Tớ yêu cậu.
Cái nóng bức oi ả chiếu rọi vào từng ngóc ngách trên sân mang theo từng đợt gió hè khô rát thổi. Hình ảnh vài người vui vẻ cười đùa, có tiếng trẻ con chạy giỡn, tiếng người già trò chuyện về những câu chuyện xưa cũ, những chuyện dường như đã phai mờ trong đầu óc lẫm cẩm. Từng đợt nắng vàng rọi vào khung cửa sổ, gió nhẹ thổi qua lung lay tấm màn cửa phành phạch, chiếc giường trắng muốt đặt gần cửa sổ cũng vì thế mà ấm áp đôi phần. Nhưng dường như chẳng thể nào sưởi ấm khí lạnh bao trùm xung quanh cùng mùi ecte nồng nặc phủ lấy cả căn phòng, kể cả người con trai ngồi trên đó.
Cậu hướng mặt về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn hoạt động bên dưới, ngâm nga một khúc hát không tên nào đó, đôi môi trắng bệch thiếu sức sống mỉm cười ngốc nghếch. Bộ quần áo pijama trắng muốt càng làm cơ thể ấy dường như trở nên trong suốt đến vô hình, tựa như thứ ảo giác giữa sa mạc mênh mông .Nhưng chỉ cần chạm đến người nọ sẽ lập tức biến mất.
Ngay từ nhỏ thể trạng cậu vốn đã không tốt, càng lớn thì thể lực càng yếu lại không thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Mỗi buổi sáng mở mắt xung quanh chỉ có bốn bức tường lạnh giá cô độc, cha mẹ đi làm ngày một nhiều hơn nên cậu được ông bà nuôi dưỡng. Có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cậu vẫn có thể tiếp tục chịu đựng, vậy mà ông trời lại trêu ngươi cậu, dồn ép cậu vào đường cùng.
Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Năm cậu 18 tuổi, cái tuổi tươi đẹp nhất của một chàng trai, độ tuổi mà đối với người khác đã sớm có một cô bạn gái để yêu thương tha thiết, để chuyên tâm vào kì thi tốt nghiệp cho tương lai tươi sáng. Ngày cậu biết được bệnh tình cũng là lúc căn bệnh chuyển biến xấu đi, bác sĩ nói rằng phải để cậu ở bệnh viện thường xuyên theo dõi tình hình, họ khuyên cha mẹ cậu đừng quá đau buồn. Trên tập hồ sơ trắng muốt in rõ mồn một từng câu chữ đen ngòm như mũi dao ghim vào thân thể vốn đã yếu ớt.
Họ tên: Kim Taehyung.
Tuổi: 18.
Nhóm máu: AB
Chẩn đoán : Phát hiện một khối u ở voan tim (ác tính).
Taehyung nhớ rất rõ ngày hôm đó mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng mà khóc đến ngất đi, luôn miệng gọi: "Taehyung à, mẹ phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ..."
Ngày hôm đó Taehyung cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm đứng trân một chỗ, cả người bị gắt gao ôm lấy, nghe rất rõ tiếng khóc xé lòng của mẹ và tiếng thét của cha: "Làm ơn, phải có cách gì đó! Các người là bác sĩ mà, nhất định phải có cách !"
Ngày hôm đó, là một ngày nắng oi ả, tiết trời nóng bức mang theo cơn từng con gió hè khô rát thổi vào trái tim lạnh băng của cậu.
Đến giờ có lẽ cũng 1 năm trôi qua rồi nhỉ?
Cánh cửa phòng bệnh khẽ khàng cũng không lay được thân thể bất động trên giường, Jimin nhẹ nhàng bước vào đặt giỏ trái cây lên bàn ánh mắt vẫn dán chặt lên tấm lưng mảnh mai, những tưởng rằng chỉ cần vươn chạm vào cậu sẽ lập tức biến mất khỏi anh.
_Taehyung à, cậu dậy từ bao giờ thế?
_Jimin à? Mới đây thôi, chớp mắt cũng đến hè rồi nhỉ.
Jimin cẩn thận lên tiếng nhưng đáp lại anh vẫn là tấm lưng đó, người nọ một chút cũng không có ý định quay lại, chỉ có giọng nói trầm ấm là đang trả lời anh, thật chậm mà cũng thật khẽ khàng. Anh gọt một dĩa trái cây mang đến bên cạnh ngồi xuống không nói lời nào bón một miếng táo vào miệng cậu. Taehyung cứ thế hé miệng cắn một ngụm, cậu đã quá quen với cách chăm sóc của người này, không cần phải lên tiếng, không cần nói với anh cậu muốn gì, làm gì, mọi chuyện Jimin làm cậu đều không hề phản đối hay cự tuyệt.
_Cậu còn nhớ không, mùa hè đầu tiên tớ gặp cậu là năm 10 tuổi nhỉ?
Jimin hơi bất ngờ, trầm ngâm một chút, tay vẫn bón táo cho cậu, anh khẽ cười gật đầu.
_Nhớ chứ, lần đầu gặp cậu tớ đã ngỡ rằng có một thiên sứ vừa giáng trần. Thế nhưng...thiên sứ này quá nhút nhát và ngốc nghếch.
_Lúc đó tớ đã nghĩ rằng cậu thật...rất bất thường.
Taehyung bật cười, bờ môi nhợt nhạt khẽ cong như được tiếp thêm chút sinh khí mà trở nên tươi tắn. Jimin nhìn đến ngây ngốc, giây kế tiếp đã đưa tay lên bờ môi mềm trắng nhợt, hơi lạnh bao lấy từng đầu ngón tay, dời tay lên đôi gò má mềm mịn thiếu sức sống mà vuốt ve. Taehyung không hề phản kháng, đôi tay gầy guộc xanh xao chạm vào mu bàn tay anh, khép mắt hưởng thụ, từng lọn tóc mềm cạ vào từng đầu ngón tay.
_Jimin à, nếu không có cậu tớ sẽ cô đơn đến chết mất.
_Đồ ngốc, đừng nói bậy như thế.
_Jimin à, Jimin...
Jimin à, không có tớ cậu sẽ thế nào?
Cảm giác cái đầu màu nâu cứ dụi vào bàn tay mình nhột nhột kèm theo giọng điệu làm nũng nhỏ nhẹ, trái tim vì hình ảnh đó mà trở nên yếu mềm, anh ôm lấy cậu, đặt cằm lên bờ vai gầy.
_Taetae, tớ yêu cậu. Tớ muốn kết hôn với cậu, cùng cậu ra nước ngoài sinh sống, hiếu thuận với cha mẹ, xin một đứa con kháu khỉnh, sống đến hết đời...tớ yêu cậu lắm, Taehyung...
_Cậu là đang tỏ tình với tớ đấy hả?
Taehyung nhìn quả đầu cạ vào hõm cổ mình dài giọng gọi tên cậu, nói những câu yêu thương ngọt ngào bên tai, ánh mắt chứa đựng âm yếm nhìn vào mắt cậu, lồng ngực khẽ nhói nhưng môi vẫn cười, cậu nhéo mũi Jimin một cái rồi hôn lên.
Tớ cũng yêu cậu, Jimin.
.
Taehyung còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Park Jimin, ấn tượng đầu tiên của cậu về người hàng xóm này rất kì lạ, lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt híp lại bé tí đứng trước mặt cậu trên tay cầm một giỏ trái cây.
"Xin chào, tớ ở nhà kế bên, cậu mới đến phải không? Mẹ tớ bảo mang chút quà biếu gia đình cậu."
Với một đứa nhỏ lần đầu tiên đến một thành phố xa lạ, gặp những người xa lạ và nhất là người trước mặt khiến Kim Taehyung 10 tuổi sợ hãi chạy rụt vào nhà luôn miệng mẹ ơi mẹ ơi. Sau đó lại bẽn lẽn nấp sau tấm lưng người mẹ trộm nhìn tên nhóc kì lạ ấy. Vì cơ thể yếu ớt nên gia đình cậu buộc phải lên Seoul tìm việc để hy vọng kinh tế sẽ tốt hơn, cậu vẫn thế sống trong bốn bức tường cô độc không thể ra ngoài.
Park Jimin 10 tuổi từng gõ cửa nhà hàng xóm để gặp Taehyung, cậu nhóc biết sức khỏe cậu không tốt không thể đến trường nên ngày ngày đều mang tập sách cho cậu xem, giúp cậu đọc chữ viết từ đến mức mỗi khi cha mẹ sang đón cả hai đứa trẻ đã sớm ngủ quên từ lúc nào. Taehyung nói chuyện không tốt, ngay cả phát âm tiếng mẹ đẻ còn thường xuyên bị sai khiến Jimin cười đến ứa nước mắt, nhưng trong mắt cậu mà nói Taehyung như thế cực kỳ đáng yêu. Cậu nhóc vò mái tóc Taehyung đến rối bù, ưỡn ngực tự hào.
"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu."
.
Taehyung nằm dài trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, hơi gió mang theo hương thơm nhẹ nhàng bay vào cánh mũi. Cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang dần ngã sang một màu tối đen, trong lòng cũng vô cùng trống rỗng. Từng chuỗi kí ức đan xen như một cuốn phim dài chạy trong não bộ hệt như vừa mới hôm qua thôi, cậu và anh chỉ là những đứa trẻ.
Taehyung chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Jimin. Những lời anh nói cậu đều chỉ có thể ghi sâu vào tim, khắc sâu vào từng tế bào. Taehyung không muốn Jimin phải đau, vì đối với cậu, anh là tất cả, là ánh sáng đã rọi vào vực sâu tăm tối sưởi ấm trái tim yếu mềm đang thoi thóp này.
Tớ xứng đáng với tình yêu của cậu đến thế sao?
Cánh cửa bật mở mang theo từng dòng uy nghĩ ngắt đoạn, người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, anh ta đẩy cao gọng kính bước đến chiếc giường đơn độc ngồi xuống, ánh mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt không giấu được nỗi lo âu. Taehyung không cần nhìn cũng biết anh ta đang nghĩ gì, từng ngón tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt vào tay áo.
_Em còn sống được bao lâu nữa?
_Em nói gì thế? Mọi chuyện vẫn ổn mà, việc xét nghiệm...
_Anh không cần qua mặt em Jung Hoseok, em là người hiểu rõ bản thân nhất, chẳng lẽ anh còn phải lựa lời nói dối em?
Biết rõ không thể tiếp tục giấu diếm, Hoseok thở dài bất lực, anh chìa ra một túi giấy đặt vào tay cậu nửa muốn mở miệng nói gì đó nửa lại thôi. Taehyung một mặt bình tĩnh mở ra túi giấy, từng dòng chữ in đen hiển hiện cùng lúc những ngón tay bấu chặt vào tờ giấy mỏng đến nhăn nhúm. Khóe mắt cay xè đi, nụ cười hình chữ nhật méo mó biến dạng, cậu quay đầu kiềm nén ép bản thân phải bình tĩnh, cơn đau nhói từ lồng ngực tấn công lên tứ chi gây đau đớn mãnh liệt. Nhìn người trước mắt âm thầm chống chọi chịu đựng, Hoseok lòng đau như cắt, đây là bệnh nhân của anh cũng là người mà em trai anh yêu nhất, anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra với người này. Hoseok tìm lời nói trong trí óc trống rỗng, anh đặt tay lên vai cậu nhẹ giọng.
_Anh không dám khẳng định 100% ca phẫu thuật sẽ thành công, nhưng nếu em chấp nhận phẫu thuật, anh nhất định sẽ cố gắng.
_Từ giờ đến ngày đấy còn bao lâu?
_Hai tuần.
_Em hiểu rồi, cảm ơn anh.
Hoseok biết lúc này nói ra những lời vô ích ấy cũng chẳng được gì đành trơ mắt nhìn Taehyung cất túi giấy vào ngăn tủ khóa lại, hộp tủ chất chứa rất nhiều những túi giấy khác nhau, đó là những bảng kết quả xét nghiệm trong suốt một năm. Hoseok nhớ rất rõ vào một ngày năm trước, con người này đã đứng trước mặt anh, ánh mắt kiên định ngữ khí dõng dạc nói muốn nhập viện, xin anh đừng nói với ai bất cứ điều gì, mọi kết quả sau những lần xét nghiệm cũng chỉ một mình cậu biết. Lúc đó Hoseok đã rất bất ngờ trước quyết định của cậu, anh không phải quen biết Taehyung ngày một ngày hai, anh hiểu rõ bản tính cứng đầu của cậu nhóc này việc gì cũng gánh chịu một mình. Nhưng vì càng hiểu nên anh càng thương tâm.
Hoseok từng hỏi Kim Taehyung rằng: "Một mình chịu đựng như vậy, có đáng không?"
Taehyung cũng từng trả lời Jung Hoseok: "Đáng lắm."
Jimin quay trở lại phòng bệnh cũng là lúc Taehyung đã sớm chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng khép cửa đến bên cạnh giường đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước gương mặt trắng nhợt, khóe miệng bất giác cong lên. Đối với Jimin Taehyung lúc ngủ xinh đẹp nhất, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mi khẽ động, tiếng thở đều đều phát ra từ cánh mũi, môi hơi hé mở như một vị tiểu thiên thần giáng thế.
Jimin từng khen rằng Taehyung sở hữu một đôi mắt rất đẹp, như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, như chứa cả bầu trời xanh trong vắt, như đại dương mênh mông thăm thẳm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy Jimin cảm giác như mình đang chìm vào cả vũ trụ to lớn mà vô định. Và anh, rất yêu nó. Jimin tham lam ngắm nhìn mãi gương mặt đang yên giấc, nhẹ nhàng vén chăn chui lọt vào ôm lấy thân thể gầy gò yếu ớt của người yêu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Taehyung nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc tung bay, bên tai là tiếng suối chảy rì rào, cậu cứ thế nằm đó vươn vai hít đầy phổi không khí dễ chịu mắt nhắm tịt lười nhác. Một bàn tay ấm áp đặt lên vầng trán cậu dịu dàng vuốt ve, Taehyung cười hài lòng vươn tay đến bàn tay nọ mà nắm lấy, tiếng suối chảy rì rào bị âm thanh ngọt ngào lấn át.
"Tớ yêu cậu."
.
Mùa hè thật khó chịu, từng cơn gió thổi qua mang theo từng đợt oi ả bao lấy nhân loại mệt mỏi, khí trời nóng bức khô khan. Taehyung ngồi trong phòng bệnh ngẩn ngơ nhìn hoạt động xảy ra dươi sân, miệng ngân nga hát một khúc nhạc không tên nào đó, bất chợt ngừng lại khi tầm quan sát chuyển sang một người đang hối hả chạy vào cổng bệnh viện. Cậu nhắm mắt nhẩm đếm đúng 10 tiếng, vừa đếm xong cánh cửa đồng thời bật mở. Jimin thở hồng hộc như bị quỷ dí, anh tiếng tới đặt thức ăn lên bàn điều chỉnh nhịp thở cho ổn định, từng giọt mồ hôi lăn dài ướt cả lưng áo, hơi lạnh từ gian phòng khiến anh chợt rùng mình.
_Rất đúng giờ đấy.
Taehyung nhìn người nọ lại nhìn lên đồng hồ bật ra ngón cái khen ngợi. Jimin phì cười đưa tay xoa mái tóc nâu mềm thân thuộc, hít lấy hít để mùi hương nhẹ anh yêu, ánh mắt chợt ngừng lại trên đôi mắt sâu thăm thẳm. Đầu bất chợt cúi xuống, nụ hôn vụng về cũng theo đó đáp lên đôi môi trắng bệch yếu ớt run rẩy, hơi ấm truyền từ môi đến môi, không biết là ai đang bối rối, đến mức có thể nghe rất rõ tiếng trống dồn trong lồng ngực. Taehyung rất thích mùi hương trên người Jimin, dù anh có pha lẫn mồ hôi thì mùi hương nhẹ nhàng nam tính ấy vẫn không phai đi, cậu tham lam ôm lấy bờ vai rộng, tham lam khắc ghi người đàn ông này vào tận cốt tủy, tham lam hưởng thụ nụ hôn đầu vụn vặt.
Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa...
_Hoseok à, em muốn phẫu thuật sớm một ngày.
Như thường lệ trời vừa chuyển màu Jung Hoseok đến thăm cậu, Taehyung vẫn mải mê nhìn ngắm bầu trời đen của mùa hè cuối cùng, lòng đã sớm có quyết định. Hoseok bị làm cho kinh hãi phóng tầm nhìn khó hiểu lên con người lơ đãng.
_Tại sao?
_Vì ngày mai, Jimin sẽ không đến. Em muốn phẫu thuật vào ngày mai.
_Còn gia đình?
_Em vẫn chưa nói gì cả, cũng không muốn cho họ biết.
_KIM TAEHYUNG, EM BỊ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG HẢ?
Hoseok cuối cùng cũng không hiểu nổi suy nghĩ của cậu, điên tiết hét lên, miệng còn muốn nói gì đó nhưng đến khi nhìn ánh đôi mắt đỏ hoe tỏ ra cứng cỏi nhìn anh, những lời tính buông lập tức nghẹn lại nơi cuống họng khô rát.
Hoseok hiểu Kim Taehyung.
Vì hiểu nên mới càng đau lòng.
_Hoseok à, em rất sợ.
Em sợ phải đối mặt với gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, sợ phải đối mặt với ánh nhìn lo lắng tiều tụy của cha..., sợ ông bà sẽ chịu không nổi mà sinh bệnh... Và, em sợ cậu ấy sẽ tổn thương.
_Em thật sự không đủ can cảm như thế. Một lần này thôi, cho em tự quyết định có được không?
Taehyung càng nói giọng càng lạc đi, nước mắt chảy dài làm nhòe đi hình ảnh trước mặt. Cậu đưa tay lên lau chúng nhưng càng dụi càng đau, vì quá đau mà không thể ngừng khóc. Kim Taehyung lúc này trong mắt Hoseok là lần đầu tiên, lần đầu tiên vẻ cứng cỏi gồng mình bị đổ vỡ lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Đã là người thì phải sợ chết, Hoseok dường như quên đi cậu nhóc này cũng là con người, cũng yếu lòng và lo sợ. Khóe mắt sớm cay xè đi, anh ôm lấy cơ thể gầy guộc vào lòng dỗ dành, giọng điệu mềm mỏng như sợ bản thân cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
_Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.
_Anh...anh đừng nói với cậu ấy, em xin anh...
.
Ánh nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Taehyung nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường trắng đơn độc, mắt hướng ra ngoài nơi bầu trơi xanh thẳm. Xung quanh các y tá đang chuẩn bị cho cậu trước khi vào phòng phẫu thuật. Hoseok sẽ không đảm nhận ca phẫu thuật này, anh đặt tay lên vai cậu bảo hãy yên tâm vì anh luôn ở ngoài quan sát.
Trước khi y tá mang cậu đi, Hoseok đã hỏi.
_Em không muốn nói gì với họ sao?
Taehyung hiểu "họ" mà anh nhắc đến là ai, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng nhuốm một màu ảm đạm.
_Nói với họ, em xin lỗi vì đã ích kỷ.
Em thật vô tâm Kim Taehyung. Cũng thật ngốc.
_Cậu có gì muốn nói không?
Các bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc mê cho cậu, y tá đừng bên cậu trò chuyện những lời nói vô vị, Taehyung cảm thấy buồn ngủ, mi mắt dần nặng trĩu. Y tá ghé tai vào để nghe thấy giọng nói đang nhỏ dần, đến khi rời đi khóe mắt đã sớm cay.
_Jimin...gặp...Jimin...
Tôi muốn gặp Park Jimin...
Muốn nhìn thấy cậu ấy...muốn nói với cậu ấy...
Tớ cũng yêu cậu...
Jimin lao như điên đến bệnh viện, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, đôi chân mỏi nhừ vẫn cố chấp chạy thật nhanh. Cả ngày hôm nay anh luôn bồn chồn không yên, nếu không phải nhờ cô bạn làm y tá trong bệnh viện gọi đến báo tin có lẽ anh đã ngu ngốc lơ đi nỗi lo lắng trong lòng. Nước mắt lăn dài trên má bị gió thổi bay như những giọt mưa giữa tiết trời oi bức.
Cõi lòng đau như bị cào xé, buồng phổi thiếu dưỡng khí trầm trọng, đầu óc trống rỗng chỉ biết tự hỏi bản thân một cách vô vọng, van nài đến bất lực.
Tại sao, sao lại lừa tôi?
Kim Taehyung, làm ơn, hãy đợi tớ.
Làm ơn...ĐỪNG CHẾT !
"Jimin này, nếu tớ không còn bên cậu nữa, cậu có buồn không?"
"Đồ ngốc này, cậu mà có chuyện gì thì yên tâm đi, tớ nhất định sẽ lo hậu sự cho cậu."
.
Mùa hè lại đến, từng tia nắng vàng vọt trải dài trên cửa sổ mang theo cái oi ả đặt trưng. Dưới sân vang lên tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng cười nói của những người già về những câu chuyện xưa đã mờ dần đến mức không nhớ nỗi.
Trên chiếc giường trắng đơn độc giữa phòng là một chàng trai, anh hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh ngát cùng những đám mây trôi lững lờ, môi khẽ hát một bài hát không tên nào đó, từng ngón tay mân mê con búp bê trên tay, khủy tay gầy gò nổi bật chi chít vết thâm tím cùng vết kim tiêm.
Hoseok mở cửa vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đáy lòng dâng lên những cảm xúc đau nhói dị thường, anh nhìn tấm lưng đơn độc yếu ớt, tờ giấy trong tay vô thức bị siết chặt. Hai năm trôi qua từ ngày Taehyung mất, ca phẫu thuật bất ngờ thất bại đã gây một cú sốc lớn cho anh và gia đình cậu, nhất là Jimin. Hoseok vứt giấy kết quả vào trong ngăn tủ đã sớm chật kín những túi giấy khác, tất cả đều là của Kim Taehyung và Park Jimin.
_Jimin à, em cứ như vậy đến bao giờ nữa? Đã nhiều ngày rồi không ăn uống gì, muốn chết sao?
Chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây?
Sớm đã chuẩn bị tinh thần tự nói tự nghe, suốt hai năm nay cứ phải như vậy Hoseok cũng đã quen. Nhưng nhìn người em trai của mình ngày càng tiều tụy, tâm trí không còn tỉnh táo càng khiến kẻ làm anh đau đớn đến rơi nước mắt.
Tại sao phải ra nông nỗi này?
_Em phải đợi...đợi TaeTae...
Hoseok ôm em trai của mình vào lòng mà vỡ òa, Jimin trong vòng tay anh vẫn ngẩn ngơ hát đôi lúc lại tủm tỉm cười vu vơ. Giơ cao con búp bê trong tay, nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên đôi môi trắng bệch, đôi đồng tử đen láy híp lại mang theo ánh cười rạng rỡ. Jimin nhìn con búp bê đến ngây ngốc rồi lại ôm ấp dụi dụi.
_Taetae...TaeTae của tớ...tớ yêu cậu nhất...yêu cậu...
The End
Note: Lúc viết Jimin bị thành thế này tự dưng có cảm giác khá kì ha ha. Nhưng mà tớ lại nghĩ đây không hẳn mà một kết thúc buồn đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top