Chương 18: Thuốc lá và kẹo
Buổi tối hôm đấy, Park Jimin lại đến phòng trà nghe hát, nhưng anh không uống say bí tỉ như mọi lần nữa mà chỉ nhấp môi cho thoả cơn thèm rượu. Vẫn dưới ánh đèn vàng mờ mờ kia, cậu con trai đó ngồi trên ghế chân cao mà hát. Park Jimin có chút giật mình, suốt bao lâu nay anh đến nghe hát, sao lại chưa bao giờ nhận ra cậu ta có giọng hát rất giống em nhỉ? Có lẽ là do anh chưa lúc nào tỉnh táo như bây giờ chăng? Park Jimin chợt thấy có chút buồn cười, rốt cuộc anh đã sống những ngày tháng rác rưởi gì vậy chứ, như một kẻ bại hoại vậy.
Anh say trong tiếng hát trong trẻo ấy, nhắm mắt lại, thế mà những ngày tháng ở Daegu cứ như thước phim chậm hiện rõ trước mắt anh.
Park Jimin nhớ em quá.
Anh thấy em cười tươi rói giữa ruộng bắp cải, mặt lấm lem bùn đất, trên tay còn cầm cái xẻng nhỏ, những buổi chiều tà ở làng hắt ánh cam rực lên khuôn mặt em. Jimin vẫn thường hay đọc những cuốn truyện, người ta vẫn thường mô tả về nỗi buồn khi nói về nắng chiều, nhưng trong mắt anh, em ấy rạng rỡ nhất trong ánh nắng chiều, mà anh dường như cũng hạnh phúc nhất trong những buổi nắng chiều như thế. Mặt trời khuất sau mái nhà, phủ lên ngôi làng nhỏ một màu cam rực, đẹp biết bao.
Anh thấy em dưới tán anh đào, cánh hoa đậu trên vai áo em nhẹ như tơ, Jimin vẫn nói em giống như thiên thần vậy. Cũng là ngày đó, Park Jimin gối đầu trên đùi nghe em hát, bài hát về đôi tình nhân đánh mất nhau, trên chuyến tàu, họ kết thúc mùa xuân của mình. Lúc đó, anh đã nói gì nhỉ? À phải rồi, Park Jimin nói, mùa xuân của họ sẽ không kết thúc, anh nói, sẽ không ai rời đi, không ai bị bỏ lại...
Không ai rời đi, không ai bị bỏ lại?
Quả tim anh đau thắt, Park Jimin run rẩy mở mắt nhìn ánh đèn sân khấu đẹp như nắng chiều, anh thấy mình thật là một kẻ bại hoại, lời hứa với một thiếu niên mười tám mười chín cũng không làm được. Anh có tư cách gì ở đây nhung nhớ chứ, thật buồn cười làm sao.
Park Jimin rời đi, ra khỏi cửa vòng qua hành lang đi về phía ban công. Ở đấy có người đang đứng, Jimin thấy chân mình tê cứng, cả người như bị rút hết máu, có lời gì đó muốn thốt lên nhưng rồi kẹt trong cuống họng. Anh muốn gọi, gọi một cái tên, rồi lại không dám gọi, không thể gọi. Giống quá.
Jimin run rẩy bước đến, càng đến gần anh lại càng thấy khác với trong trí nhớ, em trong trí nhớ của anh nhỏ hơn một chút, tóc ngắn hơn một chút, cũng không có cảm giác cô quạnh như vậy. Em luôn khiến người khác thấy rất ấm áp mỗi khi đến gần. Anh cười nhạt, đè xuống sự điên rồ của mình rồi tiến đến ban công cách người đó một khoảng để hút một điếu thuốc. Thuốc lá đắng ngắt lại khiến con người ta như bay bổng, dễ chịu lạ thường. Park Jimin từng xem ở đâu đó, có người từng nói rằng vì đời người đắng ngắt, nên thuốc lá chẳng đáng gì.
"Cho tôi mượn bật lửa được không?"
Cái người bên cạnh chìa ra một điếu thuốc trước mặt anh, Park Jimin có chút giật mình. Đây chẳng phải giọng nói của người hôm trước đó sao, người vừa mới hát trong phòng trà.
Cậu ta nhoẻn miệng cười "Tôi muốn thử một chút". Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt di chuyển theo chuyển động trên gương mặt, người ta gọi nó là nốt ruồi lệ nhỉ? Đẹp như vậy, sao lại nói là không may mắn chứ? Đẹp đến người trước mặt cũng thần người.
Anh thầm xem xét từng đường nét trên gương mặt cậu trai trẻ, như thể nhìn thấy có hai gương mặt đang lồng vào nhau. Park Jimin hoài nghi mình mắc chứng hoang tưởng, vì sao đâu đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng của em như thế? Anh biết chắc chắn một điều rằng, em ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, sẽ không bao giờ. Nhưng anh không làm sao ngưng được mình nghĩ đến em, nhìn thấy em mỗi một khoảnh khắc trong đời. Rõ là yêu như thế, vì sao phải dày vò vậy. Jimin thấy tim mình đau quá, như món đồ sứ vỡ đã ghép vào lại nứt toạc ra.
Chưa một thời khắc nào anh quên được ngày đó, ngày mà họ chia tay. Anh đã từng hứa sẽ không để em khóc, nhưng rồi ngày đó em khóc đến không còn sức đứng vững, ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay run rẩy kéo gấu quần anh, yếu ớt như vậy, đau đớn như vậy, em khóc nức nở cố gắng kéo về một chút hy vọng. Em nói
"Đừng đi"
Em nói "Em không còn ai nữa"
Nhưng Jimin không cho em. Anh đi khỏi căn nhà gỗ của bọn họ, đi khỏi cuộc sống của em. Anh sẽ không đau lòng sao? Con người anh đâu phải sắt đá, Park Jimin khốn khổ đi thật nhanh đến bến tàu, không thể chịu đựng nổi mà ngồi ở đó khóc đến thê thảm. Mỗi một nơi trên cơ thể đều đau như xé ra, cho đến tận bây giờ sau những ngày dài tháng rộng sống ở Seoul, anh cũng chưa bao giờ quên được ngày đó, quên được tiếng gào khóc lúc cánh cửa đóng sầm.
"Hừm, thôi vậy."
Park Jimin bị giọng nói này kéo về, người đó đã thu về điếu thuốc lá, anh theo quán tính cầm lấy cổ tay cậu ta, đem bật lửa đưa qua.
"Không, bật lửa phải không, tôi có."
Cậu con trai đó cười cười làm Jimin có chút xấu hổ. Cậu ấy đem bật lửa châm điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi dập.
"Đắng quá." Đắng như vậy, vì sao người ta lại không ngậm một viên kẹo ngọt ngào thay vì thuốc lá nhỉ? Cậu ấy tự hỏi như thế, đem bật lửa trả lại cho anh rồi rời đi. Hành động này làm cho Park Jimin nhớ đến tờ ghi chú cậu ta để lại, người này làm gì cũng đều lạnh nhạt vậy ư? Anh không kiềm được mà đi theo, như có ma thuật, anh hỏi "Tên của cậu, cậu, tên gì?"
Cậu ấy dừng bước, quay đầu cười nói, nốt ruồi ở đuôi mắt như càng đỏ hơn.
" Kim Taehyung, tôi là Taehyung."
...
"Cậu tên gì?"
"Kim Taehyung, tên em là Taehyung."
...
"Mớ cải này chúng ta có thể đem lên chợ huyện bán."
"Nó mới vừa được gieo hôm qua thôi."
"Tôi chỉ nói trước thế mà."
...
"Pháo hoa thật đẹp."
"Năm sau...chúng ta sẽ đến ngọn đồi cao nhất ở kia nhé."
...
"Taehyung."
"Sẽ không ai rời đi, sẽ không ai bị bỏ lại một mình."
"Chúng ta đi chung, có được không?"
...
Nghe hát lâu như vậy, cũng chưa từng nhận ra. Con người chóng quên như vậy, hay là đã thay đổi quá nhiều? Có người rất bạc tình, cũng có người rất si tình. Nếu là si tình, vì sao lại quên mất dáng vẻ của em, lâu như vậy chưa từng biết là em? Nếu là bạc tình, vì sao phải mang vẻ mặt khổ sở? Sau ngần ấy lâu, trong lòng em, trong lòng Kim Taehyung, đã không còn thấy quá quan tâm chuyện này. Có duyên thì gặp không duyên thì đi, đời người ai chả thế.
"Cũng, không cần hẹn gặp lại."
Trước khi Kim Taehyung khuất bóng ở cuối hành lang, Park Jimin chết chân chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch môi của cậu ấy. Không cần một cái hẹn, chẳng phải trên tờ ghi chú đã rõ ràng rồi sao.
Thuốc lá thì đắng kẹo thì ngọt, vì sao chọn thuốc lá không chọn kẹo? Gặp thì không vui, không gặp không phiền, vì sao phải hẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top