hồi hai
Chừng hai ngày sau, Khôi khởi hành lên Hà Nội. Tiếng tàu chạy đều đều trên đường sắt, ngoài khung cửa sổ biết bao nhiêu cảnh đẹp nơi quê hương. Hồi cậu còn bên Pháp, đi lại bằng tàu cũng chẳng là chuyện xa lạ nhưng cậu ghét cái ồn ào náo nhiệt của thị thành. Trong suốt bốn năm ròng nơi xứ người, cậu vẫn luôn thèm ngắm cảnh sắc quê hương.
Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng cậu cũng đặt chân xuống ga Hà Nội. Hội thảo diễn ra tầm trưa, Minh Khôi thầm nghĩ sẽ đi thăm thú Hà Nội, thăm thú miền Bắc, những điều mà người ta hay bảo là "nhất định phải đến" mà cậu hay đọc được trên các mặt báo.
Một buổi sáng thu Hà Nội, trời trong, dòng người tấp nập trên con phố nhưng không gây cảm giác vội vàng, lại dịu dàng đến lạ. Nắng không chói chang mà như rót mật, trải dài lên từng bước chân cậu đi qua.
Khôi ngó nhìn, cây cối hai bên đường đã bắt đầu ngả vàng, những hàng cây sấu, cây bàng dần rụng lá, tạo thành tấm vải vàng trên nền gạch xưa cũ. Tiếng lá xào xạc, cảm tưởng như đang tấu một khúc tình ca.
Cậu nghe người ta bảo, sáng thu Hà Nội mà nhâm nhi cà phê thì thích lắm. Mà cậu lại lạ đường, bèn đi dọc xem có quán nào thì tấp vào. Đi được một hồi, Khôi tìm thấy một quán cà phê nằm khuất trong con ngõ nhỏ. Chẳng nổi bật như các quán cà phê sang trọng, nhưng lại có một nét cuốn hút lạ kỳ.
Minh Khôi đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ của quán, quán cà phê nhỏ xinh với những chiếc bàn gỗ mòn. Những chiếc đèn vàng ấm áp treo lơ lửng trên trần, và những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ.
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Minh Khôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng xuyên qua những tán cây ngoài phố, tạo ra những vệt sáng vàng mờ ảo. Những bức tranh sơn dầu treo trên tường, những chiếc ghế bành êm ái, và cả những tách cà phê sứ trắng tinh khôi. Tất cả đều mang một vẻ giản dị, nhưng đẹp đến lạ. Cậu nghĩ trong lòng, thì ra Hà Nội đẹp đến thế.
Cô nhân viên pha chế, một cô gái trẻ với nụ cười thân thiện đến chào hỏi.
"Dạ xin thưa, anh dùng gì ạ"
Lướt nhìn menu một lượt, cậu mỉm cười nhẹ rồi bảo.
"Cho tôi một ly cà phê đen"
"Dạ, xin anh đợi một lát ạ"
Cô gái trẻ quay đi, trong miệng thầm lẩm bẩm người kia đẹp trai thật, vẻ phong trần lãng tử cứ như xé truyện bước ra.
Trong lúc chờ cà phê, Minh Khôi lặng lẽ quan sát những người khách thưa thớt đến quán. Vài người già ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê, trên tay cầm tờ báo Tiền phong, một đôi vợ chồng trẻ trò chuyện về công việc, còn một nhóm sinh viên thì ngồi góc quán, tán ngẫu vui vẻ về những bài vở học hành. Mỗi người, mỗi câu chuyện, nhưng tất cả đều mang một sự thanh thản, như thể quán cà phê nhỏ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Bỗng Khôi cảm thấy hình như mình hơi cô đơn thì phải.
Ly cà phê được mang đến, Minh Khôi nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng đậm đà tan dần trên đầu lưỡi, bất giác cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ, những ngày trầy trật ở nước ngoài vừa đi học vừa đi làm. Mới đó mà đã 4 năm. Minh Khôi chẳng tin và cũng không dám tin trên vai mình giờ đây là cả cơ nghiệp của dòng họ. Cậu sẽ là người gánh vác, là người viết tiếp những trang truyền thống của làng hoa giấy Thanh Tiên.
Khi Minh Khôi đứng dậy trả tiền và ra khỏi quán, cậu cảm thấy được điều gì đó nhẹ nhàng trong lòng mình. Dù thế giới xung quanh có thay đổi thế nào, dù cậu có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách thì những khoảnh khắc bình yên thế này sẽ luôn là điểm tựa cho cậu vững bước tiếp tục.
Minh Khôi bước ra ngoài, hít thở sáng thu Hà Nội trong lành. Thì ra hạnh phúc xuất phát từ những điều giản đơn như thế. Một buổi sáng thu, một ly cà phê đen, tuy nhỏ nhưng đủ để xoa dịu lòng người.
Ngó đồng hồ cũng đã gần tới giờ, Khôi bắt một chiếc xe ôm đến thẳng hội thảo. Hội thảo được tổ chức tại một làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội, nơi Minh Khôi đã từng nghe nhiều người kể về những bí quyết làm hoa giấy tuyệt vời.
Minh Khôi luôn có một tình yêu đặc biệt với hoa giấy, không chỉ vì vẻ đẹp nó mang lại mà còn là tình yêu được nuôi dưỡng từ tấm bé, từ những người nghệ nhân nơi xứ Huế, những câu chuyện kỳ bí được khắc họa qua những cánh hoa. Sự tinh tế của đôi bàn tay nghệ nhân, là sự kết hợp giữa lòng kiên nhẫn và tình yêu nghề sâu sắc. Cậu vẫn luôn được các bà các dì dạy rằng để làm tốt một điều gì đó, có năng lực thôi là chưa đủ.
Hội thảo diễn ra tại một ngôi nhà gỗ cổ kính được trang trí bởi những dây hoa giấy đủ màu sắc. Các nghệ nhân từ khắp nơi tụ hội về đây để chia sẻ những kĩ thuật làm hoa giấy cổ truyền, từ cách chọn nguyên liệu đến việc tạo hình, nhuộm màu và hoàn thiện sản phẩm. Minh Khôi thấy háo hức trong lòng, đây là lần đầu cậu tham gia một sự kiện lớn như vậy.
Ngồi trong hội trường, cậu chú ý lắng nghe từng lời chia sẻ của các bậc thầy trong nghề. Một nghệ nhân lớn tuổi là bà Trang, người có gần 50 năm kinh nghiệm trong nghề, bà chia sẻ về hành trình phát triển hoa giấy trong các làng nghề và những thử thách họ đã từng phải trải qua. Bà cũng chia sẻ những kĩ thuật làm hoa giấy đặc biệt, từ việc sử dụng giấy nhiều lớp, cho đến cách vẽ họa tiết sao cho thật tinh xảo.
Minh Khôi chăm chú ghi chép những kiến thức quý báu, cậu còn đặc biệt ấn tượng bởi cách các nghệ nhân kể về tình yêu và sự kiên nhẫn trong từng sản phẩm.
"Không phải ai cũng có thể làm hoa giấy"
"Chỉ ai thật sự yêu nghề, mới có thể truyền tải được sự sống vào từng cánh hoa"
Sau buổi chia sẻ, Khôi quyết định tham
Gia một buổi thực hành. Cậu cùng các nghệ nhân khác ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ, mỗi người đều có một nguyên liệu và công cụ của riêng mình. Minh Khôi chọn làm một đoá hồng trắng, thực hành theo phương pháp bà Trang đã chỉ. Từng cánh hoa dần được tạo hình, từ những đường nét mềm mại đến những chi tiết phức tạp, lớp to đến lớp nhỏ.
Bà Trang lướt dọc một lượt các sản phẩm, bất ngờ đứng lại trước cành hồng trắng của Minh Khôi.
"Tất cả mọi người đều chọn cho mình một màu hoa, cháu thích hoa hồng trắng sao?"
Minh Khôi mỉm cười đáp lại lời bà.
"Cháu vốn thích những gì nguyên bản, những cành hồng trắng tuy không có màu sắc nhưng lại trong trẻo, tinh khôi"
Xoa đầu cậu như đứa cháu trong nhà, và nhẹ giọng khen ngợi.
"Cháu có tài năng, nhưng cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn. Còn trẻ thế này, ta đã hiểu sai về giới trẻ bây giờ rồi. Bà già này cứ tưởng, chẳng còn một người trẻ nào yêu thích cái nghề này nữa"
Minh Khôi thấy trong lòng mình vui sướng, cậu nhận ra rằng nghệ thuật làm hoa giấy không chỉ là về sự khéo léo mà còn là về tâm hồn của người làm.
Kết thúc hội thảo, Minh Khôi trở về nhà nghỉ với nhiều suy nghĩ. Liệu cậu có cáng đáng được trách nhiệm của cả dòng họ hay không?
Đài phát thanh Hà Nội bỗng vang lên.
Hà Nội ngày chủ nhật hôm nay có mưa phùn.
-
huhuu chào mọi người, mình đã cố gắng gõ nhiều chữ nhất có thể ngày hôm nay. mong mọi người đọc với tâm thế vui vẻ và đừng quên để lại gì đó ở dưới nhaaa, love u🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top