hồi ba
Minh Khôi thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm dài, chẳng hiểu vì sao Khôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Cậu sẽ dành đêm nay thưởng nhạc ở phòng trà. Khôi nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại, âm nhạc phần nào sẽ xoá bớt cô đơn chăng?
Hà Nội đêm nay mưa phùn, Khôi bước những bước thật dài vào con ngõ nhỏ kia, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cậu bước chầm chậm trên bậc cầu thang gỗ. Khôi thích nơi này vì sự yên bình và hoài cổ, với tiếng nhạc acoustic dịu dàng, ánh đèn vàng lấp lánh, mùi trà thơm nhẹ len lỏi vào khứu khác, hòa cùng hương cà phê, vừa ngọt, vừa đắng.
Khôi chọn ngồi ở chiếc bàn nơi góc quán, nơi cậu có thể nhìn toàn bộ sân khấu nhỏ được trang trí đơn giản với vài dây đèn nhấp nháy. Minh Khôi cởi chiếc áo khoác, gọi một tách trà ô long.
Đêm nay, quán đông hơn thường lệ. Có một ca sĩ khách mời đặt biệt. Minh Khôi không để ý nhiều, cậu vốn không quan tâm nhiều đến những cái tên hào nhoáng trong âm nhạc. Khi tiếng guitar mở màn vang lên, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Một người con trai đang chuẩn bị biểu diễn. Minh Khôi thoáng khựng lại. Người con trai cao chừng mét tám, da trắng, đôi mắt mang nét buồn nhưng cũng mang một ý cười. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo măng tô nâu dài đến đầu gối.
Không hiểu vì sao, Minh Khôi không thể rời mắt khỏi người này.
Anh cầm mic, mỉm cười nhẹ. Ánh mắt sáng pha chút trầm tư.
"Chào mọi người, tôi là Nguyên Vũ. Đêm nay tôi muốn bắt đầu bằng một bài hát dân gian, nhưng sẽ là phiên bản acoustic mà tôi tự mình phối lại. Hy vọng các bạn sẽ thích"
Tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng nhỏ. Minh Khôi khẽ nhíu mày, cậu không mong điều gì quá đặc biệt. Với Khôi, những thứ nguyên bản là phiên bản tinh khôi và giá trị nhất. Nhưng khi Vũ cất giọng, mọi suy nghĩ trong đầu cậu dường như tan biến.
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi, bèo dạt
Giọng hát của Vũ trầm ấm nhưng lại có chút gì đó ma mị, như gợi lên hình ảnh những cánh đồng lúa mênh mông hay những dòng sông lững lờ trôi của quê hương. Cả phòng trà im phăng phắc, mọi người đều bị cuốn hút bởi cách anh thể hiện khúc dân ca kia.
Minh Khôi thấy tim mình như rung lên theo từng giai điệu. Có điều gì đó trong giọng hát của Vũ khiến anh không thể rời mắt. Không chỉ là kĩ thuật hay cách phối mới lạ mà là cảm xúc chân thật, một nỗi buồn man mác như đang kể lại chính câu chuyện đời mình.
Ngậm một tin trông
Hai tin đợi
Ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu?
Khi bài hát kết thúc, căn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vũ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục phần trình diễn của mình. Ở góc phòng trà, có người ngồi ngẩn ngơ. Phải chăng, giọng hát của anh đã vô tình làm người ta say.
Minh Khôi không thể tập trung được nữa. Cậu bị ám ảnh bởi giọng hát đó, bởi ánh mắt khi Vũ nhìn xuống khán giả, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn người nghe.
Buổi biểu diễn kết thúc, Minh Khôi chần chừ không rời đi ngay. Bên kia, Nguyên Vũ đang chuẩn bị cất cây đàn rời phòng trà. Anh quay lưng bước đi được hai bước, phía sau có tiếng chân người đuổi theo. Khôi nắm lấy tay anh, làm anh giật mình quay lưng lại.
"Xin lỗi..." Khôi ngập ngừng. "Anh là Nguyên Vũ, đúng không?"
Vũ nở một nụ cười.
"Đúng rồi. Còn cậu là...?"
"À, tôi là Minh Khôi. Tôi vừa nghe anh hát, thật sự rất ấn tượng"
Nguyên Vũ khẽ cười, nhìn xuống bàn tay vẫn được Minh Khôi nắm chặt. Ánh mắt có chút ngại ngùng.
Minh Khôi giờ mới hoàn hồn nhận ra mình nắm chặt tay người ta như thế. Làm cậu ngượng chín cả mặt, vội buông tay anh ra.
"Cảm ơn cậu. Tôi chỉ hát những gì mình cảm nhận thôi. Cậu cũng thích nhạc dân gian sao?"
Minh Khôi gật đầu.
"Không nhiều người trẻ còn giữ được tình yêu với những giai điệu truyền thống như anh. Cách anh phối bài, cách anh hát....nó rất đặc biệt"
Nguyên Vũ nhún vai.
" Tôi lớn lên ở một vùng quê, nơi những điệu dân gian nuôi tôi lớn. Dù giờ sống ở thành phố, tôi vẫn muốn giữ chút gì đó thuộc về mình"
Câu nói ấy khiến Minh Khôi thoáng bối rối. Có điều gì đó thật đồng điệu trong lời Vũ nói, như thể cậu đã tìm được một mảnh ghép bị lãng quên từ lâu.
"Anh hát hay lắm" Khôi nói. "Nếu anh không phiền, tôi muốn mời anh một ly cà phê. Tôi cảm giác chúng ta có thể nói với nhau rất nhiều về nơi này"
Nguyên Vũ thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười.
"Được chứ. Chắc cậu cũng yêu Hà Nội lắm nhỉ?"
Họ rời phòng trà, tìm đến một quán cà phê nhỏ ven đường. Đêm Hà Nội tĩnh lặng, nhưng giữa hai con người vừa gặp gỡ ấy, cậu chuyện về âm nhạc, về Hà Nội, ký ức và những giấc mơ dường như kéo dài mãi mãi.
Và thế là, một mối quan hệ đặc biệt bắt đầu bằng một buổi tối tình cờ, trong lòng không gian của tiếng hát và giai điệu, giữa lòng Hà Nội thơ mộng.
-
hihihi, thấy tui chăm hông!!!!!!!! nhưng mà tui cũng không biết tui viết cái gì nữa ă😭😭😭😭mọi người đọc vui nhe. love u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top