Chap 5 : Thương Tâm
Hôn thê ? _ Cả ba cùng hướng mắt đến con người kì lạ tên Min Yoongi kia
Phải , Kim Tae em quên lời hứa lúc trước của chúng ta sao ? Aihss em làm anh đau lòng đấy _ Yoongi nhìn cậu ánh mắt cưng chiều
Kim SeokJin như tượng tạc hoàn hảo tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt
Park Jimin nhìn cậu rồi hướng mắt đến Min Yoongi và Kim SeokJin một tia phức tạp hiện lên trong mắt anh rồi dần bị che lắp khi anh thay đổi thái độ với cậu
- Thầy Kim , điện thoại của thầy đây , có thể trả lại điện thoại cho tôi không , Minyon nhà tôi không thể không có nó _ Hắn cầm trong tay chiếc điện thoại mới đưa đến trước mặt cậu nụ cười ôn nhu ngày nào đã biến mất chỉ còn lại nụ cười đầy giả tạo pha trộn khinh bỉ phức tạp
- A .... Đây cảm ơn chủ nhiệm Park _ Cậu lấy trong túi quần là chiếc điện thoại của hắn , cậu đã nâng niu vui sướng như thế nào khi cầm trên tay điện thoại hắn nhưng bây giờ đây chỉ còn là cảm xúc đau nhói nhấn chìm cậu
Điện thoại trên tay chỉ dám đưa hắn mắt không dám đối mắt hắn cậu sợ , sợ hắn nhìn thấu cậu , sợ hắn khinh bỉ cậu yêu người đã có gia đình , đôi mắt xinh đẹp nay đã ngập nước Kim Taehyung chỉ biết cuối đầu cầu xin nước mắt đừng rơi ..
Hắn nhận lấy điện thoại của bản thân rồi vùi cái điện thoại mới mua vào tay cậu và xin cáo từ trước vì lí do không muốn làm phiền tình cảm của người khác một phần cũng vì bản thân có tiết
Phòng hiệu trưởng
Sau khi tiếng cửa khép lại Kim Taehyung ngồi bẹp xuống đất hai mắt đỏ hoe , những giọt lệ cố ngăn chặn nay đã được giải thoát
Kim SeokJin nhìn thấy em trai khóc tâm can đau nhói , bước đến gần cậu anh an ủi
- Báu vật em đừng như vậy , em khóc anh đau lòng bố đau lòng , đặc biệt là mẹ của chúng ta , em hiểu không , em là báu vật của bà ấy nếu bà ấy còn sống thì mẹ sẽ đau lòng mà chết mất _ Anh thương tâm an ủi cún con của anh , từ nhỏ anh đã xem cậu như báu vật một cọng tóc của cậu rơi xuống cũng quyết sống chết vậy mà bây giờ cậu đau lòng anh không thể giúp
- Anh .. Anh cũng là báu vật của mẹ chúng ta , anh cũng là con trai bà ấy _ Kim Taehyung mắt long lanh cười
Min Yoongi vẫn như tảng băng im lặng xem xét tình hình , anh biết chứ anh biết Kim Tae của anh thích con người vừa nãy nhưng anh thề Min Yoongi anh đã trở về , vợ anh từ nhỏ đã định sẵn chỉ có cậu , cậu mới xứng đáng là người của anh ( đấy lại thêm một anh nhận bừa , Tae là người nhà em =)))) )
- Hôn thê , chồng tương lai của em vừa về em lại khóc lóc như thế à , em xem em xứng đáng làm Min phu nhân không ? Chẳng ra thể thống gì cả , nào lau mặt đi _ Yoongi trước giờ luôn thua thiệt về cách ăn nói , lớn rồi vẫn không thay đổi , tuy miệng anh mắng cậu như vậy nhưng nhìn thấy cậu khóc anh đau lòng , ôn nhu đưa chiếc khăn nhỏ trắng viền xanh tinh tế đến chỗ cậu
Cậu và SeokJin nhìn nhau như thể Min Yoongi là vật thể vô cùng vô cùng kì lạ ( =))))) )
- Nào em chê khăn anh sao _ Min Yoongi lại đưa cái khăn đến gần cậu hơn
- Cái gì , cái gì mà chê khăn Min thiếu miệng thối anh vẫn là như vậy vốn vẫn thối như vậy _ Kim Taehyung giựt lấy chiếc khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt khả ái của mình rồi dùng nó như giấy vệ sinh xì mũi vào sau đó đem gói gọn nhét vào túi áo anh nói cảm ơn
Kim SeokJin vô cùng cảm thán em trai chuyện cái bánh ngày ấy anh vẫn còn thù không quên , em trai hôm nay giúp anh xả giận rồi
SeokJin cười khoảy
- Được rồi báu vật nhỏ em ăn trưa đi , đừng để bụng đói
- Báu vật lớn anh cũng ăn đi _ Cậu cười gượng gạo không muốn anh lo lắng đi về phía bàn nơi hộp cơm được đặt ngay ngắn
- Được _ anh cười ấm áp đi đến ngồi cạnh cậu
Hắt tuyến xuất hiện đầy người Min Yoongi họ xem anh là không khí ? Dù sao anh cũng sắp là con rể họ Kim cậu cũng về làm dâu nhà họ Min danh chính ngôn thuận mà
Khoảng khắc Kim Taehyung gấp miếng thịt định đưa lên miệng thì Min Yoongi từ đâu chạy đến há miệng ăn trọn miếng thịt cười khoảy
- Vợ bồi chồng ăn như vậy là tốt tiếp đi nào
Kim SeokJin đen mặt khóe môi giựt giựt , một Park Jimin đã có gia đình là báu vật anh yêu không đúng chỗ , nay lại thêm một Min Yoongi từ Úc quay về liền nhận là hôn thê anh cảm thấy em trai anh khổ rồi
Kim Taehyung đỏ mặt đũa trên tay đã một khắc gãy làm đôi
Thân thể Kim Taehyung từ bé đã rất tốt giành được rất nhiều bằng khen võ thuật , đấu kiếm , và đô vật ( Au đi xa quá tưởng tượng au đi xa au quá =))))) )
Anh và Min thiếu gia đương nhiên đều rất rõ thấy cậu như vậy cả hai chỉ biết nuốt nước bọt trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi
Min Yoongi từ nhỏ đến lớn thân không yếu mà cũng không mạnh nhưng đầu óc nhạy bén bằng khen tiêu biểu treo đầy khắp nhà
Kim SeokJin thân thể không kém nhưng anh rất dễ bệnh khi thời tiết đột ngột thay đổi , thế mạnh của anh là ít chất trắng là lượng chất xám đủ mười đời con cháu hưởng lợi ( =)))) au cũng ước au như vậy cơ mà đời không như là mơ )
Không khí căn phòng trở nên yên lặng Kim Taehyung đứng dậy khỏi bàn ăn mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là đồ ăn dâng tới miệng nhưng lại không thể ăn hay bị cướp mất ( =))) đồng thời đây cũng là điều au ghét nhé )
Dù sao cậu cũng hết tiết đi đâu cho khoay cũng tốt , Min thiếu thấy cậu đi ra ngoài thì liền chạy theo , Kim SeokJin hiểu tính em trai anh nên cũng chẳng thèm đi theo anh biết khi có tân trạng không tốt cậu hay mua rượu trắng rồi ra bờ sông gần đấy mà giải thoát mọi khó chịu bực tức
Park Jimin từ trên phòng giáo viên nhìn cậu qua lớp kính , thực ra anh không có tâm trạng lên lớp là anh nhờ giáo viên cùng sở trường dạy thế , từ lúc gặp cậu đến giờ trong đầu anh chỉ có Kim Taehyung và Kim Taehyung còn lại đều trống rỗng anh bị cậu chiếm lấy tâm trí rồi ...
Kim Taehyung anh yêu cậu
Nhìn thấy cậu tâm trạng không tốt , vẻ thương tâm như vậy đi ra khỏi trường , phía sau còn có người tự xưng là hôn thê theo sau làm anh thực sự không thể không quan tâm , lo lắng
Liền sắp xếp đồ đạc gọn gàng cho điện thoại vào túi quần chạy xuống sân đi theo cậu hôm nay đành tan ca sớm
Cả buổi chiều từ khi tan ca sớm ra tính đến bây giờ cũng đã 18:00 mà cậu cũng chỉ ngồi đó ngắm sông ngoài ra không có hành động gì khác
Min Yoongi bỗng nhưng có cuộc gọi khẩn của công ty liền tạm biệt cậu rời đi trước hiện giờ chỉ còn cậu và hắn
Cơ mà .. Hình như hắn quên gì rồi ?
Khoan đã tổ tông nhà hắn 16:00 đã ra về trễ mất hai tiếng rồi , nhìn cậu cũng chẳng có gì là không yên tâm cả , hắn đành bất đắc dĩ chạy đi đến trường đón Park Minyon
Riêng Park Minyon sau khi ăn xong bát mì của bác bảo vệ liền ôm bụng no căng ợ một cái rồi cười khoảy cầm điều khiển tivi nhỏ bấm bấm chuyển kênh
- Bác ơi tivi của bác nhỏ thế , chẳng xịn gì cả , bé tí thế thì làm sao mà xem ạ không bằng một góc tivi nhà cháu _ Minyon ôm bụng no căng chề môi nói
- Ôi dào con cái nhà ai lanh mồm thế hả , dạ thưa tivi bác nhỏ thế này đủ bác xem rồi , bác xem được không cần mua cái mới _ Bác bảo vệ cười lắc đầu nhìn thằng bé
- Vâng tùy bác ạ cháu thấy như vậy nên góp ý thôi ạ _ Minyon tiếp tục chuyển kênh thở dài
Cuối cùng đèn của chiếc xe màu trắng cũng rọi thẳng vào phòng bảo vệ vụt tắt hắn ra khỏi xe liên tục đảo mắt gọi tên Park Minyon
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến đón trễ mỗi khi đón trễ nhóc con vẫn đứng đây đợi hắn nhưng bây giờ lại không thấy đâu hắn có chút bất an trong lòng
- Park Minyon , bố đến đón con _ anh bất an lên tiếng kêu thằng bé
- Park Jimin , đến muộn à làm sao không đón con dám bỏ mặt một thằng bé vô cùng đẹp trai thế này bố có tin nó bị gái hay ai khác bắt cóc không may mà bác bảo vệ đây tốt bụng cưu mang bát mì nóng không thì con trai bố không còn đẹp trai như trước đâu mà nó sẽ trở thành con cò toàn da bọc xương đấy _ Park Minyon từ phía phòng bảo vệ đeo cặp chạy ra bỉu môi trách móc
- Được rồi Park Minyon bố về sẽ mua kẹo gấu cho con , thế nên con không bị thành con cò da bọ xương đâu _ hắn nhìn thằng bé thở dài phải tiểu tử này nếu bị bắt cóc thì thằng bắt cóc đúng là khổ ba đời vẫn không hết mà vớt phải nó
Hắn cười gật đầu đầy cảm kích
- cảm ơn chú đã chăm sóc Minyon lúc cháu chưa đón thành thật cảm ơn nếu không có chú không biết Minyon nhà cháu giờ này ra sao rồi , thật ngại quá
- Thì thành cò da bọc xương chứ sao , Park Jimin thân làm giáo viên mà toàn hỏi những câu vô bổ , bố nên học hỏi nhiều vào _ Minyon tiếp tục lên tiếng giễu hắn
- À không có gì đâu là chuyện nên làm thôi , thằng bé rất lanh lợi có nó bầu bạn cũng vui _ Bác bảo vệ cười nhìn hắn rồi xoa đầu Minyon
- Vậy cảm ơn bác , cháu xin phép đưa cháu Minyon về _ Hắn nhìn bác gật đầu chào
- Được tạm biệt _ bác bảo vệ từ từ quay lưng tiêu sái
- Đúng đó mau về mua kẹo gấu cho con , không con lại biến thành cò da bọc xương _ Minyon lạ bắt đầu bỉu môi
- Được rồi muốn kẹo gấu thì mau lên xe đi _ Hắn mở cửa xe cho thằng bé bước vào rồi đóng cửa xe lại xoay mình đi về phía kia
Sau khi cả hai đã lên xe hắn ngồi trên buồng lái tay vịnh vô lăng chân đạp hờ thắng xe bắt đầu lăn bánh
Minyon ~ Minyon à ~
Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên hắn bắt máy
- Alo
Là tiếng của một vị thanh niên đang hốt hoảng vang lên từ đầu dây bên kia
- chủ nhiệm Park phải không _ đầu dây bên kia lớn tiếng
- phải anh là ? _ ParkJimin nhăn mặt
- Tôi là Kim SeokJin , Kim Taehyung có chỗ cậu không ? Trước đến giờ em ấy chưa bao giờ trở về nhà sau 19:00 tối cả _ Kim SeokJin hoảng hốt lên tiếng từ đầu dây bên đây nghe thấy hắn cũng biết anh rất lo lắng cho cậu
Cái gì từ trước đến giờ cậu chưa từng trở về nhà sau 19:00 hai người bọn họ ở chung sao ? Chắc không có chuyện gì xảy ra chứ ? ( Anh đang nghĩ cái gì vậy Park Jimin =)))) )
- Anh yên tâm , Taehyung thầy ấy đang ở ngoài bờ sông mà sao anh biết tôi rõ mà gọi cho tôi _ Hắn nhíu mày nghi hoặc
Đầu dây bên kia lại tên tiếng
- Là Min Yoongi nói cậu có đi theo hai người họ
- Anh ta biết ? _ hắn nhớ hắn đã rất dè chừng mà sao có thể chứ
Min Yoongi sinh ra đầu óc nhạy bén , cảnh giác cũng rất cao việc hắn theo dõi bọn họ đều không thể qua mắt anh ( =))) ghê... Mị lại hư cấu đấy )
Đầu dây bên kia lại hoảng lên
- Tôi đang ở ngoài bờ sông đây Tae rõ ràng không có ở đây
- cái gì ? _ Hắn sắc mặt tái nhạt tức giận đan xen lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện liền thắng xe gấp làm Park Minyon giựt mình
- Park Jimin bố biết chạy xe không ? _ thằng bé lên tiếng trách móc
- Im lặng _ Park Jimin lớn tiếng trừng mắt nhìn thằng bé
Park Minyon thấy lần đầu tiên thấy bố giận dữ đến vậy nên nó cũng sợ mà im lặng chấp hành
- Alo , SeokJin_ cậu la hét như sợ đầu dây bên kia không nghe thấy
- Tôi đây _ Anh nhìn xung quanh tìm cậu nghe tiếng liền trả lời điện thoại
- Bây giờ anh cứ tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh tôi sẽ đi tìm vòng vòng trên đường xem , nếu ai tìm được người thì báo ngay cho đối phương biết được chứ _ Hắn đề nghị
- Được _ anh lo lắng hấp tấp tìm cậu tắt vội điện thoại
Phía bên Park Jimin quay đầu xe hướng về chỗ cũ Park Minyon định lên tiếng hỏi đường này không bán kẹo gấu sao bố lại đi ? Nhưng nhìn sắc mặt của hắn đủ làm thằng bé tái mặt
Hắn và anh chạy lật tung con đường cuối cùng anh ngừng xe lại một chỗ đông người , dặn dò Park Minyon không được xuống xe thằng bé cũng gật đầu đồng ý
Hắn bước đến đám đông chen lấn nhìn rõ thì thấy một thanh niên cao gầy đang cầm chai rượu múa mấy chọt chọt đâm đâm , không lẽ cậu tưởng rượu là kiếm sao đúng là khi say ai cũng có thể nghĩ ra những điều phi lí rồi tự cho là nó có lí
Hắn chen vào nắm lấy tay cậu lôi đi tách biệt với đám đông rồi mở cửa xe tống cậu vào ghế sau xe
Vẻ mặt hắn tốt hơn trước rất nhiều , leo lên xe vừa nhấn ga vừa gọi cho SeokJin
Anh bắt máy
- Alo cậu tìm thấy Kim Tae rồi sao
- Phải , bây giờ cũng tối rồi cũng không tiện lắm nên hôm nay cứ cho thầy Kim ở tạm nhà tôi có được không
- Được nhờ thầy chăm sóc em ấy _ Anh cúp máy lê bước về nhà
Về phía xe Park Jimin không ngừng nhìn lên kính chíu về phía ghế sau xe Park Minyon thấy sắc mặt bố nó tốt hơn liền thắc mắc
- Jimin , Jimin , chú này là ai
- Đồng nghiệp _ Anh cười ôn nhu
Bố lừa ai thì lừa tuyệt đối không qua mặt được Minyon , nụ cười này là bố cười mỗi khi thấy bố nhỏ về không lẽ bố thích chú này rồi bỏ bố nhỏ của nó ? Nó không chịu nó không thích ai khác thay thế bố nhỏ của nó không muốn
- Mà chú này là chú mượn điện thoại bố chơi cún đó _ Jimin lại tiếp tục nói
A thì ra là người giành chơi cún với nó , nó phản đối nay lại càng thêm ghét cậu
- Khi nãy là bố đi tìm chú sao ? _ nó giả vờ ngây thơ hỏi
- phải _ Hắn thản nhiên trả lời
Minyon ngày càng ghét cậu hơn vì cậu mà bố lớn tiếng với nó trước đây tức giận cách mấy cũng không quát nó lớn như vậy
Sau hai mươi phút ..
Cả ba cùng đứng trước cửa nhà hắn mở cửa kêu Park Minyon mau tắm rửa rồi làm bài tập mai hắn sẽ mua bù hai bịch cho nó
Nó vui lắm vui vì hắn không quên kẹo gấu của nó mai còn mua bù nữa nhưng nó vẫn không thích cậu nó không muốn ai chiếm vị trí bố nhỏ của JungKook
- vâng ạ _ nó chạy ngay vào phòng
Còn phần cậu
Hắn đem cậu về phòng mình , đặc cậu lên giường thân hình cao gầy khuôn mặt ẩn hồng vì uống quá nhiều men rượu thiệt biết cách quyến rũ người
Hắn xuống bếp lấy lên một cái khăn ướt đem lau mình cho cậu , hắn dùng tay nhẹ nhàng gỡ đôi giày để lộ những ngón chân xinh đẹp tay còn lại gỡ cúc áo thứ nhất hắn bây giờ là bị xương quai xanh của cậu sau lớp áo kia quyến rũ khiến hắn mộng mị không dùng khăn để lau nữa mà thay vì đó hắn cuối đầu xuống dùng lưỡi giúp cậu ( =))) )
____________________________________
Dạo này lười quá mấy má ơi =))) thứ hai này đi học rồi đời buồn veler =))) ahihi chap sau là H nhé
Cảm ơn đã ủng hộ truyện và cho ⭐nhé
Bye Bye =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top