02.

tờ mờ sáng, thời tiết se se lạnh, làn gió uốn mình lượn vào khe cửa sổ, chạm vào đánh thức kim mingyu. gã ngồi dậy theo phản xạ, nheo mắt nhìn một vật thể nho nhỏ đang cuộn tròn ở sàn phòng khách.

chuyện là đêm qua mưa lớn, jeon wonwoo lại không thể chịu được lạnh, cả người run cầm cập, đã thế chú kim chỉ đưa cho em cái chăn mỏng dính. vào phòng kêu chú ơi em lạnh thì chú đã ngủ mất xác.

wonwoo đành nằm sát rạt vào phía trong cùng của sofa, co mình lại để sưởi ấm. nhưng em nào có biết cái sofa nhà chú kim là loại có thể mở ra được, em đang nằm đè lên mấy cái nệm thì nó bị sụp xuống, hại wonwoo lăng mấy vòng.

nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng mingyu đã mang em về nhà là điều "nhân đạo" lắm rồi. lúc còn bé, jeon wonwoo vẫn có một gia đình hạnh phúc. chỉ tiếc là khi năm em lên mười, cha mẹ đã xảy ra xích mích. ai cũng có quyết định riêng cả hai đều bỏ em mà đi.

wonwoo được người hàng xóm cạnh nhà gửi em cho khu nhi viện, nhưng em ghét chỗ đó lắm. người ta bắt em phải làm việc cả ngày lẫn đêm, chưa kể, họ còn thường chạm vào cơ thể em.

jeon wonwoo sợ lắm, em sợ mỗi khi đêm đến, sẽ lại có những bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể em, em không phản kháng được.

một tờ giấy trắng bị vấy mực, vết mực dần thấm vào loang lỗ trên tờ giấy. có vẻ, dấu vết nó để lại còn rất đậm màu.

năm ấy cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, khờ khạo mò mẫm trong góc tối, không một ánh sáng soi đường. vào cuối tháng tám, đợi khi họ mất cảnh giác, một người chị trong đó đã giải thoát cho em, bảo em hãy đi tìm một lối sống mới. bốn năm qua sống một cách cơ nhỡ, lang thang khắp chốn. cho đến khi cơn mưa rào cuốn em về bên mingu.

có vẻ như sàn nhà còn ấm hơn cả sofa, cuộn tròn trong chăn, wonwoo bỗng được bế lên lại trên ghế, gã thủ thỉ: "dễ thương quá".

.

mười một giờ mười chín phút

gã mở điện thoại, nhấn vào một số liên lạc quen thuộc trên máy, dòng chữ ghi tên anh cheol.

"anh ơi, giúp em tìm shop bán quần áo cho con nít với, mười bốn tuổi"

"ừ"

...

"ủa? mày có con từ khi nào?! đẻ bao lâu rồi?? sao lại giấu anh"

"không, em có chơi ai bao giờ"

"sẵn tiện tao đang trên đường đến nhà mày đấy, mở cửa"

đúng năm phút sau, seungcheol xuất hiện ở chung cư nơi gã ở, đứng trước mà đập liên hồi.

"mở cửa, công an đây!"

choi seungcheol đứng phía trước nhà đã giơ tay thành hình khẩu súng, chĩa vào phía trước. bất ngờ thay, người mở cửa lại là một đứa nhỏ còn đang ngáy ngủ, tay còn đang ôm lấy chiếc chăn: "chú tìm chú kim ạ..? chú kim đi tắm rồi ạ".

seungcheol lúc này mắt chữ a mồm chữ o, không thể không thừa nhận là đứa nhỏ này xinh quá mức cho phép. từ làn da trắng nõn cho đến mí mắt cong cong, môi mèo xinh xinh, toàn thể từ trên xuống dưới đều gói trong hai từ hoàn hảo.

công nhận, kim mingyu đẻ khéo thật.

"anh tới rồi à? cheol?"

"con mày à? xinh thế" seungcheol chỉ tay vào đứa nhỏ còn ngơ ngác từ nãy đến giờ, hỏi.

"ừ con, mới nhặt hôm qua" gã cười đùa, bế thốc bé jeon ngồi lên đùi mình, xoa loạn tóc bồng bềnh của em.

"vãi l từ khi nào mà mày lại trở thành đạo dụ vậy?" họ choi cuối người ngồi xuống sofa cạnh gã, quan sát đứa nhỏ này một lần nữa.

không đúng, nếu là mới nhặt hôm qua thì sao lớn như vậy được..

"thôi không giỡn với anh nữa! em mới gặp bé từ tối qua, thấy tội quá mới dẫn về nhà" wonwoo ngồi trong lòng mingyu, hơi ấm tràn trề dâng lên trong người em.

"tao báo công an mày bắt cóc con nít"

"..."

"chú kim ơi đây là người xấu ạ..?" wonwoo quay người lại phía sau ôm lấy cổ chú kim, nhõng nhẽo.

gã sờ vào gò má phúng phính của mèo nhỏ, nếu không có choi seungcheol ở đây có lẽ đã hôn lên đấy một cái. omega ở tuổi này thật là đáng yêu quá đi, alpha như mingyu không biết có thể kiềm chế được bao lâu nữa.

"ừ người xấu, em đừng quan tâm nhé"

seungcheol chẹp miệng tỏ thái độ vì câu mỉa mai ấy, "nhảm, nhưng mà tao không có rành ba cái quần áo, tao nhờ jeonghan giúp cho" hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần, tiện tay nhấn chuyển tiền cho yoon jeonghan mấy chục con số không.

ting

[ gì đấy, chuyển tiền cho em vì nhớ em hỏ? ]

[ bé đến nhà mingyu giúp nó vài việc nhé ]

[ èoo tui mệt ]

[ mingyu nó có em bé rồi ]

[ THẾ THÌ EM SẼ TỚI! EM MUỐN XEM MINGYU ĐÃ CHỌN MẶT GỬI VÀNG CHO AI HEHEHE ]

.

kim mingyu khoác vội áo khoác ngoài cho jeon wonwoo, còn mình chỉ đơn độc mỗi chiếc áo thun trắng. cái đồ giàu mà keo.

dùng xe của yoon jeonghan nhưng tài xế lại là kim mingyu, suốt một chặng đường dài, jeon wonwoo ngồi im không dám nhúc nhích vì cái chú trước mắt mình đẹp trai quá đi thôi. chưa kể, trên người của chú ta còn có một hương thơm rất quyến rũ, vừa ngửi thấy đã phát nghiện.

"chú gì đó ơi.. chú thơm quá.."

"jeon wonwoo" kim mingyu tay nắm chặt vô lăng, gằng giọng gọi thẳng tên của đứa nhỏ ngồi sau xe. chắc chắn là gã phải dạy dỗ lại thôi, như vậy là không được.

"mingyu làm sao thế? hỏ?" jeonghan dùng cái giọng điệu mỉa mai đấy, châm chọc mingyu. còn dùng tay vuốt lấy mái tóc của đứa nhỏ cạnh mình.

"bé nhỏ, anh cũng là omega giống em" yoon jeonghan giải thích cho wonwoo. dứt khoát tháo lấy nút áo trước ngực, chỉ vào những vết đo đỏ hằn lên trên người, "và chúng ta sẽ bị như thế này".

"yoon jeonghan! anh dạy wonwoo cái gì vậy chứ?!" kim mingyu lúc này vừa hoang mang vừa hoảng hốt, nếu không phải đang trên cao tốc thì đã dừng lại can ngăn hai người phía sau rồi.

mặc kệ lời la lối của người tài xế, jeonghan kéo cổ áo xuống một đoạn, làm lộ chiếc cổ trắng ngần bị điểm hai vết đỏ hỏn, còn mới tinh. jeon wonwoo bị dắt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ban nãy là vết cào, giờ thì là dấu răng. có phải anh đẹp trai thơm tho này bị sói cắn không?! jeon wonwoo sợ quá đi..

"em xem này, nếu không cẩn thận sẽ bị như thế. nên em hãy tự bảo vệ mình nhé" jeonghan hoàn thành xong công cuộc giáo dục của mình, có vẻ còn rất tự hào nữa cơ.

"thế sao anh không cẩn thận ạ?"

vừa chưa? nín họng chưa?

"thì tại vì người yêu của anh có cái-"

"anh jeonghan!!! giỡn mặt hả?" kim mingyu nhấn chân ga, vừa lúc đỗ vào trung tâm thương mại. gã bị máu dồn lên não với mấy chục câu hỏi trong đầu, nắm lấy cánh tay của jeonghan mà kéo ra khỏi xe trước.

"này! anh nói cái gì vậy hả?"

yoon jeonghan bình tĩnh có thừa, dùng tay chỉnh lại mái tóc xoăn của mình: "chứ anh nói không đúng sao?"

"đúng cái gì ch-" mingyu nhả còn chưa hết câu đã bị tay jeonghan chặn lại:

"kim mingyu, em là alpha, sống cùng một nhóc omega còn chưa dậy thì. em nghĩ em chịu được bao lâu?"

"em không có cái suy nghĩ đó! anh đừng có nói với wonwoo những cái vô bổ đó n-" ngón trỏ jeonghan một lần nữa dính trên môi mingyu, anh còn tiện tay nhấn mấy cái, thật sự là muốn bóp cmn mỏ của đứa em này.

"đó là bài học cuộc sống, thằng bé sẽ có được kiến thức phòng thân"

anh không muốn cãi cọ với mingyu, trước sau gì gã cũng là em trai của seungcheol, cư xử không đúng thì không đáng mặt đàn anh chút nào. jeonghan mở cửa xe kéo wonwoo ra ngoài, bỏ lại mingyu còn đang load.

ba phút sau khi anh đã dẫn bé jeon vào trung tâm thương mại, một dòng tin nhắn được gửi vào máy mingyu.

[ đứng đơ ở đó làm gì? ]

[ muốn jeon wonwoo mặc đồ theo ý em thì đi cùng ]

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top