2

" tao về trước nhé "

" Nữa hả? Một tuần mày xin về sớm hết 5 ngày rồi đấy "

" Xin lỗi...thông cảm cho tao đi tại tao nhớ Jihoon quá "

" Về đi "

" Hehe cảm ơn nhiều "

Wonwoo lắc đầu suy nghĩ không biết có nên trừ lương cái tên này không , ngày nào cũng đi làm đầy đủ nhưng cứ tới giờ về là xin về sớm 2 tiếng

Hôm nay cậu cảm thấy hơi chóng mặt nên quyết định về sớm hơn dự định một tí , dọn dẹp quán xong cậu đi lại phía quầy lấy đồ thì thấy chiếc hộp trắng rơi ra

" Cái thằng Soonyoung này sao vẫn để đây vậy...đã bảo vứt rồi mà "

Cậu chậm rãi mở chiếc hộp ra thì bên trong là một tấm ảnh của cậu và một lá thư . Mặc dù là ảnh của cậu nhưng cậu lại không nhớ mình chụp tấm hình này khi nào và tại sao cái tên kia lại có nó , đặt tấm ảnh sang một bên cậu bắt đầu đọc lá thư

Nội dung lá thư :
Jeon Wonwoo chúng ta gặp lại nhau rồi , em thấy vui khi thấy anh vẫn khoẻ mạnh , em đã tìm anh rất lâu nhưng có lẽ anh không nhớ ra em . Wonwoo của em dạo này xinh lắm , em nhớ anh . Mỗi ngày em sẽ gửi đến cho anh một lá thư mong anh có thể nhớ những gì trước kia em yêu anh , em yêu Wonwoo của em nhiều lắm .
Kim Mingyu

" Kim Mingyu? Cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? "

Dù có cố gắng nhớ đến đâu thì cậu vẫn không hề có câu trả lời cho cái tên Kim Mingyu

" Tại sao cậu ta lại biết tên mình nhỉ ? Những chuyện trước kia là sao? Aisss tại sao mày phải quan tâm chứ Wonwoo ? "

Cậu vò nát lá thư và tấm ảnh lại rồi vứt vào thùng rác sau đó lấy đồ rồi rời khỏi quán

............

" Mày định không giải thích cho Wonwoo sao ? "

" Mày nghĩ anh ấy sẽ tin lời tao nói sao "

" Vậy mày định ngày nào cũng viết thư rồi gửi anh ấy à ? Đồ ngốc Kim Mingyu "

" Nhưng dù sao thì....gặp được anh ấy cũng là có hi vọng rồi "

" Mày ổn chứ Mingyu ? "

" Tao ổn mày đừng lo...cảm ơn vì đã quan tâm tao...Minghao "

" Chúng ta là bạn mà "

Sáng nay trời mưa tầm tã đã qua giờ mở cửa rồi mà Wonwoo vẫn chưa đến quán được cậu có hơi bực bội trong lòng vừa tính mở miệng ra chửi thì có một giọng nói vang lên

" Đi thôi "

Wonwoo hơi giật mình nhìn lên thì thấy một chàng trai cao to cầm chiếc ô đen đứng trước mặt , không ai khác ngoài Kim Mingyu

" Lại là cậu ? "

" Là em thì sao ? "

" Tôi không muốn thấy cậu...đi đi "

" Tại sao lại đuổi người muốn tốt cho anh ? "

" Tốt? Tôi không cần "

" Anh lạnh lùng thật đó.....trước kia anh đâu như thế "

" Trước kia? Chúng ta quen nhau à? Sao cậu lại biết tên tôi ? "

" Nếu em nói trước kia em và Wonwoo từng yêu nhau anh có tin không? "

" Đùa con nít à ? Tôi không quen cậu với cả tôi rất ghét cậu....đừng nói nhảm nữa "

Tim Mingyu bây giờ thật sự rất đau lời nói thoáng qua của cậu đã biến thành một con dao sắt nhọn đâm vào tim anh rồi , cố gắng gượng cười và điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi cất lời

" Em đưa Wonwoo đến quán nhé? "

" Không cần "

" Thôi nào...mưa vẫn còn lớn lắm anh đi một mình thì không an toàn chút nào vả lại nếu bây giờ anh không đi thì khách sẽ chờ đó "

Nghe anh nói cũng có lý đó chứ thôi thì vì công việc vì miếng ăn nên đành để anh đưa đi làm thôi

Chiếc ôtô đen bóng dừng lại trước cửa quán cafe anh cẩn thận mở cửa xe ra và che ô cho cậu bước vào mở cửa , vừa mới tiến tới cánh cửa thì anh chàng bạn thân của cậu từ đâu chui ra lèm bèm

" Yaa Jeon Wonwoo sao nay mày đến trễ vậy? Tao đợi mày 30 phút rồi đấy...lạnh muốn chết "

" Được rồi tao xin lỗi vào quán đi tao pha cafe cho "

Cậu bỏ lại Mingyu đứng đó mà đi thẳng vào quán

" Cậu không vào à ? " Soonyoung nghiêng đầu hỏi

" À không tôi phải đi rồi "

Vừa định quay người rời đi thì Mingyu cảm thấy vạt áo mình có người nào đó nắm lại

" C..cảm ơn vì đã đưa tôi đến...cầm đi "

Wonwoo đưa cho Mingyu một ly cafe nóng và một hộp bánh bông lan nhỏ rồi quay lưng đi vào quán
Mingyu có hơi ngơ ngác một tí rồi cũng mỉm cười hạnh phúc sau đó cuối chào Soonyoung rồi rời đi

" Này Wonwoo mày và thằng đó yêu nhau à ? "

" Con mắt nào của mày thấy tao và cậu ta yêu nhau "

" Con mắt hổ "

" Tao không hiểu tại sao Jihoon lại đồng ý yêu một con hổ ngáo ngơ như mày "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top