với kim mingyu

Jeon đại ca ngoài đường ngông với ai chứ tuyệt đối không được phép ngông với Kim Mingyu.

Hắn ta à, Kim Mingyu ấy, lừng lẫy với cái danh badboy chính hiệu.

Sở hữu cái vẻ bề ngoài hút người như vậy, hắn ta đi đến đâu người người phải ngoái lại nhìn hắn ta tới đó. Hắn ta bỉ ổi, phũ phàng nhưng tại sao vậy có người theo đến tận bây giờ?

Hắn ta giàu, giàu nứt đố đổ vách. Tài sản của hẳn ta nếu quy ra thành tiền mặt có thể chất thành mấy ngọn đồi, đủ để cho hắn ta ăn chơi đến cuối đời mà chẳng cần làm gì thì thôi. Công ty của hắn đứng đầu Hàn Quốc, điều này là đương nhiên, chẳng dám công ty nào dám đọ lại với sự hoành tráng và quy mô khổng lồ của nó.

Nói chung là hắn ta có 1 chữ tế duy nhất: KINH TẾ. Nhưng riêng chữ tế này đủ để đá văng 3 cái còn lại ra chuồng gà rồi.

---

Sự thật thì cũng chẳng hiểu tại sao, Jeon đại ca và Kim Mingyu lại va phải nhau nữa?

Một người sáng đi làm, tối đi bar, chiều chiều lấy trực thăng đi quan Seoul như Kim Mingyu để gặp Jeon Wonwoo lêu lổng ngoài đường thì chắc trời phải sập mất.

Thế mà họ lại gặp nhau thật!

Chuyện là hôm đó chẳng hiểu tại sao, Kim đại gia đi uống cafe lại quên mang theo tiền, tính chuyển khoản thì lại quên luôn cả điện thoại ở công ty. Mà trộm vía, không hiểu cái quán cafe hắn vào như nào mà bà chủ ác quãi đạn. Hắn ta thì cứ lúi thúi lục hết túi áo, túi quần đến để tìm tiền còn bà chủ thì cứ đứng đó mà chửi, chửi liên hoàn, chửi không biết điểm nào để mà dừng.

Tổ sư xui hết chỗ nói. Nay mà mình mang ví thì biết tay, cái quán này chuẩn bị dẹp dần đi là vừa rồi!

"Này bà chủ, cho xin cốc cafe coi!" - Jeon đại ca cầm điếu thuốc định đưa lên miệng thì bị bà chủ phản bác lại.

"Jeon đại ca à, cafe ở đây bán chứ không có cho! Mày làm loạn với ai chứ riêng tao thì không nhá! Ở đó mà vênh mặt."

"Khiếp, làm gì mà gắt! Đùa tí gì căng!" - Wonwoo cười khẩy lên thì để ý có người ăn bận suit tử tế sang trong đứng trước quầy thu ngân từ bấy đến giờ thì hỏi.

"Ai đây? Người quen à?"

"Quen cái đầu mày! Thằng này đang định quỵt tiền của tao đây! Mày đòi được thì tiền cafe không tính."

Jeon Wonwoo lướt từ đầu đến chân người kia thấy chẳng có vẻ gì là định quỵt tiền đến mức đó. Tóc tai bóng nhẫy, quần áo thì tử tế, đóng thùng đàng hoàng chắc cũng không đến nỗi mà đi quỵt tiền đâu nhỉ, ở cái quán này thì có cái gì đáng giá đến mức đó à? Thôi thì hôm nay làm phước cho hắn ta vậy!

"Thôi kệ đi! Tiền cháu trả, bà cứ để cậu ta đi đi!"

"Khiếp! Thằng nào đấy? Jeon Wonwoo à? Nay mày lại còn biết làm phước thôi đấy! Thôi thì không sao, cậu cứ về đi coi như hôm nay xui vậy! Lần sau nhớ chú ý hơn."

"À à cảm ơn dì! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Không biết hậu tạ cậu thế nào thì đây là card visit của tôi, có gì cần thì cậu cứ gọi, trong khả năng thì tôi sẽ giúp đỡ hết mình!"

Kim Mingyu mừng rỡ quay ra thì thấy một cậu thanh niên chắc trẻ hơn hắn vài tuổi ăn mặc xuề xòa, tóc tai rối bời, trên mặt thì đầy sẹo với vết xước như thể vừa đi đánh nhau về. Ờ, trông hơi láo toét một chút nhỉ?

"Ờ không có gì đâu! Khỏi cần card vist, cũng không có ý định gặp lại" - Wonwoo nói rồi bỏ ra ngoài để lại Kim Mingyu đứng ngây ra ở đó. Lần đầu tiên có người dám từ chối hắn ta cơ đấy! Trước giờ, hắn ta nói cái gì người ta nghe cái đó, thích thì lấy mà không thích thì bỏ; lần này tự nhiên thấy bỡ ngỡ ngang!

Chắc là cần gặp lắm đấy!

Ừ đấy! Lần gặp đầu tiên dở dở ương ương cỡ vậy thì chẳng biết mấy lần sau cỡ nào nữa?

---

Tạm tóm tắt lại thì mấy lần sau gặp nhau thì cũng chẳng mấy vui vẻ chút nào hết với cậu đại gia Kim Mingyu cả. Lần thì hắn ta say rượu quậy tung quán mà Jeon Wonwoo bảo kệ nên anh phải xách đít thanh niên về lại tận công ty, còn kêu nhân viên làm ơn nhốt "cái thằng điên này" ở đây dùm khiến cô nhân viên toát hết mồ hôi chẳng biết đây là ai mà dám nói sếp mình vậy? Lần thì lỡ chạy xe hơi quá đà mà tông vào con xế cưng của đại ca nhà ta mà phải xuống xe xin lỗi đến nhục thì người ta mới cho đi! Đàn em thì Kim Mingyu không thiếu, nhưng để làm lại Jeon Wonwoo thì hắn xin thua!

Người gì mà mặt lạnh như quỷ, mồm lúc nào cũng ngậm điếu thuốc cháy dở, mắt thì cứ lườm hắn trong khi hắn chả làm cái gì! Mà cũng chả hiểu cái nghề làm đại gia này có giàu hay không mà ăn mặc ghê thấy sợ, chẳng biết nhìn hắn mà học tập gì cả?

Ấy thế mà chỉ mấy tháng sau, ngay lúc này đây, Kim Mingyu người trần như nhộng nằm ngâm bồn ở bể nước nóng nhà Jeon Wonwoo. Bể dát vàng hẳn hoi đấy!

"Kim đại gia à, anh cũng một vừa hai phải thôi chứ nhỉ? Nhà tôi mà tự nhiên như ruồi vậy! Anh nằm đây hỏng hết mẹ mắt vệ sĩ nhà tôi thì ai đền?"

Jeon Wonwoo vừa về nhà đã nghe tin vệ sĩ bảo có Kim Mingyu đến đang sử dụng phòng tắm nhà mình. Chưa thấy người đã thấy tin thì chỉ có thể là hắn ta thôi, chứ chẳng có ai dám ngang nhiên bước vào nhà của anh mà không có sự cho phép cả.

Kim Mingyu ngẩng đầu lên đã thấy đại ca nhà tay hai tay chống vào eo với một thái độ rất bất mãn vì bật cười. Người của hắn lúc nào cũng dễ cưng hết nấc, ra ngoài đường thì võ mồm thế thôi chứ về nhà chỉ có meo meo với hắn. Thử dám cãi lại xem hắn ta có dám làm Jeon Wonwoo ra bã không?

"Người của tôi, chẳng nhẽ tôi lại không được vào à? Em keo kiệt với ai?"

"Nhà của tôi đã cho anh vào chưa hả? Á-aaaaa!!!!"

Nói được nửa câu thì Jeon Wonwoo đã phi ngay xuống cái bồn tắm, đám vệ sĩ cũng biết được mà đóng cửa, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Này, làm cái gì vậy? Tôi đã nói là anh đừng có đến nữa rồi mà!" - Jeon Wonwoo vùng vẫy trong vòng tay của Kim Mingyu. Chẳng biết do nhiệt độ nước nóng thật hay là chính hắn ta đang quá nóng (bỏng) mà tai anh đỏ dựng lên như con mèo.

"Thứ nhất, tôi đã bảo em sửa lại cách xưng hô rồi: không được xưng tôi mà phải xưng em, gọi anh. Thứ hai, em đã là người của tôi rồi, việc tôi đến nhà em hay em đến nhà tôi đều rất hợp pháp, không có vấn đề gì cả?" - Kim Mingyu nhếch mép, tay vẫn đang mân mê chiếc eo bé xíu của anh.

"A-anh vô sỉ! Ha..."

Kim Mingyu ngay lập tức đè Wonwoo ra hôn lấy hôn để. Những nụ hôn nhẹ nhàng và mãnh liệt, cuồng nhiệt và si mê của hắn dành tặng cho em. Hắn hôn em, hôn đến khi em hết dưỡng khí mà đẩy hắn ra trong sự yếu ớt của chính bản thân mình. Em thua hắn thật rồi!

Jeon Wonwoo đang mơ màng không biết trời đâu đất đâu thì Mingyu đã kịp tiếp tục rải rác những chiếc hôn vụn vặt trên cái cổ trắng ngần đầy mời gọi kia của em. Môi hắn đi đến đâu, những dấu cắn lại xuất hiện đến đó, đầy rẫy trên không chỉ cổ mà còn xuống cả ngực, cả eo em.

"Ngồi yên! Anh không chắc mình có thể kiềm chế được đâu!"

Sức chịu đựng của Mingyu thường rất cao, ấy vậy mà chỉ cần đứng trước Jeon Wonwoo, tay chân hắn cứ mềm nhũn cả ra, sức chịu đựng ngay lập tức quay về con số 0 tròn trĩnh. Người ta đồn quả không sai, Kim Mingyu lên được phòng bếp, xuống được nhà bếp là đúng, nhưng riêng hắn thì chỉ được đúng với một mình Jeon Wonwoo mà thôi. Hắn thử có ai khác xem, Jeon Wonwoo không để yên đâu!

p/s: khúc này kết dở dở ương ương vì mình bí, mà chủ yếu thì mình cũng chưa thử viết smut lần nào cả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top