𝒊𝒗: 𝒈𝒍𝒂𝒖𝒊𝒆𝒍
* hoa lay-ơn là loài hoa nổi bật và thanh lịch. được biết đến với sự cứng rắn và đầy kiên cường, loài hoa này trở thành biểu tượng của sự quyết tâm và cố gắng để đạt được một mục tiêu trong cuộc sống.
từ sau cái buổi tối đấy, wonwoo chẳng có vẻ gì là sẽ đến "fleurs éternelles" lắm. mấy cái deadlines cứ xoay anh vòng vòng như cái chong chóng chẳng biết khi nào mới dừng. giờ hỏi wonwoo có thời gian để ngủ hay không còn chẳng có, huống chi là đi ra ngoài uống cafe.
bứt rứt chẳng biết nên làm gì để trả ơn người ta thì thôi, giờ còn chẳng ló mặt ra khỏi công ty nữa. riết khéo wonwoo sắp sửa đổi tên thành fubao đến nơi rồi.
mọi người trong phòng truyền thông đều lo cho người sếp đáng quý của mình. mấy ngày nay anh cứ gà gật trong phòng làm việc suốt, hay sếp mình có đang bị sếp tổng đì không ta? đang bàn cách nên làm gì giúp đỡ anh thì seungkwan nhanh nhẹn lên tiếng.
"anh wonwoo có uống cafe không ạ? cả phòng đang định đặt này!"
"sếp có uống không chứ dạo này nhìn sếp em tưởng đâu phòng mình thành cái sở thú lúc nào không hay?"
"ơ thế bọn mình lên chức ông nội à!!!!"
cả phòng lại hùa vào trêu wonwoo. đừng hỏi tại sao wonwoo có thể lên được chức trưởng phòng nhanh thế vì ngoài năng lực cùng với kỹ năng đáng nể, mối quan hệ của wonwoo cùng với các đồng nghiệp cũng rất đáng học tập đó nha! không phải ai cũng được lòng nhân viên như sếp jeon đâu.
"này này này, mấy cô cậu cứ cẩn thận với tôi đấy. à seungkwan, mày đặt giùm anh ly espresso với không là mày lên chức ông nội thật đấy."
câu nói có phần đùa giỡn của wonwoo lại càng khiến cho bầu không khí của phòng truyền thông thoải mái hơn bao giờ hết. sếp jeon của chúng ta đúng là quá tuyệt vời rồi!
khoảng 30 phút sau thì đồ uống được giao đến. mọi người vừa thưởng thức vừa giải lao nên có phần ồn ào khiến wonwoo hơi đau đầu với mấy đứa nhóc này một chút.
giống như mọi lần, wonwoo lại nhận được ly cafe cuối cùng, chẳng phải lí do gì quá cao siêu mà chỉ đơn giản vì anh đang ngồi trong phòng riêng, làm việc, một mình.
điều đặc biệt là chẳng hiểu tại sao, bên cạnh cốc cafe của cậu lại được gài một nhành hoa khô nhỏ làm wonwoo không khỏi thắc mắc liệu đây có phải là xu hướng mới của giới trẻ không vậy? mấy đứa nhóc phòng anh cũng thế, chúng nó biết mấy cái mà anh chẳng thể theo kịp nổi.
ngồi nhâm nhi một hồi thì wonwoo mới rảnh tay để ý đến ly cafe của mình. phải nói sao nhỉ, có phần hơi đặc biệt chăng?
mấy cái thức uống chứa cafein là người bạn thân thiết của anh mỗi khi chạy deadlines, thế nên mà wonwoo cũng thưởng thức được kha khá loại cafe khác nhau. cũng từ đó mà vị giác của anh về cafe cũng có phần nhạy bén hơn một chút.
quay trở về với cốc cafe ban nãy, ngoài vị cafe còn thoang thoảng một chút mùi hoa nữa. không phải là từ nhành hoa khô được cài cạnh cốc mà thật sự là từ trong lòng cốc mà ra: một mùi hương nhẹ nhàng.
ngẩn ngơ một hồi về cốc espresso ban nãy, wonwoo lại chợt nhớ đến "fleurs éternelles". anh còn chẳng nhớ nổi đã bao lâu kể từ ngày anh đến quán nữa, chắc cũng phải hơn 1 tháng rồi nhỉ? nghĩ đến thì lại đau đầu, thôi thà chẳng nghĩ đến còn hơn.
—
sáng hôm sau, lúc cả phòng đông đủ, wonwoo mới gọi hỏi mọi người có uống gì không để anh mời thì mọi người đều ngạc nhiên.
cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt lắm! chả là tối qua, wonwoo lại nghĩ đến 1 cách diệu kỳ để "giúp đỡ" ông chủ quán cafe hôm trước. cũng tình cờ là anh có xem được 1 cái video reaction của nhân viên khi sếp bao đồ ăn, nghĩ bụng cũng khá hợp lý ra phết. vừa trả ơn được người ta, vừa lấy lòng được nhân viên nữa nhưng mà cũng đau ví ra phết đấy.
nhưng mà thôi, không đến quán trực tiếp thì mình đặt về cũng được, chẳng sao!
"này, ông thử tát tôi phát xem này là mơ hay thật đấy? sao nay sếp lại hào phóng quá vậy?"
"eo ơi, này có phải sếp jeon lạnh lùng không thấy? đóng vai trưởng phòng chán rồi sếp chuyển sang làm tổng tài hả?"
"vãi, để lát em check xem nay trời có mưa không chứ tự nhiên sếp lại chịu chi thế này bao giờ? thôi, không phụ lòng sếp thì chúng em xin nhận ạ." - vitamin gây cười seungkwan lên tiếng làm mọi người cùng hưởng ứng theo.
còn phía wonwoo thì anh đứng nhìn mọi người mà cười ngờ nghệch, anh có phải đến mức nào đâu mà mọi người lại nói anh thế nhỉ? đúng là chả hiểu được lại bọn genz này nữa rồi!
wonwoo lên mạng lấy ảnh menu rồi gửi cho mọi người để chọn món rồi nhận ra mình đặt món kiểu gì nhỉ? anh còn chẳng biết dùng instagram nữa, ảnh menu cũng chỉ là lên google rồi search ra thôi, mà cũng may "fleurs éternelles" khá nổi nên có nhiều ảnh mọi người chụp lên.
đang trong thế bí thì nhớ ra, mình có số điện thoại của ông chủ cửa hàng mà, giờ chịu khó gọi cho người ta chắc cũng được ha?
"cho hỏi đây có phải là số của chủ tiệm cafe hoa "fleurs éternelles" không?"
"vâng, đúng là tôi rồi. cho hỏi ai đấy ạ?"
"à, tôi là wonwoo - người đợt trước cậu đưa vào bệnh viện, hôm đó tôi ngất trong quán ý ạ."
"à rồi, thế anh gọi có việc gì không ạ?"
"tôi muốn đặt nước cho văn phòng, giờ tôi nên làm gì nhỉ?"
"anh có thể gửi đơn đặt qua cho tôi, số này cũng được. rồi quán sẽ ship đến chỗ anh nhé!"
"à vâng, thế để giờ tôi gửi luôn. cảm ơn cậu nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top