𝒗: 𝒐𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒕
"tao gọi mày đến để vác tao về chứ không phải để phát cơm nha! tao ăn cháo chưa đủ no hay gì?"
wonwoo nói với giọng khó chịu hướng mắt về phía 2 người bạn jihoon và soonyoung của mình.
"ai bảo mày ngu! vừa lòng tao lắm cơ. suốt ngày làm với chả làm. làm cho cố rồi không biết chăm sóc bản thân mình. may mà người ta còn tốt bụng đưa mày vào viện không mà mày chết ở cái xó nào rồi đấy!"
jihoon nói mà tay vẫn được bao bọc trong sự ấm áp của soonyoung.
"thế là có định đến cảm ơn người ta không?"
câu hỏi từ phía soonyoung vang lên khiến wonwoo phải suy nghĩ.
anh quá ngại để đến nói lời cảm ơn với người ta. cái tính hướng nội 100% của anh không cho phép mình tiếp xúc với người lạ quá lâu được. chưa kể hôm nay anh với người ta còn ở trong những tình huống rất là éo le nữa chứ.
nhưng mà không đi thì lại quá vô duyên.
anh ốm người ta đưa anh vào bệnh viện. người ta cũng mua thuốc rồi trả cả tiền viện phí cho anh như lời hai thằng bạn kể nữa chứ. không đi đến cảm ơn người ta chắc người ta ghim cái mặt anh lên trên cửa quán mất và với cái sức hút chẳng thua kém gì ai của "fleurs éternelles" thì chắc các quán cafe sẽ cạch mặt anh trưởng phòng truyền thông mất thôi.
—
mấy hôm sau, wonwoo được xuất viện. thể trạng của anh đã tốt hơn, tuy nhiên vẫn phải bổ sung một số loại thuốc và cần phải ăn uống điều độ hơn. điều này khiến hai thằng bạn thân của anh đau đầu hơn ai hết vì biết rằng có khuyên wonwoo bao nhiêu cũng chỉ là vô ích. cái con người mà 24/24 cắm mặt vào laptop thì làm sao biết chăm sóc bản thân được.
xuất viện được mấy hôm là wonwoo lại bị xoay vòng bởi khối lượng công việc khổng lồ. mấy ngày ở trong viện khiến công việc của anh trở nên trì trệ, một số deadlines đang dần đến hạn phải nộp mà anh chưa làm.
cứ quay cuồng với đống công việc suốt nên phải hơn 1 tháng sau, wonwoo mới có dịp để ghé "fleurs éternelles".
trong không khí hân hoan chuẩn bị đón tết nguyên đán, tiết trời nơi seoul cũng có phần dịu lại, sắc hoa anh đào cũng tràn ngập các con phố. mọi người đều bận rộn với những công việc cuối cùng để cùng gia đình đón một cái tết bình an.
cảm giác đến "fleurs éternelles" vẫn thế, vẫn cứ bình yên và yên ắng, chỉ có tiếng máy xay cafe hay tiếng tí tách của những giọt nước trên từng nhành hoa. và ở "fleurs éternelles", lần đầu tiên wonwoo nhìn thấy được một mingyu trong chiếc áo sơ mi trắng, đang cặm cụi xay cafe.
ấn tượng đầu về mingyu rất tốt, điều này là hiển nhiên khi cậu đã "cứu sống" anh vào ngày hôm đó. tuy nhiên, wonwoo nghĩ mingyu sẽ rất năng động và nhanh nhẹn khi sở hữu một "fleurs éternelles" nổi đình đám hay những câu thoại dài lấn át phần của anh mà wonwoo được nghe trong bệnh viện.
mà sao hôm nay mingyu lại nhẹ nhàng đến vậy.
phải mất một lúc sau, wonwoo mới dám mở lời chào trong sự đấu tranh tâm lý dữ dội. cũng may mà mingyu thân thiện nên hai người mới có thể ngồi vào bàn để cùng nói chuyện với nhau.
"sức khỏe của anh dạo này đã ổn hơn chưa?"
"tôi ổn, khỏe hơn nhiều rồi. với cả cho tôi hỏi về tiền viện phí và tiền thuốc lần trước được không? có gì tôi trả lại cậu sau."
"không sao đâu, số tiền cũng không nhiều đến mức đấy. cứ coi như là tôi đang giúp đỡ anh đi."
đến lúc này thì wonwoo lại ngơ ra. anh biết thừa tiền viện phí ở bệnh viện X không hề rẻ, cộng thêm một mớ thuốc thang mà bác sĩ kê trong vòng hai tháng chắc chắn sẽ là một số tiền không nhỏ. người ta lại một mực từ chối như thế này thì wonwoo biết phải làm thế nào?
"ơ sao lại thế được? thôi, cậu cứ cho tôi trả lại không tôi thấy áy náy lắm."
"không cần phải như thế đâu. tôi nói rồi, cứ coi như là tôi đang giúp đỡ anh đi. biết đâu sau này tôi lại cần anh thì sao."
mingyu nói xong, nhanh chóng trở về vị trí của mình và tiếp tục phục vụ những vị khách sắp tới.
wonwoo bị bỏ lại một mình trong tâm trạng rối bời. giờ mang ơn người ta rồi, anh chẳng biết phải làm thế nào để trả ơn được nữa. rồi đợi đến bao giờ mà người ta mới cần mình để giúp đây?
—
tối hôm đó, wonwoo có hẹn đi chơi với mấy người bạn của cậu: jun, jihoon và soonyoung.
ngồi ăn uống một hồi, wonwoo mới thuật lại cho hội bạn chuyện sáng nay mà anh gặp phải. kể một hồi thì bỗng jun giật mình lên tiếng.
"kim mingyu á, nghe cứ quen quen sao í?"
"ờ thì chắc cũng hơi quen, người ta có cả một quán cafe to đùng nổi đình đám cơ mà!" - jihoon đáp lại trong khi được soonyoung cuộn cho miếng thịt nướng ngon lành.
"không nhưng mà kiểu nó quen một cách kỳ lạ ấy. tao cảm giác tao gặp được ở đâu rồi!" - jun khăng khăng khẳng định.
"ừ rồi mày quen thì mày giúp được gì cho tao nào? giờ tao hỏi chúng mày là làm thế nào để tao trả ơn người ta bây giờ?"
hỏi xong, mấy ông bạn ngồi chụm đầu với nhau mà suy nghĩ.
suy cho cùng thì muốn giúp lại người ta cũng khó. với tư cách là thành viên cứng của hội người đầu i hàn quốc, wonwoo không có quá nhiều bạn bè thân thiết, ngoài ra anh còn sẽ chẳng bao giờ ra ngoài trừ khi có việc. lần đến "fleurs éternelles" rồi đổ bệnh cũng có phần tình cờ mà thôi.
nói chung là, để hai người gặp lại nhau chắc trời phải sập mất.
"ê, hay mày cứ đến quán đó nhiều vào. dù gì cũng là làm kinh doanh, lợi nhuận nhiều thì vẫn tốt hơn chứ sao. chịu khó đến đó rồi làm việc luôn cũng được, đi ra ngoài nhiều vào cho nó bớt ngu người." - jihoon đanh đá lên tiếng.
"mày có phải nhất thiết là thở ra câu nào là khịa tao câu đó không. với cả tao lười lắm, chỉ muốn ở nhà thôi!" - wonwoo nói rồi nâng chén soju lên uống.
"uống ít thôi, lát cái dạ dày mày lại đau bọn tao không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
"uh đấy, thằng hoon nói đúng đó! uống vừa thôi không lại khổ. mà nói đi cũng vẫn phải nói lại, thằng này mày không đi ra ngoài là nó cứ ru rú ở nhà với ở công ty thôi. chịu khó đi đi, vừa tốt cho mày lại cũng hơi giúp người ta còn gì." - jun quay sang thêm một câu động viên.
ba đứa bạn thân thi nhau mỗi người bồi một câu làm wonwoo phát mệt.
.
.
.
.
.
.
.
p/s: cũng hơi lâu lâu rồi mình mới update truyện. mọi người có cảm nghĩ như nào vậy? có thể cho mình biết được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top