Tái ngộ

Trên con đường dài chạy dọc bờ biển, cứ cách mười mét lại có một cột đèn soi chiếu ánh sáng vàng nhạt mờ mờ ảo ảo, một dáng người cao ráo khuất khỏi ánh đèn đường, lặng lẽ từng bước tiến về phía bãi cát trắng, bỏ lại sau lưng tiếng xe cộ inh ỏi đến chói tai của thành phố biển về đêm.

Gió biển ban đêm khá lạnh, nhưng vào mùa hè oi ả này thì từng làn gió như đang dịu dàng ôm lấy đi mất biết bao nỗi nhọc nhằn khó chịu, chỉ để lại sự bình yên và thư thái trong từng nhịp thở. Cái hương mằn mặn đặc trưng của biển cả hòa cùng thanh âm sóng vỗ như món quà mẹ thiên nhiên dành tặng cho những con người dạo biển buổi đêm, thật khiến con người ta dễ chịu.

Hình như tối nay trong trung tâm thành phố có tổ chức lễ hội gì đó nên chẳng mấy ai ra biển đi dạo, nếu không muốn nói là chỉ một mình Jeon Wonwoo.

Từ những năm trung học đến giờ, Wonwoo vẫn luôn theo đuổi sở thích nhiếp ảnh. Cậu luôn chụp lại bất cứ thứ gì cậu thích, từ con mèo, con cún bác hàng xóm nơi thôn quê bình dị đến các tòa nhà chọc trời chốn thành thị lộng lẫy xa hoa. Suốt mười mấy năm nay, chiếc máy ảnh như một người bạn đồng hành ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Wonwoo.

Sở thích này cũng là cách để Wonwoo lưu giữ những kỉ niệm trong chặng đường trưởng thành của cậu. Những tấm hình thời còn là học sinh đối với Wonwoo lại quý giá hơn bao giờ hết, thời mà cậu có khát khao đến nhường nào thì cũng chẳng còn cơ hội để quay lại tỏ bày những lời còn chôn vùi tận sâu đáy lòng, để rồi mang trong mình nỗi canh cánh suốt ngần ấy năm về sau.

Mặc dù bây giờ sắp thành một ông chú ba mươi hai, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc văn phòng mà chẳng còn mấy thời gian cho bản thân nữa. Dù lịch trình công tác liên miên là vậy, nhưng vào những ngày nghỉ hiếm hoi, Wonwoo vẫn luôn duy trì thói quen đi du lịch đó đây như một cách để tự thưởng cho bản thân sau biết bao tháng ngày làm việc vất vả, là khoảng thời gian quý giá để cậu gác lại bộn bề lo toan và tận hưởng bầu không khí thoải mái.

Hôm nay cũng là một dịp như vậy, nhưng có lẽ lại khác với mọi lần đôi chút khi chuyến đi lần này cậu quyết định trở về chính nơi mình từng sinh sống sau tận mười lăm năm xa cách. Gia đình cậu cũng chẳng còn ở đây, người bố thì hạnh phúc với gia đình mới  cùng người vợ và hai đứa con riêng, còn mẹ cậu thì vẫn đang ở bên Mỹ cùng gia đình dì tất bật chuẩn bị cho quán ăn của gia đình nên chẳng còn mấy thời gian bận tâm đến tung tích đứa con trai của mình.

Gia đình Wonwoo ngày trước vốn thuộc dạng khá giả, không đến nỗi giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng có của ăn của để. Bố mẹ cậu đều có công việc làm ăn kinh doanh khá ổn định, họ cũng mong muốn đứa con trai đích tôn sau này có thể thừa hưởng sản nghiệp của gia đình mà nuôi chí làm ăn. Khi đó cậu cũng có ý định nối nghiệp bố mình, nhưng cậu nào ngờ người bố mà cậu hằng tôn trọng kính nể hết mực lại mèo mả gà đồng với mụ quản lý trẻ đẹp của ông ta, để rồi một chàng trai năm ấy chỉ vừa bước sang tuổi mười bảy hai ngày phải đưa ra quyết định giữa việc theo bố hay mẹ trước toà thay vì phân vân lựa chọn trường đại học cho năm sau.

Và đương nhiên cậu đã lựa chọn theo mẹ mình. Ngay sau khi kết thúc phiên toà, cậu và mẹ phải tức tốc soạn hành lý để bay sang đất Mỹ định cư với gia đình dì. Wonwoo cũng đã lường trước được việc mình phải sang một đất nước xa lạ, sống một cuộc đời hoàn toàn mới sau khi bố mẹ ly dị, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại chóng vánh đến nhường này.

Tính Wonwoo vốn hướng nội lại còn ít nói nên cậu cũng có ít bạn lắm, nếu không muốn nói là không có ai. Một phần vì cậu lười đi kết bạn, phần khác vì cậu ghét việc phải cố gắng kéo dài cuộc hội thoại trong vô vọng bằng những câu "À, Ừ, Thế hả" lặp lại đến lần thứ năm. Cũng chính vì vậy nên việc cậu sang nước ngoài chỉ cần thông qua lời thầy giáo chủ nhiệm là đủ, chẳng cần phải vác thân lên trường khóc lóc ôm ấp làm gì mấy người chỉ mới chào hỏi xã giao. Hoặc có khi bọn họ cũng chẳng thèm để tâm đến thằng mọt sách khó gần như cậu.

Duy chỉ có Kim Mingyu là người thực sự khiến Wonwoo muốn kết bạn. Hai gia đình ở sát cạnh nhau trong một khu dân cư tấp nập toạ lạc tại một thành phố biển sầm uất, nơi khách du lịch còn dễ dàng bắt gặp hơn cả dân địa phương.

Ngày Wonwoo vừa chuyển tới, không biết từ đâu một cậu nhóc hớn hở chạy đến trước cổng nhà cậu, tay phải ôm chặt quả bóng, chân nhón vừa đủ để phóng tầm mắt lọt qua những khe hở trên hàng rào, hướng thẳng đến cậu lúc đó đương ngồi nghịch hồ cá trong sân nhà.

- Cậu tên gì đó?

- Jeon Wonwoo.

Tâm trí Wonwoo thoáng bối rối. Cậu vốn chẳng thích cái tình huống này một chút nào. Chắc cái tên nhóc này sẽ lại rủ cậu đi chơi đá banh rồi luyên thuyên về tập mới ra mắt của bộ truyện siêu nhân gì gì đó nữa thôi...

- Tớ vào nhà được không Wonwoo? Hồ cá nhà cậu đẹp quá!

Mắt Wonwoo mở to. Chuyện này không giống kịch bản cậu đang nghĩ trong đầu chút nào.

- Bố mẹ tớ giờ không có nhà. Chắc tí nữa...

Thằng nhóc lạ hoắc từ nãy đến giờ đứng ngó tới ngó lui ngoài hàng rào bỗng thả trái banh xuống đất, dốc sức lấy đà bật nhảy một cái phốc vào sân nhà cậu. Nó đứng lên, phủi phủi quần áo vài cái rồi chạy lại bể cá, nơi có một con người chứng kiến từ đầu đến cuối vẫn ngồi cứng đờ không chút phản ứng.

- Woa. Cậu nuôi cá bảy màu hả?

- Cậu tên gì vậy?

Trong thoáng chốc, Wonwoo cảm thấy bản thân thật kì cục khi lại hỏi một câu khiến đối phương cụt hứng đến vây.

- À không, ý tớ là...

- Kim Mingyu. Tớ ở nhà kế bên nè.

Cậu nhóc đó, bây giờ là Mingyu, không những không cảm thấy khó chịu mà lại càng hào hứng hơn về người bạn mới chuyển đến sát bên nhà mình.

- Wonwoo năm nay lớp mấy?

- Tớ lớp tám.

Khuôn mặt Mingyu thoáng biến sắc một chút. Không rõ cậu nhóc nghĩ gì, chỉ thấy cậu khẽ ngượng ngùng gãi đầu rồi e thẹn cất lời:

- M-Mingyu lớp bảy, vậy phải xưng em rồi. Em xin lỗi vì nãy giờ nói chuyện cộc lốc với anh ạ.

Wonwoo bật cười trước sự ngô nghê của cậu em hàng xóm mới quen trước mặt, đành vỗ vỗ vai cậu như một lời tha thứ.

- Không sao đâu, Mingyu cứ nói chuyện bình thường là được rồi, không cần phải dùng kính ngữ làm gì cho mệt.

Đôi mắt Mingyu mở to trông đáng yêu hệt như một chú cún con, môi khẽ mỉm cười. Bỗng cậu đảo mắt quét một vòng căn nhà rồi cất tiếng hỏi:

- Sao anh Wonwoo lại chuyển đến đây vậy?

- Anh không biết, chắc để bố mẹ làm ăn thôi.

Định mở lời hỏi thêm một vài câu thì từ phía nhà bên cạnh vang lên tiếng gọi chói tai. Mingyu biết đó là tiếng mẹ mình gọi về ăn cơm chiều, bèn vội chào tạm biệt Wonwoo rồi bật trèo qua lại hàng rào để về nhà. Không may lúc nhảy xuống, Mingyu bị mất thăng bằng nên té ngã sõng soài. Cậu vội đứng dậy, một cảm giác đau rát từ phía dưới đầu gối khiến cậu nhóc khẽ nhăn mặt. Wonwoo thấy thế liền vội chạy vào nhà, lục tìm trong mớ hành lý hỗn độn chưa được sắp xếp xong một hộp sơ cứu y tế bị chồng đồ đè bóp méo, may sao bên trong vẫn còn một miếng băng cá nhân và chai thuốc đỏ nguyên vẹn. Cậu liền vội vã chạy ra phía cổng, luồn tay qua khe hở trên hàng rào, sơ cứu vết trầy đang rỉ máu trên đầu gối của Mingyu.

Suốt cả quá trình, Mingyu chẳng cần động tay đến bất cứ thứ gì, một mình Wonwoo sơ cứu vết thương cho cậu. Dáng vẻ làm việc tỉ mỉ của người kia khiến Mingyu khá bất ngờ. Từ đó đến giờ cậu chưa từng gặp được người con trai nào cẩn thận, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ như anh Wonwoo. Điều này tạo nên ấn tượng rất sâu đậm trong trí nhớ Mingyu về một người anh hàng xóm mới chuyển đến ân cần, chu đáo; trong trí nhớ Wonwoo về một người em nhà bên đáng yêu, thân thiện.

Họ quen nhau từ những ngày còn ngây ngô cho đến năm Wonwoo mười bảy tuổi thì chuyện bố cậu ngoại tình bị phát hiện, gia đình tan vỡ nên cũng chẳng còn ở nơi cũ nữa.

Hai ngày trước phiên tòa là sinh nhật cậu. Bao lâu nay Wonwoo chỉ đón sinh nhật đơn giản với chiếc bánh kem nhỏ cậu từ trích tiền tiêu vặt ra mua, khi ngọn nến được thổi tắt đồng nghĩa với việc cậu đã thêm một tuổi. Tiệc sinh nhật còn là thứ xa xỉ hơn bao giờ hết. Do tính chất công việc bận rộn nên có khi bố mẹ còn chẳng nhớ đến sinh nhật cậu, huống chi là việc cả gia đình ngồi lại quây quần cùng nhau thổi nến cắt bánh mừng đứa con trai họ bước sang tuổi mới. Nghe có vẻ khá đau lòng, nhưng dù sao Wonwoo cũng quen rồi.

Hôm đó cũng như mọi năm, ông trời phù hộ cho cậu được tan học sớm nên Wonwoo hớn hở phóng ngay đến tiệm bánh nhỏ nằm ven biển nổi tiếng trong vùng. Cái hơi ấm của những chiếc bánh vàng ươm giòn rụm mới ra lò hoà quyện cùng mùi vani thơm ngát đặc trưng của những tiệm bánh khiến bất cứ ai vừa bước vào cũng bị choáng ngợp bởi không gian ấm cúng mà nó mang lại.

Thế nhưng sự chú ý của Wonwoo không phải ở những chiếc bánh được xếp trưng bày ngay ngắn trước mặt, mà là một dáng người cao to quen thuộc đang cúi người quan sát tỉ mỉ từng chiếc bánh kem lạnh cỡ nhỏ trong tủ kính ở một góc trong tiệm. Trông cậu ta có vẻ thực sự rất khắt khe trong việc lựa chọn một chiếc bánh hoàn hảo để dành tặng cho ai đó chăng?

- Mingyu?

Wonwoo bất giác cất tiếng hỏi. Người kia theo phản xạ liền quay đầu về phía cậu. Đúng thật là Mingyu rồi.

- Em đang làm gì ở đây?

Sự xuất hiện bất ngờ của Mingyu nằm ngoài dự tính của Wonwoo. Cái người đáng lẽ giờ này phải la cà đâu đó đi đá banh với bạn bè tại sao lại ở đây được?

- Anh ra ngoài đợi em chút đi. Anh nhớ phải ra ngoài đứng đợi em đó.

Cái dáng vẻ che giấu vụng về của Mingyu khiến Wonwoo không kiềm được mà khẽ bật cười. Cậu liền chiều theo ý Mingyu, quay người đẩy cửa bước ra ngoài, không quên nói vọng vào:

- Được rồi, em nhanh lên đó nha.

Không lâu sau, Mingyu cũng bước ra ngoài, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp màu tím, ở phía trên hộp còn có vài ba cây nến được gói cố định bằng cái thắt nơ trông vừa tinh tế lại vừa đáng yêu.

- Em mua cho ai vậy?

Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng Wonwoo vẫn muốn hỏi lại lần nữa để xác định xem có đúng thật là cậu em này muốn tổ chức sinh nhật cho mình không. Mingyu không nói không rằng, treo hộp bánh lên chiếc xe moto cũ bố cậu để lại rồi đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho Wonwoo.

- Anh lên xe đi.

Cái tên này hành động chẳng bao giờ khớp với suy nghĩ của Wonwoo cả. Cậu ngại ngùng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm Fullface đặc trưng của dân lái xe moto, loay hoay tìm cách gài khoá mãi vì cậu chưa từng đội loại này bao giờ.

Cạch.

Chiếc mũ được gài vào trong tích tắc trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo, người vừa phải đấu tranh đến toát cả mồ hôi. Dáng vẻ thư sinh của Wonwoo khi đội chiếc mũ ấy thật chẳng ăn khớp với nhau chút nào, trông cậu vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu làm sao.

Mingyu nghĩ như vậy.

Khi xác nhận Wonwoo đã ngồi ổn định phía sau xe, Mingyu rồ ga phóng đi khiến người đằng sau chưa kịp phòng bị thoáng giật mình mà theo phản xạ níu chặt lấy chiếc áo khoác ngoài của cậu. Không biết Mingyu định đưa Wonwoo đi đâu, chỉ thấy thằng nhóc chạy dọc theo đường bờ biển tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời ban chiều lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Từng tia nắng dịu dàng soi thẳng xuống mặt biển mênh mông gợn sóng nhấp nhô, nhìn từ xa chẳng khác nào những viên kim cương chói loá lênh đênh ồ ạt trôi vào bờ.

Wonwoo chẳng còn xa lạ gì cung đường dọc theo bờ biển này, nhưng hôm nay lại có đôi chút gì đó khác lạ khiến lòng cậu dâng trào một cảm xúc khó tả. Cảm giác ấy vừa là sự bình yên, thư thái mà biển cả mang lại; vừa là chút rung động vang lên khẽ khàng nơi trái tim. Nhẹ nhàng và kín đáo, đủ để hai con người cùng lắng nghe.

Chạy một lúc thì Mingyu dừng xe lại ở ven đường, cả hai đi theo lối cầu thang nhỏ bên cạnh có để bảng chỉ dẫn xuống một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau đường lớn. Mặc dù sống ở đây gần ba năm trời nhưng quả thật vẫn còn nhiều địa điểm Wonwoo vẫn chưa khám phá hết. Quán cà phê này là một ví dụ. Không gian quán được bao trùm bởi tông màu nâu trầm ấm cúng và kín đáo, thoang thoảng mùi gỗ rừng xen lẫn hương cà phê thơm lừng, giống một nơi lý tưởng cho những buổi trò chuyện tâm sự thân mật hơn là bàn bạc công việc làm ăn. Khách du lịch dường như cũng rất ít, như thể nơi đây là một căn cứ bí mật của cư dân địa phương vậy.

Điều khiến Wonwoo cảm thấy vô cùng thích thú đó là khoảng không gian ngoài trời lộng gió, chiếc chuông gió bằng vỏ sò cứ đong đưa kêu lạch cạch liên hồi tạo nên chút ồn ào giữa những bài nhạc piano không lời vang lên đều đều. Hai người họ chọn một chỗ ngồi hoàn hảo, phóng tầm mắt bao quát cả một vùng biển rộng lớn ngoài xa.

Wonwoo mải mê ngắm nhìn biển cả mà không biết rằng có một người nãy giờ đang loay hoay chuẩn bị đốt nến bánh sinh nhật cho cậu.

- Chúc mừng sinh nhật anh Wonwoo!

Đến giờ Wonwoo mới thấy rõ diện mạo chiếc bánh. Kiểu bánh bento nhỏ nhắn được trang trí bởi hình một chú mèo đen mỉm cười, xung quanh là những quả dâu và nho xanh được xếp xen kẽ thành vòng tròn, bên dưới khay bánh còn có dòng chữ nắn nót "Happy Birthday Wonwoo ^^" trông dễ thương vô cùng.

- Anh thổi nến đi.

Đến Wonwoo cũng chẳng thể ngờ trên đời này cậu lại gặp được một người hào hứng tổ chức sinh nhật cho cậu hơn cả chính bản thân Wonwoo.

- Từ từ để anh ước đã.

Cái cảm xúc ấy lại bắt đầu xuất hiện. Wonwoo cảm giác tim mình đập nhanh hơn, khuôn mặt bỗng trở nên nóng bừng. Cậu mặc kệ, đan hai tay vào nhau, nhắm mắt và bắt đầu suy nghĩ điều ước cho năm mười bảy tuổi.

"Mong rằng tuổi mới Wonwoo sẽ mạnh mẽ hơn, gia đình hạnh phúc...

Và có thể ở bên Mingyu thật lâu."

Năm cây nến được thổi vụt tắt, cả hai người nhìn nhau cười ngây ngô như thể họ được qua về ngày đầu tiên gặp nhau. Wonwoo vội rút ra từ trong chiếc balo chiếc máy ảnh film yêu thích của cậu, canh góc thật đẹp rồi chụp lại chiếc bánh kem lần đầu tiên cậu được nhận trong đời. Cậu xoay chiếc máy ảnh lại, ra hiệu cho Mingyu ngồi xích gần lại mình một chút, cười thật tươi.

Tách.

- Anh cảm ơn Mingyu nhé. Không ngờ có người lại tổ chức sinh nhật cho anh.

Mingyu trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

- Vậy từ đó đến giờ... không ai tổ chức cho anh Wonwoo hả?

Wonwoo ngậm ngùi gật đầu. Rồi cậu bắt đầu kể cho người em trước măt nghe rằng từ bé đến giờ cậu chỉ toàn ăn sinh nhật một mình với chiếc bánh kem bé xíu tự mua bằng tiền tiêu vặt. Khi nãy cậu vào tiệm bánh cũng chính là để mua một chiếc bánh nhỏ ăn mừng một mình, nào ngờ đến kế hoạch này của Mingyu đâu chứ.

Đến đây cổ họng Wonwoo như có thứ gì đó chặn lại, cậu nghẹn ngào không nói thêm được lời nào, nơi khóe mắt cũng bắt đầu trở nên cay nóng, Wonwoo liền quay mặt hướng về phía biển. Trời cũng bắt đầu ngả về chiều nên ánh mặt trời dần chuyển sang sắc cam đỏ khiến mặt biển trông như một tấm dải lụa đỏ quấn chặt lấy nỗi xúc động đang trực trào trong lòng cậu, khiến Wonwoo không kìm được mà để những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

Bỗng Wonwoo thấy thấp thoáng bên khóe mắt có chuyển động, bèn quay về phía Mingyu mà quên cả việc phải lau nước mắt. Có lẽ lúc đó trong thâm tâm cậu thực sự cảm thấy yên tâm khi có thể thoải mái trưng ra cái dáng vẻ yếu đuối này trước mặt Kim Mingyu mà không sợ bị chỉ trích thậm tệ như cách bố cậu hay làm mỗi khi con trai ông ta khóc. Mắt Wonwoo nhòe đi nhưng vẫn thấy được dáng vẻ dang rộng hai tay của Mingyu. Cậu chẳng đắn đo thêm giây phút nào nữa, ngã gục lên đôi vai vững chãi kia mà vỡ òa.

Dưới bầu trời hoàng hôn năm ấy, có một người bật khóc nức nở trong vòng tay của một người, không chút dè chừng.

Sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng của cuộc đời Wonwoo, như thể cậu phải trả giá vì đã có một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời vậy. Ngay tối hôm đó về nhà thì bố mẹ cậu lại cãi nhau để giành quyền nuôi cậu, rồi sau đó là phiên tòa tranh giành qua lại ồn ào đến đau cả đầu, cuối cùng là quyết định sang Mỹ định cư trong vài ngày tới.

Xui xẻo làm sao, ngày mà cậu sắp sửa rời khỏi nơi này thì Mingyu cùng gia đình lại có công việc trở về quê nên lời tạm biệt cuối cùng cũng chẳng được nói trực tiếp. Wonwoo đành xé giấy tập viết vội vài dòng chia tay, cậu còn gửi tặng một chú gấu bông mặc áo xanh lá cây rồi đặt ở một góc kín đáo trong sân nhà Mingyu. Phong bì phía ngoài cậu còn ghi lời nhắn vội vã: "Con chào cô chú, con là Jeon Wonwoo đây ạ. Nếu cô chú thấy được thư cùng chú gấu bông thì gửi lại Mingyu giúp con nhé ạ. Con cảm ơn cô chú rất nhiều." như một bức thư chứa nội dung bí mật mà chỉ mình Kim Mingyu mới được phép đọc.

"Mingyu ơi, anh Wonwoo đây. Bây giờ anh phải sang Mỹ cùng gia đình rồi. Anh xin lỗi vì không thể nói lời tạm biêt tử tế với em. Con gấu bông đó xem như là món quà chia tay anh tặng em nhé. Anh hứa sẽ quay trở lại gặp em, em cũng phải chờ đợi anh đó, Kim Mingyu. Tạm biệt em."

Đó cũng chỉ còn là câu chuyện của mười lăm năm trước. So với một cậu nhóc năm ấy chỉ mới mười bảy, Jeon Wonwoo năm ba mươi hai tuổi chắc chắn sẽ cảm thấy chuyện này thật trẻ con. Cậu chưa bao giờ quên đi bức thư tạm biệt năm đó, lời hứa quay trở về của cậu lại càng không. Giờ đây Wonwoo đã thực hiện được, chỉ có hơi trễ mà thôi. Nhưng Wonwoo không nghĩ người em tên Kim Mingyu năm nào sẽ nhớ lời hứa chờ đợi cậu trở về đâu. Có khi bây giờ cậu ta đã yên bề lập thất bên người vợ cùng đứa con thơ rồi.

Dẫu biết là vậy, Wonwoo vẫn luôn nuôi trong lòng một tia hy vọng mong manh rằng cả hai sẽ có ngày tái ngộ. Chẳng lẽ sau mười mấy năm trời, cậu không thể hạnh phúc thêm một phút giây nào được sao?

Lang thang một lúc, Wonwoo trông thấy từ xa quán cà phê năm nào cậu và Mingyu cùng đón sinh nhật mười bảy tuổi. Tiến lại gần hơn, cậu thấy không gian vẫn không có gì thay đổi, vẫn là bộ bàn ghế nâu trầm thoảng mùi gỗ thơm, vẫn là tiếng chuông gió vỏ sò kêu lách ca lách cách vui tai. Và giữa cái khung cảnh quen thuộc ấy, có một dáng người ngồi một mình lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê đen đậm đặc, đầu cúi xuống chăm chú vào màn hình chiếc điện thoại. Nhìn từ góc độ này trông không khác gì bóng hình cậu thiếu niên cúi người áp sát mặt vào chiếc tủ kính lựa bánh kem năm nào.

Wonwoo không tin được vào mắt mình, tự trấn an chỉ là người giống người, không có chuyện trùng hợp đến thế này được. Nhưng làm sao có thể không tin khi từ ngoại hình đến phong thái người đàn ông đó toát ra khiến Wonwoo có một dự cảm mãnh liệt rằng đây chính xác là Kim Mingyu.

Trong lúc đầu óc Wonwoo đang rối như tơ vò, đấu tranh tư tưởng quyết liệt xem có nên trực tiếp lại hỏi người kia cho ra lẽ hay không. Nếu không phải thì chắc là do mắt nhìn người cậu kém, còn nếu đúng là Mingyu thì...

- Jeon Wonwoo?

Tiếng gọi như kéo Wonwoo về với thực tại. Người kia thực sự biết tên cậu.

Khi Wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì đằng kia lại hỏi:

- Wonwoo?

- Mingyu?

Cả hai người đều không tin vào mắt mình, làm sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như thế này được. Wonwoo còn đang đứng cứng đờ như tượng thì người to lớn kia đứng dậy khỏi ghế, chạy thật nhanh về phía cậu. Cái ôm bất ngờ từ Mingyu khiến Wonwoo đang đứng trên cát có hơi nghiêng ngả nhưng cũng sớm lấy lại được thăng bằng. Cậu luồng tay ra phía sau lưng Mingyu, ôm thật chặt vào lòng.

Mười lăm năm sau, dưới ánh trăng mờ ảo, có một người xúc động ôm lấy một người, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ nhung.

Tình huống gặp lại này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cả Wonwoo và Mingyu. Nhưng ai mà bận tâm nữa cơ chứ, họ đã gặp lại nhau, thực sự gặp lại thật rồi.

Hai bóng hình dần rời xa ánh đèn của quán cà phê, dạo bước cùng nhau dọc theo bãi cát trắng.

- Em tưởng anh đã quên mất lời hứa năm nào rồi.

- Anh tưởng em mới là người quên.

Vậy là suốt mười lăm năm, niềm hy vọng về một ngày được tái ngộ của hai chàng thiếu niên năm nào đã được hiện thực hóa trong hình hài của hai người đàn ông trưởng thành.

- Gia đình em dạo này sao rồi?

- À, bố mẹ em vẫn khỏe, em dọn ra sống riêng một mình lâu lắm rồi.

- Em không cưới vợ à?

- Không. Em bảo là em đợi anh mà.

Wonwoo chợt khựng lại. Mingyu cảm thấy người kế bên mình không bước tiếp nữa nên mới đứng lại chờ đợi.

- Ý em là?

Mingyu vẫn đứng đó, hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm quang đãng, thở dài.

- Lúc đó em thích anh lắm. Em nói thật đó. Hôm trở về biết tin anh chuyển đi đột ngột như vậy em giận lắm, nhưng không phải trong thư anh hứa sẽ quay trở lại sao? Mười lăm năm qua đôi lúc em thấy sự chờ đợi này thật vô ích, nhưng em vẫn tin một ngày nào đó anh và em có thể gặp lại.

Rồi cậu nhìn sang Wonwoo, nở một nụ cười thật hạnh phúc.

- Em mừng vì cả hai ta đều giữ lời.

Chợt trong lòng Wonwoo dấy lên một suy nghĩ.

- Mingyu nè, nếu lúc đó anh không chuyển đi, liệu em có nói những lời này với anh không?

- Em nghĩ là không đâu. Em sợ lắm.

- Em sợ anh từ chối em à?

- Không, em sợ gia đình chúng ta biết. Anh thử nghĩ mà xem, hai người con trai yêu nhau vào khoảng thời gian chục năm về trước thì chẳng phải là điều kì lạ hay sao? Em thì sao cũng được, nhưng em không muốn Wonwoo phải chịu những lời cay nghiệt đó. Cho nên suy cho cùng giữ im lặng vẫn là cách tốt nhất.

Wonwoo lộ rõ vẻ trầm tư, môi cứ mấp máy định hỏi rồi lại thôi. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí tiến lại sánh vai với Mingyu. Cả hai cùng phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa.

- Bây giờ em còn thích anh không?

Wonwoo không nhận được bất cứ phản hồi nào. Bỗng cậu cảm nhận được vài ngón tay thô ráp thẹn thùng len lỏi đan xem vào bàn tay cậu. Bất giác Wonwoo mỉm cười.

Có lẽ cậu biết câu trả lời rồi.

- Còn anh thì sao?

Đôi mắt Mingyu tròn xoe, khuôn mặt cậu hiện rõ mồn một dòng chữ "hãy nói với em là anh vẫn còn thích em đi".

- Lúc nào anh cũng thích em.

Như chỉ chờ có vậy, Mingyu liền cúi người xuống, thơm vào má Wonwoo một cái.

- Mingyu nhìn qua đây.

Tách.

Wonwoo chăm chú lục lọi tìm kiếm gì đó trong bộ nhớ máy ảnh, rồi cậu khẽ vỗ vai Mingyu vài cái.

- Em nhìn bản thân mình hồi đó nè.

Thì ra là tấm hình đầu tiên bọn họ chụp cùng nhau hôm sinh nhật Wonwoo năm đó.

- ... Sao em đen thui vậy?

Hai người nhìn nhau bật cười, nụ cười ngây ngô như ngày đầu họ gặp nhau, nụ cười hạnh phúc như lúc ăn mừng sinh nhật Wonwoo mười lăm năm trước. Giờ đây họ đã có thể tận hưởng phút giây yên bình này cùng nhau một lần nữa.

[...]

- Gió lạnh đó, anh nhớ mặc áo khoác vào nha.

- Anh biết rồi mà.

Phía trước cổng khách sạn, có một người đứng đợi Wonwoo bên chiếc xe moto phân khối lớn màu đen toát lên vẻ nam tính rất cuốn hút. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một tràn mấy lời trách móc vì cậu lại trễ hẹn mười phút.

- Anh mau lên xe đi, kẻo tí nữa tắc đường đó.

Giọng nói có chút hờn dỗi khiến Wonwoo không kiềm được mà nhéo má Mingyu một cái. Khi Wonwoo đã ngồi vào sau xe, Mingyu rồ ga phóng đi khiến cậu giật mình, theo quán tính ôm chặt lấy eo rồi áp sát người vào lưng người lái.

Cũng là một cách trả thù ngọt ngào vì cái nhéo má đau điếng khi nãy.

- Khi nào anh về?

- Chắc ba ngày nữa. Nhưng anh sẽ quay lại sớm thôi mà.

- Em đợi anh nữa nhé.

Mingyu nghe người đằng sau "Ừm" một tiếng thật khẽ, cảm nhận eo mình bị siết chặt hơn. Cậu cũng khẽ mỉm cười.

Chạy dọc theo con đường ven biển năm xưa, bao nhiêu ký ức tuyệt đẹp như một thước phim xưa cũ một lần nữa được tái hiện trong tâm trí của hai con người. Không biết bao lâu nữa họ mới được gặp lại nhau, ở bên nhau, yêu nhau không sợ ánh mắt người đời. Chỉ cần biết hiện tại họ đã có nhau.

Trân trọng từng khoảnh khắc.

_END_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top