Lặng Yêu Thương
Tôi và em đã yêu nhau đã yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?
À, đã được gần 10 năm rồi.
Tôi đã chưa bao giờ nghĩ... mình có thể yêu được một người lâu đến như thế...
...
Tôi nhớ cái lần đầu gặp mặt, đó là một buổi tựu trường lớp 10. Lớp của tôi và em được xếp gần nhau, có thể coi là đối diện. Lên cấp 3 rồi nên chúng tôi không còn được học chung lớp nữa. Mỗi lần khi đến giờ ra chơi, cứ bước ra khỏi lớp là lại bắt gặp em đang ngại ngùng cúi mặt xuống. Tôi biết em thấy tôi, chỉ là em e thẹn.
- Jimin, tớ ở đây!
Em giật mình kêu ú ớ khi thấy tôi bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng. Biết ngay mà, tôi giả vờ một chút là được, vậy mà em cứ e thẹn.
- Anh đã bảo em thế nào? _ tôi làm mặt nghiêm hỏi em.
- Phải kêu cậu... bằng anh! _ ôi trời, nhìn cái cách em ngại ngùng kìa, đáng yêu chết mất!
- Vậy sao không kêu?
- Tớ... chúng ta bằng tuổi! _ em nhắm mắt hét lớn, em sợ tôi mắng em à?
- Nhưng anh thích em kêu bằng anh, không thì thôi, anh chẳng ép.. _ tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm rồi bước đi.
- Anh à, đừng giận em mà, em sai rồi! _ cái giọng nhõng nhẽo ngọt xớt của em làm tôi giật mình.
Tôi im lặng không đáp.
- Anh... _ em chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi liền xiêu lòng.
- Kim Taehyung, em thật ranh ma!
- Hì hì... _ đáp lại tôi là tiếng cười giòn tan như thế đấy, nụ cười của em thật ngây ngô, cũng thật là đáng yêu.
- Đã sai còn dám làm nũng nữa à?_ tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.
- Em biết là anh sẽ không giận em được đâu mà! _ em nháy mắt nhìn tôi. Còn tôi, tôi bật cười thành tiếng.
Tôi vẫn không ngừng xoa đầu em. Tóc em rất mượt, làm tôi luôn có khao khát muốn được chạm vào.
Tôi cảm thấy tôi thật là một kẻ tham lam. Tôi muốn chiếm trọn em cho riêng mình. Nhưng tiếc là... em không thuộc về tôi.
...
Hôm nay là ngày 14/2, là ngày Valentine, cũng là sinh nhật em. Suốt buổi chiều hôm qua, tâm trạng tôi vô cùng rối. Tôi muốn tặng em một món quà bất ngờ, nhưng không biết tặng gì nữa. Em được mọi người trong lớp quý mến, chắc chắn họ sẽ tặng em rất nhiều đồ. Tôi còn nhớ hôm qua trước khi ra về, em đã bỏ tôi lại một mình rồi chạy thật nhanh về phía cổng. Em xoay người lại bảo tôi nhớ tặng em socola vào ngày mai và rồi chạy đi mất. Tôi thở dài, chắc hôm nay em đi tổ chức sinh nhật với gia đình, mai dành thời gian cho người yêu của em - Jung Kook chứ gì. Thế là tôi quyết định, hôm nay tôi không đi học.
Ngồi ở nhà, tôi thật sự lo lắng. Hầu hết thời gian trong trường tôi và em đều dính lấy nhau. Mỗi khi em bị bệnh, tôi đều sẽ xin nghỉ qua nhà chăm sóc em. Còn mỗi khi tôi bị bệnh, tôi sẽ thật cố gắng để đi học. Tôi sẽ không cho em biết, tôi không muốn em lo lắng, càng không muốn em ở một mình trong trường. Tuy em được mọi người quý mến thật đấy, nhưng nói chuyện với họ cũng không quá 3 câu, vì em sợ tiếp xúc với người lạ. Tôi còn nhớ lúc đó là lớp 8, có một lần đấy vì bận chuyện ở nhà nên tôi không đưa em về, để em về một mình. Lúc đó chúng tôi đi học thêm, giờ về thì cũng gần 9giờ tối. Để em về quả thật tôi chẳng yên tâm, nhưng vì chuyện gấp nên phải đành vậy. Tôi sợ em xảy ra chuyện, và... không ngờ nó xảy thật. Em bị bọn xấu bắt cóc, họ không đơn giản bắt cóc tống tiền, mà bọn họ là những kẻ say xỉn, nhìn em họ đều nổi thú tính. Tôi còn nhớ lúc tôi kịp đến nơi thì em đã nằm lăn lóc một góc mà không mảnh vải che thân, còn bọn họ thì người be bét máu, ai cũng tắt thở.. có khoảng 5 - 6 người...
Em đã vô cùng sợ hãi khi thấy tôi xuất hiện. Em không ngừng gào thét và đập vào người tôi. Nhưng tôi vẫn chịu, đó là lỗi của tôi, lỗi là đã để em một mình.
Sau ngày hôm đó, em đã trở thành một con người khác, tôi cũng không hiểu nữa. Đối với mọi người, em hoàn toàn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì. Nhưng khi tôi xuất hiện, em liền trở nên sợ hãi rồi la hét, chạy vào phòng đập phá đồ đạc. Tôi đã rất sợ hãi khi mở được cửa phòng, người em đầy máu, nhìn thấy tôi vào thì khóc la lùi lại phía sau.
Chẳng lẽ em hận tôi đến vậy sao? Em trách tôi, tại tôi nên em mới như vậy có đúng không?
Tôi né em từ đó, em cũng chuyển trường, chuyển luôn nhà ở. Hai năm.. con số đâu dài đâu phải không? Trong hai năm ấy chưa bao giờ tôi không tự trách mình. Lũ khốn ấy tôi hận không thể xé nát bọn chúng ra, cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng cho bọn ấy.
Sau hai năm tôi gặp lại em, đó là năm lớp 10. Lúc ấy nhìn thấy em, tôi đã rất vui sướng. Tôi chạy ào lại em, nhưng tôi kịp dừng lại, nhỡ đâu em thấy tôi lại như lúc trước thì thế nào? Tôi chôn chân ở chỗ đó, đứng ngắm nhìn khuôn mặt em. Khuôn mặt này, hai năm rồi tôi không thấy, thật sự rất nhớ..
- Jimin!
Em vừa kêu tên tôi?
- Jimin ah, tớ nhớ cậu quá!
- Taehyung.. cậu?
- Jimin ah, tớ nhớ cậu chết đi được. Tại sao lại bỏ đi chứ? Làm người ta nhớ lắm luôn! _ em nũng nịu cạ mặt vào tay tôi.
- Taehyung.. cậu khỏe chứ?
...
Sau đấy đến gặp ba mẹ em tôi mới biết lúc ấy em bị sốc, hoàn toàn không nhớ gì hết. Giờ thì đã bình phục.
Suy đi nghĩ lại, vẫn là tôi nợ em rất nhiều! Như vậy tôi lại cảm thấy vui vì được ở bên cạnh em. Nhưng mà có lẽ, tên Jung Kook kia may mắn hơn tôi.
Tôi cảm thấy tên Jung Kook kia quả thật quá đáng. Tôi tự hỏi chưa bao giờ thấy cái tên đó quan tâm đến em,cũng chưa từng thấy xuất hiện trước mặt em, đúng là vô lương tâm! Hay là em muốn giấu chuyện này? Quả thật, nếu tôi không nhìn thấy tin nhắn của Jung Kook trong điện thoại em, chắc là tôi cũng không biết. Tôi hỏi em cũng không nói gì, chỉ vội vàng giật điện thoại lại.
*Ting toong*
Nếu không có tiếng chuông cửa kia chắc tôi chết trong mớ suy nghĩ ấy quá. Đúng là ở nhà một mình nguy hiểm thật!
Tôi giật mình mở cửa, là em?
- Taehyung, sao em đến đây?
- Anh không đi học?
- Taehyung, bây giờ đang là giờ học đấy!
- TẠI SAO ANH KHÔNG ĐI HỌC CHỨ? _ em nhìn tôi hét lớn, nước mắt cũng chảy ra.
- Taehyung, sao lại khóc chứ?
- Tại anh. Tất cả là tại anh. Tại sao anh lại không đi học chứ? Hôm qua em đã cố gắng về nhà sớm làm socola, nhưng lại không làm được. Em thức gần 2 giờ sáng mới có thể làm xong. Sáng cố gắng dậy sớm mang tâm trạng vui vẻ nhất đến trường tìm anh, rốt cuộc anh không đi học. Em liền bỏ lớp chạy đến đây. Không được, rốt cuộc em bị té không biết bao nhiêu lần. Socola bị rớt giữa đường, một chút nữa em đã bị xe tông, rốt cuộc vẫn là không được, vẫn là socola bị hư. Hức... rõ ràng... công sức của em, đã vậy anh còn lớn tiếng với em...
Tôi im lặng nghe em nói, em khóc nức nở đến nỗi từng câu chữ của em cũng không còn rành mạch. Nhưng là khi nhìn em như vậy, tôi thật sự đau lòng.
- Anh xin lỗi! Taehyung nín đi đừng khóc nữa mà. Anh thật sự đau lòng! _ tôi ôm chặt em vào lòng, vỗ vỗ lưng em, mong em mau ngừng khóc.
- Anh là đồ quá đáng!
Tôi phì cười, em như thế nào cũng nhìn thấy đáng yêu.
- Mà sao lại tặng socola cho anh? Em phải tặng cho Jung Kook chứ?
- Jung Kook? _ em tròn xoe mắt nhìn tôi, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Ừ, Jung Kook bạn trai em đấy. Anh xin lỗi, không phải là anh đọc trộm tin nhắn của em, chỉ là bất chợt nhìn thấy. Anh biết em muốn giấu chuyện này. Yên tâm, anh hứa sẽ không nói với ai.
Em nhìn tôi, rồi lại cười lớn.
- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Tôi khó hiểu nhìn em, sao lại cười?
- Ha ha ha, anh nghĩ anh ấy là bạn trai em sao? Ha ha không nhịn được cười rồi, ôi chảy cả nước mắt. Ha ha....
- Không phải sao? _ tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Không phải, ha ha..
- Rõ ràng tin nhắn là vậy mà! _ tôi nhíu mày.
- Anh đọc tin nhắn nào?
- "Bảo bối của anh ngủ ngon. Yêu em!" Anh đã thấy tin nhắn vậy đó!
- Trời ơi.. ha ha ha. Cái đấy bọn em thường nhắn vậy mà. Không phải người yêu đâu. Anh ấy là bác sĩ của em.
- Bác sĩ?
- Phải, anh ấy đã gần 30 rồi, em chưa tới 20 đâu anh à. Ha ha ha..
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn em, vậy là cả tuần nay là do tôi tự tưởng tượng ra sao?
- Người em thích là anh kìa! _ em nhón người lên hôn nhẹ vào môi tôi.
Tôi vẫn đứng im như tượng.
- Jimin a~ Em thật sự yêu anh lắm đó!
- Kim Taehyung, em thật sự là dụ người!
- Chỉ quyến rũ trước mặt anh thôi ah. Jimin à, anh cũng thật ngốc quá đi. Nếu em không thích anh, em sẽ không chấp nhận cái yêu cầu kì quặc ấy của anh đâu. Tự nhiên bằng tuổi phải kêu bằng anh? Haizzz anh đúng là một con sói mà!
Tôi ngơ ngác tiêu hóa những câu em vừa nói. Em thích tôi thật sao?
- Taehyung, em thích anh?
- Cái đồ ngốc nhà anh! Chẳng ai thèm thích anh hết. Nói vậy mà vẫn hỏi lại, đáng ghét mà!
Tôi phì cười nhìn em xù lông. Aigoo, tôi yêu cái con người này chết mất!
- Taehyung... _ tôi gọi em.
- Hửm?
- Anh yêu em!
Ôm chặt em vào lòng, tôi cảm thấy Valentine năm nay tôi là người hạnh phúc nhất.
***
Ngồi nhớ lại những kỷ niệm của 10 năm trước, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.
- Jimin, anh nghĩ gì mà vui vậy? Ngủ đi, khuya rồi. _ Taehyung nằm bên cạnh không ngừng ngọ nguậy quậy phá dụi đầu vào ngực tôi tìm hơi ấm.
- Anh đáng nhớ tới con nào? Hử?
- Oan quá oan quá, anh không có nha!
- Tốt nhất là vậy! _ em liếc xéo tôi.
- Taehyung, em sẽ mãi yêu anh như bây giờ chứ?
- Sẽ không! _ tôi hơi giật mình bởi câu trả lời của em.
- Em sẽ không yêu anh như bây giờ. Em cảm thấy bây giờ là chưa đủ. Mỗi ngày em sẽ yêu anh một nhiều hơn. Càng ngày, tình yêu của em càng lớn. Em không muốn có một tình yêu lãng mạn như bao người khác. Em chỉ muốn chúng ta sẽ sống một cuộc sống giản dị nhất, hạnh phúc nhất.
Nghe em nói, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ hết yêu em được.
Ngắm nhìn gương mặt say ngủ trong lòng mình, tôi cảm thấy đêm hôm nay thật hạnh phúc!
------------------
14/2/2017
_Min Hy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top