Chap 7
-Lúc nãy... a anh có thấy Jungkook trên sân khấu hông?
Lại đỏ mặt, Jungkookie à em muốn giết Tae Tae sao???
-Có chứ, anh tự hào về em lắm!
-Anh Taehyung...
-Jungkookie...
Theo như kinh nghiệm của Tae Tae qua mấy chục loại sách báo thì tới chỗ này là có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau đó hía hía hía Jungkookie có lẽ cũng nhận ra điều đó cơ mà nhìn gương mặt thẹn thùng của em ấy khiến Tae Tae thiệt hưng phấn. Jungkookie à chúng ta cùng hôn nhau nào, ba mẹ ơi, Tae Tae của ba mẹ sắp có nụ hôn đầu với Jungkookie đó!!!
-Ờ... xin lỗi hai người và các bạn đọc vì đã cắt ngang cuộc đối thoại sến sẩm này nhưng mà có ai để ý là đã trễ giờ lên lớp rồi không vậy?
-Park! Ji! Min!
-Tôi chỉ nói sự thật thôi nha, mà sự thật thì thường mất lòng nên là... tôi mặc kệ cậu!
Tae Tae ức ức ức ức ức ơi là ức mà. Có một tên bạn như Jimin thì có ngày sớm thổ huyết mà chết mất, bao nhiêu chuyện tốt của người ta bị tên béo đó phá hết rồi. Vậy là phải tạm thời xa Jungkookie rồi Tae Tae không muốn đâu.
-Thôi, Jungkook đi nha anh!
-Ừm... em đi!
Người đi rồi không biết đến khi nào gặp lại, thân ảnh bé nhỏ của Jungkookie cứ xa dần rồi khuất bóng khỏi tầm mắt của Tae Tae. Tae Tae đau lắm, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tại sao ông trời độc ác lại nỡ chia cắt chúng tôi? Jungkookie ơi, em có thể đừng đi có được không?
-Chú ý trễ giờ rồi! Chú ý trẽ giờ rồi! Chú ý trễ giờ rồi!
-Jimin béo, đừng có phá cái khoảnh khắc so deep này của tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top