05.

sau một hồi "bạo lực" xong rồi chạy trốn, jeon wonwoo đang đứng trước gương trong phòng tắm, xoa xoa hai má mình. nước ấm làm da em hồng lên, đôi mắt vẫn còn long lanh vì hồi nãy khóc lóc. nghĩ lại chuyện lúc nãy, em chu môi lầm bầm:

"chú kim đáng ghét!"

có điều, nghĩ đến chuyện chú cười em mà em lại tức, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn. cuối cùng, jeon wonwoo tự vỗ nhẹ hai má mình để trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra.

vừa ló đầu khỏi cửa phòng tắm, em đã thấy kim mingyu khoanh tay đứng ngay trước cửa từ lúc nào.

"ê!" chưa kịp phản ứng, jeon wonwoo đã bị kéo nhẹ vào trong vòng tay ấm áp của chú kim. mingyu cúi xuống, chống một tay lên cánh cửa phòng tắm, nở nụ cười nửa miệng đầy gian tà:

"nãy giờ em ở trong đó lâu thế? hay là... đang trốn tôi?"

"đ-đâu có!!!" jeon wonwoo hoảng hốt lắc đầu lia lịa, nhưng gò má lại bất giác đỏ bừng.

mingyu nheo mắt nhìn mèo nhỏ, bất thình lình chồm tới sát hơn, khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay.

"vậy sao trông mặt em đỏ thế này?"

jeon wonwoo lùi lại một bước, nhưng phía sau là bức tường lạnh, không còn đường lui. em cúi gằm mặt, lí nhí:

"tại... tại nước nóng đấy!"

"ừ, nước nóng mà em cũng khóc hả?" mingyu nhướn mày, nhướn cả khóe môi lên trêu chọc.

"không có!!! em không khóc!"

"à, không khóc mà mắt còn long lanh vậy à?"

"chú kim! chú bắt nạt em!!!"

mèo nhỏ bỗng vùng vằng đẩy mingyu ra rồi phồng má lên hậm hực. nhưng đáng tiếc, lực của em yếu xìu, chẳng thể đẩy nổi ông chú cao lớn này ra xa hơn chút nào. kim mingyu cười hả hê, cuối cùng cũng đưa tay vò rối mái tóc mềm của jeon wonwoo:

"được rồi, được rồi, không trêu em nữa."

gã nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mèo nhỏ với ánh mắt đầy vẻ thích thú: "mà này, em ghen đấy à?"

jeon wonwoo cứng đờ người.

"đâu có!!!"

"chứ sao hồi chiều khóc um lên vì sợ tôi có người yêu?"

"t-tại... tại em chỉ lo cho quán thôi! nếu mà chú có người yêu thì quán ăn ai lo chứ???"

"người yêu tôi lo"

"..."

kim mingyu bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. gã đưa tay nâng cằm mèo nhỏ lên, giọng nói trầm ấm:

"đùa em thôi, tôi chưa có ý định tìm người yêu gì gì đó đâu

với lại..

tôi không thể bỏ em được, mèo nhỏ"

tim jeon wonwoo lúc này như ngừng đập, tự nhiên lại ăn nói sến súa thế này, ngại chết em rồi!!!

"xì... chó mèo gì ở đây chứ"

nhưng mà chú kim ơi, chú không thể nói mấy câu thế này mà không chịu trách nhiệm đâu nhé.

bị kim mingyu trêu chọc một hồi, jeon wonwoo vẫn còn bực bội mà phồng má lên, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn ông chú trước mặt. nhưng cũng chẳng thể đứng đó mãi được, bụng em đã bắt đầu réo lên đòi ăn.

như đoán được mèo nhỏ đang đói, kim mingyu bật cười, xoa đầu em một cái rồi vỗ nhẹ vào lưng, đẩy em ra ngoài phòng khách.

"thôi được rồi, ra ghế ngồi đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối."

"có cần em phụ không?"

mingyu nheo mắt nhìn em, giả vờ trầm ngâm rồi gật gù nói:

"ừm... thôi khỏi, lỡ em làm cháy nhà tôi thì sao?"

jeon wonwoo như bị tạt một ca nước lạnh: "chú kim! em không có hậu đậu như vậy đâu nha!"

"hừm, tôi không đảm bảo được em à". mingyu nhún vai rồi xoay người đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

dù đã bị cấm vào bếp, jeon wonwoo vẫn tò mò mà lén chạy ra gần cửa bếp nhìn lén. chú kim lúc nấu ăn trông rất tập trung, bàn tay to lớn cầm dao thái thịt một cách điêu luyện, ánh đèn vàng trong bếp chiếu xuống khiến gương mặt gã càng thêm dịu dàng. jeon wonwoo thầm cảm thán, người đàn ông này thật sự quá hoàn hảo rồi ấy.

chỉ một lát sau, mùi thơm của đồ ăn đã lan khắp nhà. mingyu bưng một tô canh nóng hổi ra bàn, rồi quay lại bếp lấy thêm hai phần cơm cùng một dĩa thịt rim.

"wonwoo à, ăn tối nào em"

.

sau khi bữa tối kết thúc, kim mingyu dọn dẹp bát đũa rồi quay lại bàn ăn, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái để thu hút sự chú ý của jeon wonwoo. mèo nhỏ đang nghịch mẩu khăn giấy, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn chú kim.

"giờ bàn chuyện ngày mai nè", mingyu chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc. "mai em đi học rồi, cần chuẩn bị những gì?"

jeon wonwoo ngạc nhiên nhìn gã: "chú không biết hả?"

"thì.. đã gần hai mươi năm rồi tôi không đi học nữa"

"vậy hồi trước chú đi học kiểu gì?"

kim mingyu nhíu mày, nhớ lại khoảng thời gian đi học của mình. rồi gã nhún vai: "hồi đấy cúp tiết suốt, chả nhớ lắm"

jeon wonwoo đơ ra nhìn ông chú to xác trước mặt, trông chẳng có tí trách nhiệm nào cả. em đặt cái khăn giấy xuống, thở dài một hơi đầy bất lực:

"hoá ra chú chỉ được cãi mã đẹp trai thôi"

"này! chú cũng đâu tệ như em nói"

mingyu gãi đầu, tự dưng cảm thấy hơi lo lắng. gã đứng bật dậy, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng:

"chết rồi chết rồi, mai phải dậy mấy giờ? trường ở đâu? có cần đưa đón không? hay là tôi xin nghỉ bán buổi sáng để đưa em đi nhỉ?"

jeon wonwoo nhìn chú kim cuống cuồng chạy tới chạy lui thì thấy buồn cười lắm. em chống cằm, chậm rãi trả lời:

"em tự đi được mà, hồi trước em cũng đi học một mình suốt."

"một mình là một mình thế nào?! lỡ ai bắt em đi thì sao???"

...?

"chú có biết trường em ở đâu không?"

"... không."

"vậy chú biết lớp em học không?"

"... cũng không."

jeon wonwoo nén cười, giả vờ thở dài: "chú đăng ký cho em đi học, thế mà không biết gì hết vậy?"

kim mingyu đứng đơ ra ba giây, rồi ngay lập tức rút điện thoại ra: "chờ đó, để tôi hỏi seungcheol!"

jeon wonwoo không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. em chống tay lên bàn, nhìn chú kim rối rắm như gà mắc đẻ mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"không cần phiền chú cheol đâu chú kim! ngày mai em tự đi được mà"

mingyu vẫn còn đang lo sốt vó, nhưng nhìn thấy nụ cười của mèo nhỏ thì lại dịu xuống. gã ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi:

"lúc nào cũng tự mình làm hết, em có thể dựa vào tôi một chút mà, biết không?"

jeon wonwoo hơi sững lại trước lời nói đó. em nhìn chú kim, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả, rồi em chậm rãi gật đầu:

"vậy mai chú dậy sớm giúp em chuẩn bị bữa sáng nha?"

"ừ, miễn là em muốn"

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top