Chap 1
-Cậu bị điên à ? Đi đường tại sao không nhìn rõ ? Cậu muốn chết không _ người đàn ông tuổi trạc ba mươi lăm lên tiếng trách móc
- A xin lỗi là do tôi quá vội mà đã va vào anh rồi _ gập đầu góc 90°
- Một câu xin lỗi là xong sao ? _ người đàn ông dò xét từ trên xuống dưới mắt không rời khỏi cơ thể cao gầy làn da trắng mịn cùng khuôn mặt khả ái của Kim Taehyung với một bộ vest đắc tiền trên người cậu
- Thế anh muốn bao nhiêu tiền ? _ Đôi chân mày trên khuôn mặt thanh tú bắt đầu nhíu lại cậu không muốn dây dưa cùng loại người này chút nào
- 2 triệu won _ Vị đàn ông kia nhìn cậu vẻ cười cợt với suy nghĩ " xem ra hôm nay gặp phải một đứa ngốc lắm tiền '' sao ? Có đủ không , không thì đi với anh một đêm đi
- Cái gì ? Va phải người mà chú đòi tận hai triệu won à ? Ơ chú này ép người quá đáng thế , người ta không trả chú lại kêu người ta lên giường với chú không nên đâu không nên_ Một giọng nói cao vuốt từ phía bên kia đường đi tới trên tay xách theo một cái bánh kem và phần quà nhỏ
- Mày là thằng nào ? Định đem giành chén cơm của ông à _ người đàn ông tỏ vẻ tức giận
- cái gì mà giành cơm của chú , cháu không nghèo nàn bày mưu trộm cướp như chú đâu cháu là Jimin là Park Jimin chú à chú như vậy quá đáng rồi _ Hắn điềm đạm lên tiếng
-..... _ Kim Taehyung im lặng
- Ông đây mới ba mươi lăm mày hà tất gọi là chú , chuyện của ông mày không cần xen vào _ ông ta vỗ vai lắc đầu đẩy hắn ra xa đứng đối diện với Taehyung
- Aishhh cái chú này chú lớn hơn cháu tận mười tuổi , không gọi là chú thì thất lễ rồi _ Park Jimin lại lao đến khi vừa mới bị đẩy ra
- Tao nói rồi mày cút đi cho ông đang làm ăn _ ông ta xô mạnh hắn xuống dưới đường
Park Jimin hắn đáng lẽ không muốn động tay chân nhưng nhìn lại cái bánh kem bẹp dí trên mặt đường lặp tức đen mặt
Kim Taehyung lúc này nghe thấy tiếng xô xát bèn tức thời đem tình hình trước mắt xem xét
Park Jimin hắn là một người kiềm chế cơn nóng rất tệ hắn vung đấm thẳng vào người đàn ông đối diện dùng gối mà thục vài phát vào bụng ông ta nhếch cười quyến rủ mái tóc màu cam rung chuyển theo động tác của chủ nhân , rồi hắn dùng chân đạp mạnh ông ta xuống đường
Kim Taehyung xem xét tình hình sau đó liền thắc mắc anh ta à tên Park Jimin này từ đâu ra ? Mình có quen biết sao
Bị đạp văng ra xa người đàn ông vô cùng tức giận đem tay móc con dao từ trong túi ra đứng dậy lao nhanh đến chỗ hắn miệng hét to
- Hôm nay tao không đâm mày một nhát tao không phải con người mày thích lo chuyện bao đồng mày ngon thì đứng đấy ông xem nào
Con dao trên tay ông ta lao nhanh đến chỗ Park Jimin hắn đứng dậy không kịp định thần đã nhìn thấy ông ta cùng con dao kia đang lao thẳng đến mình Park Jimin lo sợ hắn chết , hắn chưa muốn chết hắn còn có Minyon , hắn còn chưa kịp gặp nó Park Jimin đứng chôn chân tại chỗ
Kim Taehyung quan sát tình hình mà phát cười cái gì đây ? Anh hùng đứng cho trộm đâm ? Định chứng tỏ bản thân dũng cảm sao ? Ấu trĩ , nhạt nhẽo cậu nhếch nhẹ đôi môi anh đào mộng nước đi lại vung chân đá bay con dao từ trên tay hắn chậm trễ một chút nữa thì mũi dao chạm ngay vào cách tay của hắn
Cậu hừ nhẹ cười nhạt đi về phía người đàn ông đang trợn to mắt nhìn cậu run rẩy không nói nên lời
- danh thiếp đây _ cậu móc trong túi vest sang trọng ra một tấm danh thiếp đưa về phía ông ta
Park Jimin sau khi biết bản thân không hề thương tích mở hí mắt ra xem thì thấy cậu đang đưa danh thiếp của mình cho ông ta hai mắt hắn liền mở to kinh ngạc
- dạ dạ ... _ đôi tay sợ hãi đưa ra đón lấy tấm danh thiếp đến giờ ông ta vẫn còn sốc một thanh niên gầy yếu như cậu có thể đá văng con dao với độ sát thương là 0,001% do vận tốc ông ta chậm hay là do cậu quá nhanh .. Không không ông ta rất nhanh nhưng mà cậu còn nhanh hơn
Đưa đôi mắt xuống tờ danh thiếp Kim Taehyung vẫn đứng đó nhìn ông ta , đôi mắt mở to run sợ ngước lên nhìn vị thanh niên thanh tú ấy
- Cậu là Kim Taehyung .. _ ông ta tay run lên cầm tấm danh thiếp
Park Jimin nhíu mày làm lạ , cậu ta là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng sao ? Có cần xúc động vậy không ( Au : người ta sợ ba ơi...Jimin : im lặng đi.lắm mồm ...Au :.... Vâng )
- Phải ! có vấn đề gì sao ? _ Cậu nhìn vào người đàn ông đang ngồi bẹp trên đường lên tiếng nhàn nhạt
- không .... Không ạ.... Xin .. Lỗi .. Cậ....u ...cậu.... Kim _ ông ta giọng run lên liên hồi đáp trả
Park Jimin đứng đó suy nghĩ cậu trai da trắng khuôn mặt xinh đẹp như vậy có gì là đáng sợ chứ ?
- .... Hử.... _ Kim Taehyung nhướng mày nhìn ông ta
- Dạ không... Không cậu Kim tôi đi trước thật thất lễ với cậu rồi
- Được bỏ qua _ Cậu nhàn nhạt đáp
Người đàn ông sau khi nghe thấy miệng cười liền đứng dậy run rẩy ba chân bốn cẳng chạy đi
Park Jimin nhìn thấy cảnh này liền há hóc mồm " cậu ta là ai mà hắn ta sợ như vậy ? " nhưng biết bản thân lo việc không đâu rồi liền đút tay vào túi quần xoay lưng bỏ đi
Giọng nói trầm của Kim Taehyung vang lên sau khi thấy người kia quyết định bỏ đi
- Này tôi mua cho cậu cái bánh khác
Chưa kịp từ chối tay hắn đã bị tay cậu đan vào rồi lôi đi mất , cậu dẫn hắn đến trước cửa hàng bánh ngọt lớn cả hai bước vào
- Anh thích loại bánh như thế nào cứ tùy chọn theo ý anh tiền tôi thanh toán xem như đền ơn anh _ cậu vừa nói đôi mắt to tròn lạnh lùng cùng vẻ mặt điềm đạm lúc nãy đã đi đâu mất bây giờ chỉ để lại khuôn mặt thanh tú cùng nét cười tươi như hoa hai má đỏ lên vì đứng ngoài trời lạnh đã lâu khiến cậu vô cùng dễ thương như một chú cún nhỏ đang ra sức quyến rũ đối phương
Park Jimin mơ hồ nhìn ngắm người đối diện sau đó nhớ đến việc gì đó rất quan trọng liền thoát ra khỏi suy nghĩ trở về thực tại đem mắt dán vào tủ kính đối diện nơi chiếc bánh được phủ đầy lớp chocolate cùng mấy quả cherry đỏ mộng hắn đưa tay chỉ vào tủ kính nói to
- tôi lấy cái này
- được thưa quý khách _ vị nhân viên lễ phép mở tủ lấy chiếc bánh ra gói lại
Bánh sau khi được gói kĩ càng vị nhân viên đặt chiếc bánh lên quầy sao đó hô to
- Của quý khách là 300 won
Hắn nghe xong đầu óc liền quay cuồng một chiếc bánh thôi mà đắt như vậy sao ?
Kim Taehyung lúc này lên tiếng
- Đều tính vào của tôi sau này anh ta có đến mua bánh đều tính vào của tôi _ cậu vui vẻ đưa thẻ ra quẹt cho nhân viên
- dạ vâng _ vị nhân viên lui xuống
- tôi có việc bận đi trước tạm biệt mà .... à Kim Taehyung cái bánh này cảm ơn em _ Hắn nhìn cậu ôn nhu cười nói rồi quay lưng đi mất
Kim Taehyung lúc này đã bị nụ cười vô cùng vô cùng ôn nhu kia đánh bại vốn cậu tưởng hắn là loại ấu trĩ nhạt nhẽo thấy sang liền ra tay tương trợ nhưng không phải hắn là loại như cậu nghĩ mà một khi đã giúp thì sẽ nhận thứ mình đáng cần nhận không đòi hỏi không mưu lợi ... và con người tên Park Jimin kia cũng đã bị con cún con có nụ cười thiên thần kia đánh gục
- Kim Taehyung nếu gập em một lần nữa tôi sẽ cho là duyên phận .... Nhất định tôi đỗ em rồi
Sau khi hắn đi khỏi một lúc sau cậu liền hoàn tĩnh cũng bước ra khỏi tiệm bánh sải chân đi trên phố mà đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc
- Tôi cá với chị tiên sinh nhà mình đỗ ngay cái anh tóc cam kia _ vị nhân viên lúc nãy thấy cậu đi rồi liền lên tiếng
- Được rồi vẫn là chuyện người ta không nên xen vào cô muốn bị đuổi việc thì cứ mà nói tiếp vấn đề này _ Quản lí tiệm bánh lên tiếng
- Dạ em làm đây _ vị nhân viên biểu môi tiếp tục làm việc dở tay lúc nãy
________ vài tiếng sau ________
Hôm nay là sinh thần mừng Park Minyon tròn năm tuổi trong căn nhà nhỏ ấm áp ánh nến mờ ảo một lớn một bé ôm nhau ngồi trước bàn tròn nơi đặt bánh kem và quà mừng của Minyon
-Minyon à hôm nay không phải là sinh nhật của con sao ? Không vui à _ Park Jimin cười nói ôm thằng nhỏ vào lòng đưa cầm xoa xoa cái đầu của nó
-Bố à ... Con.. Hôm nay rất nhớ đến bố nhỏ .... _ thằng bé nhìn chiếc bánh kem ngon lành mà sụt sùi vùi sâu trong lòng hắn òa khóc
-Bố cũng vậy _Park Jimin ôm con trai trong lòng đầy xót xa
--------------- hồi tưởng --------------
- Minyon Jimin em phải đi thời gian qua em cảm ơn anh rất nhiều Jimin à nhưng mà em đã không còn tình cảm với anh rồi ... Minyon giao lại cho anh nuôi dưỡng , em cần thực hiện ước mơ của em xin lỗi .. _ Jung Kook nhìn hai người một lớn một nhỏ đối diện mà lòng đau như cắt
- Bố nhỏ bố đừng bỏ Minyon đi có được không ? bố đi rồi không ai làm bánh sinh nhật cho Minyon , đan găng tay ấm cho Minyo .... Bố nhỏ bố đừng đi mà bố đừng như vậy được không _ Park Minyon khóc lóc thảm thiết , từng giọt nước mắt cứ đua nhau chảy ra
Jung Kook ngồi trước xuống trước mặt thằng nhỏ gượng cười xinh đẹp
- Minyon bảo bối , bố đi rồi bố sẽ về làm bánh sinh nhật đan găng tay ấm cho Minyon có được không _ Đưa đôi bàn tay xoa đầu thằng bé Jung Kook gạt nhẹ vài giọt nước mắt đứng dậy quay lưng đi
- Không muốn ,không chịu Minyon không muốn rời xa bố lớn và bố nhỏ đâu đừng đi mà _ tiếng khóc ngày một to bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của người nó yêu quý như thể đó tia hi vọng giữ người đó ở lại
- Minyon xin lỗi con _ gạt đi giọt nước mắt bàn tay khẽ gỡ đôi bàn tay nhỏ của Minyon ra vội vàng kéo vali rồi đi
Park Jimin đứng đó nhìn thấy người mình yêu rời đi lòng chua sót , một lòng đợi người quay về
Trong căn nhà nhỏ một thân người lớn nhẹ nhàng ôm thân người nhỏ cả hai xúc động đến tận nửa đêm
-------------- hết hồi tưởng --------------
Park Jimin ôm thằng nhỏ trong lòng nhìn về một khung ảnh nhỏ đặt nơi sofa
Cả ba người hai năm trước vui vẻ chụp ảnh gia đình nụ cười hạnh phúc vội vụt tắt trong ngày biệt ly
Hắn đã từng thề đợi Jung Kook quay lại hắn hứa sẽ nối lại tình xưa cùng người đó rồi cả ba đều là một gia đình hạnh phúc như trước nhưng khi gặp Kim Taehyung hắn sợ lời thề này không thể thực hiện được ...
____________________________________
Yaassss mị quay lại rồi đây nếu các bạn thích nhớ vote cho tui ⭐và góp ý nhé <3
Xie xie bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top