𝒊𝒗: 𝒓𝒐𝒔𝒊𝒆𝒓 𝒓𝒆𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔

* được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa", hoa hồng tím bí ẩn và quyến rũ cùng với đa dạng các màu sắc khác nhau. đóa hồng tím như một lời nhắn nhủ tới người đó về lần đầu tiên gặp gỡ để lại nhiều ấn tượng mà chẳng thể giải thích được.


"vừa lòng tao lắm cơ. suốt ngày làm với chả làm."

giọng nói của jihoon - một người bạn thân làm producer của anh vang lên sau khi nghe wonwoo kể về câu chuyện mà sáng nay mình gặp phải.

chuyện là sáng nay, chẳng biết vì sao mà wonwoo lại chẳng có tí cảm hứng nào để đến công ty. đang đấu tranh không biết có nên ở nhà không thì "fleurs éternelles" lại hiện lên trong tâm trí anh.

một lần nữa, wonwoo lại đến đây, chỉ khác là: lần này chỉ có một mình. và "fleurs éternelles" lại khiến anh bất ngờ. một vẻ bề ngoài bình yên đến kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn so với "fleurs éternelles" vào mấy ngày hôm trước mà anh đến: thanh bình và tĩnh lặng.

wonwoo chọn cho mình một ly americano cùng với một chiếc bánh croissant trứng làm bữa sáng cho mình. nhắc đến chuyện ăn uống, hình như tối qua anh chẳng được gì vào bụng thì phải.

công việc cuối năm dồn dập lại càng khiến anh bỏ bê bản thân từ những việc nhỏ nhất. wonwoo chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn được một bữa cơm tử tế là lúc nào khi mấy thứ duy nhất anh nạp vào cơ thể mấy tuần nay là mì ăn liền, soda và mấy cái snack giòn.

mingyu tự thắc mắc rằng tại sao trong quán cafe của mình lại xuất hiện một "hình nhân" trong tư thế gục xuống bàn từ sáng đến giờ. liệu anh ta có làm sao không hay chỉ là đang ngủ gục vì quá mệt mỏi mà thôi?

lúc sợi dây lý trí cuối cùng của mingyu đứt cũng là khi cậu cắn răng xuống check xem vị khách ấy có sao hay ông. và rồi đến cuối cùng, cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã làm thế khi mà chạm vào người vị khách kia.

"nóng quá!" - mingyu thầm nghĩ.

rồi vận dụng hết sự nhanh nhẹn của mình, mingyu bế được vị khách ấy ra xe và chở đến bệnh viện gần nhất của thành phố.

wonwoo tỉnh lại, một mùi hương nồng sặc vào mũi anh đến khó chịu.

mùi bệnh viện, mùi cồn và mùi nước mắt hòa tan trong không khí rồi quấn lấy đầu mũi anh như chẳng hề muốn buông tha.

anh chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có mặt tại bệnh viện vào thời điểm này trong ngày, cái thời điểm mà đáng lẽ ra anh đã được về nhà.

"anh đã ổn chưa?"

câu hỏi vang lên từ người mở cửa bước vào phòng đủ để làm wonwoo thoát ra khỏi đống suy nghĩ vòng vo của mình.

"t-tại sao tôi lại ở đây thế?"

"sáng nay anh có đến quán tôi, ngồi đến chiều thì anh phát sốt. bác sĩ bảo là do tần suất làm việc dài khiến cơ thể anh không khỏe, cộng thêm việc không ăn uống điều độ nên bị suy nhược cơ thể; còn thêm bệnh đau dạ dày của anh tái phát nên hôm nay mới phát sốt. bác sĩ đã kê thuốc rồi, tôi để đầu giường đấy. lát anh nhớ uống!"

chưa bao giờ mingyu nói dài như vậy, thậm chí là với bạn bè thân thiết. mingyu chẳng thể nào nói nổi 10 chữ trong 1 câu thoại. đừng nói là lần này, nói một hồi người ta đơ ra rồi kìa.

mấy con chữ chạy vòng vòng trong đầu wonwoo khiến nó đau như búa bổ. định hỏi về chuyện viện phí rồi còn cảm ơn người ta nữa mà sao chẳng thể thốt ra được từ nào. may mà sự tinh ý của đối phương đã giúp anh thoát khỏi cái trạng thái khổ cực này.

uống một ngụm nước, wonwoo mới nhớ ra rằng mình chưa hỏi người ta là ai, chỉ biết là người ta nói là "quán tôi" mà thôi.

"c-cho tôi hỏi cậu là ai được không?"

"tôi là mingyu, chủ quán cafe mà sáng nay anh đến á."

"ahhh."

một sự im lặng đến ngột ngạt giữa 2 người.

trong thế bí, mingyu vội lên tiếng.

"anh có người thân hay bạn bè gì thì gọi báo họ một câu về tình trạng của anh đi. tôi không nghĩ anh có thể xuất viện được trong ngày hôm nay đâu."

"à vâng, lát tôi gọi cũng được."

"vậy anh ở đây nhé! tôi có việc nên phải về quán trước rồi. nếu có gì thì liên lạc cho tôi, số điện thoại ở trong giấy hướng dẫn uống thuốc đó."

rồi mingyu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. để lại wonwoo một mình trong căn phòng ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top