hồi một
Ngày xưa, người ta truyền tai nhau rằng ở đất mộng mơ này có nhà làm hoa giấy rất nổi tiếng. Mà cũng chẳng bàn về hoa giấy, người ta kháo nhau về cậu con trai cả nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Minh Khôi, sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo có truyền thống làm hoa giấy lâu đời. Ở Việt Nam chẳng được bao lâu thì cậu được cha gửi sang Pháp học tập. Người ta vẫn hay nói rằng càng đi xa thì càng nhanh trở về nhà. Ngày rời chốn hoa lệ, cậu gửi lại những năm tháng mài vùi trong sách vở, trở về quê cũ, nuôi chí lớn gầy dựng sự nghiệp nơi quê nhà.
Đã lâu lắm rồi cậu chẳng được ngồi trên con đò ở bến sông Hương, cũng chẳng được ăn mấy cái bánh bột lọc nóng mềm trong cái tiết trời mưa phùn ảm đạm. Nay được ngồi trên con đò quen chạy dọc bờ sông, thò tay chạm vào dòng nước lành lạnh, lòng cậu bỗng nhộn lên cảm giác khó tả. Chắc là nhớ nhà.
Chừng dăm phút thì đò cập bến, từ đằng xa cậu đã thấy bóng dáng mẹ. Cậu lỉnh kỉnh xách cái va-li cùng mấy túi quà lên bến. Quay đầu lại trả tiền cho bác lái đò rồi biếu bác một túi nhỏ kẹo tây. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tử tế, bác vui vẻ đón tay nhận lấy túi kẹo rồi nói mấy câu mà đến khi về nhà cậu vẫn nghệch mặt ra suy nghĩ.
"Cháu là Khôi con nhà làm hoa giấy kia đúng không?"
"Dạ vâng ạ, bác có gì muốn hỏi ạ"
"À không, chẳng là bác biết xem tướng, tương lai cháu có vẻ rất sáng, chí làm ăn lớn nhưng tình duyên trắc trở, gặp được người thương nhưng khó về bên nhau"
Minh Khôi mỉm cười ngây ra, vâng dạ cúi đầu cảm ơn bác lái đò rồi chạy về phía mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, về bên mẹ sẽ hóa trẻ thơ. Cậu nhào đến ôm lấy mẹ, hít hà hương thơm vắng bóng suốt 4 năm trời xa xứ, cái ôm ngày càng siết chặt, bù đắp cho những ngày nhớ thương khắc khoải.
-
Nhà họ Nguyễn hôm ấy đông đúc đến lạ, kẻ ra người vô không ngớt. Tay xách nách mang, mâm nọ mâm kia được bưng lên nườm nượp. Chẳng là cỗ đón cậu cả về nước.
"Con mời mệ, mời ba, mời mạ mời các cô các chú ăn cơm"
"Cái thằng ni đi xa mà vẫn nhớ tiếng Huế, ta còn tưởng mi quên tiếng quê rồi"
Minh Khuê khẽ mỉm cười trước câu đùa của bà nội.
"Thưa mệ, con đi xa nhưng chưa bao giờ thôi nhớ về nhà mình"
Các bậc bô lão trong nhà môi khẽ cong lên. Cả dòng họ này được mỗi thằng cháu đích tôn, ắt sẽ làm nên nghiệp lớn, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên không thể thất truyền.
"Nhân đây, con xin thưa chuyện với cả nhà. Ngày mốt con ra Bắc hội thảo các làng nghề hoa giấy, con đi một tháng sẽ quay về. Cũng đã đến lúc ta nên tiếp thu những cái tân tiến của người Hà Nội"
"Sao mà vội vàng, mi mới về mà đã vội đi. Mạ giận mi đó"
Minh Khôi ôm cổ mẹ từ đằng sau, giọng như con nít lên ba làm nũng mẹ, thì thầm nhỏ to.
"Con đi rồi về mà mạ, nhỡ con về con dắt cho mạ nàng dâu thì sao?"
Mẹ cậu nghe đến đây thì xuôi xuôi, bà mỉm cười véo vào má thằng con trai. Ghét thật đấy, mới về nhà ngồi chưa ấm chỗ mà đã đòi đi. Thôi thì vì nghiệp lớn, bà cũng chẳng cấm cản.
hi lu mọi người, mình cũng chỉ là newbie có niềm đam mê với những điều hoài cổ, nghe có vẻ tâm hồn hơi già cỗi mặc dù chỉ mới đầu 1 thui. mình không phải học sinh chuyên văn, câu từ cũng lúng túng, mình sẽ rất vui nếu được mọi người góp ý thật nhiều. cảm ưn mọi người nhiều lắm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top