♱
•
•
•
Cân nhắc trước khi đọc
Wonwoo mở mắt ra sau cơn đau đầu như búa bổ . Có lẽ em vừa mới bị thứ gì đó đập vào đầu và bất tỉnh nhưng....đây là đâu? Căn phòng rộng lớn tối tăm này là nơi nào? Em nheo mắt để nhìn mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không nhìn ra được đây là đâu . Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy em khi em biết hai chân mình đang bị một sợi dây xích to trói chặt vào giường
Cạch
Cánh cửa bật mở khiến em giật mình mà lùi lại , bước vào là một người đàn ông cao to , hắn ta mặc bộ vest màu đen trên người toả ra mùi gỗ rất dễ chịu , hắn bước gần tới em đưa tay nâng nhẹ cằm em lên
" Jeon Wonwoo....đã lâu không gặp trông em vẫn rất xinh như ngày đầu ta gặp nhau " Hắn vừa nói vừa miết lấy môi em sau đó đưa hẳn một ngón tay vào miệng em
" Anh là ai? Anh...anh bắt tôi làm gì? "
" Tôi không bắt em , tôi chỉ đưa em tới nơi em thuộc về "
" Gì chứ?....Nhưng anh là ai?....Thả tôi ra đi....Làm ơn..."
" Có lẽ em không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ em rất rõ , nhớ cái khoảnh khắc vào 7 năm trước khi em rên rỉ dưới thân tôi "
" Anh...anh nói dối...tôi..tôi chưa từng gặp anh "
" Em sẽ sớm nhớ ra tôi cưng à , còn giờ thì em phải ngoan ngoãn ở đây , em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu "
" THẢ TÔI RA...ANH ĐANG BẮT NGƯỜI TRÁI PHÉP ĐÓ "
" Suỵt....đừng hư hỏng mà hét vào mặt tôi cưng à " Hắn vừa nói vừa tóm eo em siết chặt lại
"Ah....anh....buông tôi ra....."
" Nếu tôi nói không "
" Ah....Hae...Haesung nhất định sẽ tìm tôi...anh ấy sẽ đến cứu tôi "
Hắn nhếch mép rồi cười thật to sau đó đè em xuống giường , hai tay em bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu không thể cử động
" Haesung sao? Em thật ngốc khi tin thằng chó đó sẽ đến cứu em...có lẽ bây giờ thằng bạn trai của em đang sung sướng với những con điếm trong cái bar nào đó rồi "
" Anh...anh nói dối...hức..hức Haesung sẽ đến mà...hức "
" CÂM MIỆNG ĐI " Hắn tức giận quát lớn sau đó đưa tay lên bóp chặt cằm của em khiến em nức nở
" Đừng bao giờ nhắc tới tên của thằng chó đó trước mặt tôi....Jeon Wonwoo em nghe cho kĩ đây...ở đây chỉ có tôi....chỉ có Kim Mingyu thôi....nếu để tôi biết em nhắc đến tên thằng khốn đó một lần nữa thì em không xong đâu "
Hắn nói xong thì tức giận rời đi bỏ lại em trong căn phòng tăm tối không có nổi một cánh cửa sổ
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Hôm nay em đang trên đường về thì có thứ gì đó đập vào đầu em và rồi em bị bắt cóc?? Chuyện này là sao? Haesung sẽ đến cứu em chứ? Em bật khóc nức nở sau đó cũng chìm vào giấc ngủ
" Ưm....M..Mingyu? "
Em thức giấc bởi hành động của hắn , hắn đang nằm đè trên người em và....hôn cổ của em . Dù không thấy rõ hắn nhưng em biết chắc chắc hắn đang để lại dấu trên cổ em.....nếu Haesung phát hiện thì sao? Em phải nói gì với người bạn trai em cực kỳ yêu quý đây?
" Đau..đau quá...Mingyu..hức...hức"
" Em ngon thật.....nói cho tôi nghe thằng khốn kia đã làm em chưa?"
Em chỉ biết nức nở mà không nói lên lời , thấy em nức nở hắn cũng có tí siêu lòng , hắn không quát em như lúc nãy nữa mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve em
" Đừng khóc....cục cưng đừng khóc..nói tôi nghe xem nó đã làm em chưa? "
Thấy em lắc đầu hắn mới yên tâm rồi cuối xuống hôn vào cổ em thêm vài lần nữa , hai tay hắn cũng không yên phận mà từ từ cởi nút áo sơ mi của em ra
" Đừng...đừng mà...xin anh...hức..hức "
" Yên nào bé ngoan "
Hắn vứt chiếc áo sơ mi của em xuống sàn sau đó cuối xuống mút mát ngực em khiến em rên lên vài tiếng
" Mingyu....hức...không được....thả ra...hức...hức "
" Không được? Nhìn xem em đang rên rỉ thế nào? "
Hắn nắm hai cánh tay em đặt lên cổ mình để em ôm cổ hắn rồi bản thân thì đưa tay mò xuống nơi nhạy cảm của em
" Ưm...hưm...M..Mingyu...đừng...ah"
" Đã ướt thế này rồi mà miệng vẫn kêu đừng?...Nói dối là hư đấy nhé còn hư thì phải chịu phạt thôi cưng à "
" Đừng đừng....Mingyu à...xin anh... làm ơn...đau..đau lắm "
" Đau trước sướng sau baby ngoan chịu khó một chút nhé " Hắn vuốt nhẹ mái tóc của em sau đó cuối xuống hôn lên trán em
" Ah....đừng mà...hức hức..."
Một tay hắn giữ chặt tay em trên đỉnh đầu tay còn lại hắn mò xuống phía dưới xoa xoa khiến em cong người rên rỉ , thấy em có vẻ không đề phòng cho lắm hắn trực tiếp đâm 2 ngón tay vào nơi đó khiến em hét toáng lên
" 7 năm rồi vẫn khít như thế....ahhh...em làm tôi phát điên...mẹ kiếp Jeon Wonwoo "
" Đau...Mingyu...hức...đau.... "
" Được rồi lỗi của tôi " Hắn vừa xoa mông em vừa nói nhưng sau đó lại đâm thêm một ngón nữa
" Ahhhhh....dừng lại....làm ơn đi...đau quá "
Có lẽ kể từ lần đó thì đã 7 năm rồi em không làm tình với ai nữa nên cơ thể cũng nhạy cảm hơn rất nhiều , nhưng hắn thích điều này vì cơ thể này chỉ hắn mới có thể chiêm ngưỡng
Sau khi làm quen được với ba ngón tay của hắn em bắt đầu muốn được nhiều hơn thế , em muốn thứ kia của hắn chôn sâu vào người em , dục vọng đã chiếm trọn đầu óc em , em không còn suy nghĩ gì nữa , em chỉ muốn hắn đút em ăn no ngay bây giờ
" Mingyu...Mingyu ơi....em...em "
" Em làm sao ? "
" Em...em muốn...ưm...anh...anh cho..cho em "
" Cho thứ gì cơ...tôi không hiểu em đang muốn gì? "
" Ưm...đừng như vậy mà...em...ngứa...hưm...ah..."
" Thế phải nói sao nhỉ? Một em bé ngoan nên biết xin người lớn khi cần thứ gì đó " Hắn nói xong lại tiến thêm một ngón nữa vào bên trong em
" Ahh...ưm...Mingyu...ưm...em...em muốn anh...hưm...muốn anh đâm em....ah...đâm thật sâu...ưm... muốn được anh đút sữa...ahh "
" Ngoan lắm bé cưng "
Hắn chỉ đợi có thế rồi cởi bỏ chiếc quần của mình ra sau đó đâm một phát lút cán vào người em
" Ahhhh.....ưm..."
Hắn thả tay em ra để em vòng tay lên ôm cổ mình , hai tay hắn tóm chặt lấy hông em mà thúc điên cuồng vào đó khiến em rên rỉ không ngừng
"Ahhh...ah..Mingyu...nhẹ...nhẹ thôi...ưm...em..em đau...."
Hắn gật đầu nhưng vẫn thúc với tốc độ chớp nhoáng khiến em vừa đau vừa sướng , một lúc sau khi đã quen với tốc độ của hắn em lại muốn nhiều hơn thế nữa
" Mingyu....em...em...muốn nữa...ưm...m...mạnh lên được không ahh.. "
" Gọi Daddy thì daddy sẽ chiều em tất "
" Ưm...D....daddy..em...muốn nữa...ahh...daddy đút bé ăn thật no đi ah...."
" Bé ngoan thế này thì Daddy phải thưởng cho thật lâu mới được "
Hắn lật ngược em lại tóm lấy hông của em sau đó liên tục ra vào kiến em không trụ được mà ngã người về phía trước , hắn nâng mông em lên vỗ vài cái rồi lại dập thật mạnh vào
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , là điện thoại của em , hắn đang giữ điện thoại của em , nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình khiến hắn tức giận mà thúc thật mạnh vào em khiến em rên la đến khàn giọng
" Alo , Wonwoo à em đang ở đâu vậy? Anh không thấy em ở nhà "
" ........."
" Wonwoo? Em ổn không? Em đang ở đâu ? "
" Đang trên giường và rên rỉ dưới thân tao "
" Ai đó? Anh là ai? Sao anh lại giữ điện thoại của Wonwoo? "
" Jang Haesung đã lâu không gặp "
" Kim...Kim Mingyu? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top