Chuyến đi Jeju.


RẦM!

_EM VỀ RỒI ĐÂY!!!

Tiếng cửa bị đẩy mạnh tiếp theo sau đó là giọng hét oanh vàng của ai đó vang lên làm náo loạn cả kí túc xá. Namjoon đang giúp Seokjin sửa lại cổ áo khoác cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình suýt chút nữa siết lấy cổ Seokjin.

_Aish, giật cả mình. Mày bị điên à?

_He he, mọi người đang tính đi đâu ạ?

Taehyung gãi đầu trưng ra nụ cười hở lợi đáng yêu hối lỗi, lướt thấy Hoseok cũng vừa ra khỏi phòng trên người mặc áo khoác dày cộm cùng với Namjoon và Seokjin chuẩn bị rời đi, cậu không kiềm được tò mò lên tiếng. Seokjin sau khi chỉnh lại được dây kéo, mới trả lời.

_Bọn anh tính ra ngoài ăn tối, có lẽ sẽ về muộn một chút đấy. Có muốn đi cùng không?

_Lúc về đã ăn gì chưa?

_Em ăn rồi, cơ mà... Jimin và Jungkook không đi cùng mọi người ạ?

_Trong đó. Vậy nghỉ ngơi đi, tụi anh đi về sẽ mua gì đó cho mấy đứa. Jungkookie đến công ty cùng Yoongi hyung rồi.

Namjoon thấy Taehyung nhìn dáo dác xung quanh biết ngay thế nào cũng hỏi đến Jimin, anh chỉ tay về hướng phòng ngủ, trước khi đi còn vỗ vai cậu một cái rồi mới đóng cửa lại.

Taehyung đợi mọi người đi hết mới cúi xuống lay hoay mở giày, bên tai bất ngờ vang lên tiếng đóng cửa, vừa ngước lên đã thấy Jimin đang cầm hộp sữa vừa uống cạn ra khỏi phòng. Vẻ mặt lạnh lùng của anh lướt qua thoáng chốc khiến cậu còn nghĩ mình nhìn nhầm, Taehyung dụi mắt một lần nữa liền thấy Jimin đang đứng trước mặt, lập tức nụ cười đáng yêu lại trưng ra. Cậu giang tay với anh, mong đợi nói.

_Em về rồi đây, có nhớ em không?

Thấy Jimin không phản ứng gì, đôi tay đang giang ra lập tức xìu xuống, cái miệng nhỏ chu ra mang vẻ hờn dỗi, cậu còn nghĩ anh sẽ ôm cậu cơ... Nhưng Taehyung là người rất vô tư, mới đó vừa phụng phịu rất nhanh lại vui vẻ lay hoay mở cái túi xách đầy những món quà nhỏ mà cậu đã mua cho mọi người chìa ra trước mặt anh khoe mẽ.

_Em có mua rất nhiều quà cho mọi người này. Đảo Jeju đẹp lắm đó, Bogum với em cũng rất vui, Jimin...

Chát!

Một bên má ập tới cảm giác đau rát, Taehyung đưa tay lên sờ chỗ đau, cậu có thể cảm nhận rất rõ nó đỏ đến cỡ nào. Vừa rồi...Jimin đã tát cậu? Đôi mắt cún oan ức ngước lên nhìn anh khó hiểu, đáp lại chỉ là gương mặt lạnh lùng của Jimin.

Còn không đợi Taehyung kịp phản ứng, Jimin đã cúi xuống cởi giày cho cậu, một tay nhấc bổng cậu lên vai, một tay kéo vali vào nhà vứt đại ở một xó rồi mang cậu vào phòng. Chỗ bị tát đỏ ửng một mảng lớn được khăn lạnh chườm lên liền trở nên rát bỏng, Taehyung nhìn người đang chườm khăn cho mình, trong lòng vừa ấm áp vừa hỗn độn.

Taehyung từng nói Jimin khi tức giận rất đáng sợ, vì cậu đã từng chứng kiến anh khi điên lên như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế này. Đôi mắt đen đanh lại chăm chú chỗ bị thương nhưng vẻ mặt lại không có lấy một cảm xúc xót xa, dù động tác của anh vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy sợ. Một Jimin như thế này Taehyung chưa từng trải qua, vì thế trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng bất an. Dĩ nhiên cậu không ngốc đến mức không biết lí do, sau một hồi im lặng cuối cùng Taehyung cũng e dè nhìn anh, nhỏ giọng.

_Anh... giận em vì chuyện em đi chơi với Bogum sao?

_Ừ.

Khác với những gì Taehyung trông đợi, Jimin vẫn không thèm đoái hoài đến cậu, chỉ đơn giản phát ra một âm mũi trả lời cho có lệ.

_Vậy tại sao còn lo lắng cho em như vậy?

Cảm giác bị lơ đi khiến Taehyung không cam lòng, cậu giật cái khăn trong tay anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, từng chữ nhả ra vô cùng nghiêm túc. Jimin nhìn vào đôi mắt nâu của người đối diện, ánh mắt anh hiện lên nét cười, nhưng khi nhìn vào nó Taehyung cảm thấy da gà mình dựng cả lên. Cổ họng khẽ nuốt ực một cái, Taehyung nhìn người nọ càng ngày càng sát lại mình, hơi thở ấm nóng phả bên tai cùng giọng nói trầm nhẹ vang lên.

_Đánh em, anh sẽ đau. Nhưng nếu tha thứ cho em, thì quá dễ dãi với em rồi đúng chứ?

Bên tai như ù đi, những gì xảy ra tiếp theo sau đó Taehyung căn bản hoàn toàn không có nhận thức gì. Cậu mặc theo mọi hành động của Jimin, để anh bế mình đi tắm, lau khô người cho mình. Cả một quá trình dài đằng đẳng nhưng anh lại không nói với cậu tiếng nào, điều đó mới là thứ mà Taehyung để tâm nhất. Taehyung không thể chịu được việc Jimin im lặng hay lơ mình đi, hệt như cái lần cả nhóm bắt bẻ cậu chỉ quan tâm đến các đàn anh Hwarang, cậu có thể mặc kệ mọi người, chỉ cố gắng bắt chuyện với anh để được anh chú ý.

Bây giờ cũng thế, lại bị lơ đi, bị lạnh nhạt, Taehyung uất ức đến mức muốn nổ tung, cậu ghét nhất sự im lặng đang bao trùm cả hai như thế này, ghét cả ánh nhìn không mấy quan tâm của Jimin mỗi khi nhìn cậu. Vì thế để ý lúc anh đang mải mê ngồi trên giường đọc sách, Taehyung lặp tức giật lấy quyển sách vứt đi, tự mình ngồi vào lòng anh. Cái áo thun sọc trắng đen của mình hiện lên trước mắt, Jimin lướt mắt nhìn người mặc đang cau có phồng má, trong lòng bất giác cười thầm, anh làm bộ không để ý đến, nói.

_Xuống đi, anh đang bận.

_Không! Nhìn em đi, Park Jimin!

_Thì anh vẫn đang nhìn em này.

Taehyung tức đến không thể nói gì, cái cách Jimin nhìn cậu không cần nói cũng biết là vô cùng thờ ơ, ánh nhìn của anh làm cậu vừa bứt rứt vừa cảm thấy oan ức nhưng lại không dám trách anh. Thế nhưng trong chuyện này cậu cũng thấy mình chẳng có lỗi gì cả, vì vậy anh đối xử với cậu như thế là không đúng.

Jimin cảm thấy con cún nhỏ trong lòng đang bất mãn ra sức lấy lòng mình liền không chịu được thở dài. Mặc dù hiện tại anh rất muốn tha thứ cho người yêu bé nhỏ, nhưng lại nghĩ đến hình ảnh cậu cùng Bogum vui vẻ tình tứ bên nhau thì anh chỉ muốn dạy dỗ cậu một bài học, thuần hóa lại người yêu ngốc nghếch này để cho nó biết ai mới là người đàn ông của cậu. Vì thế việc anh lơ cậu cũng là một phần trong kế hoạch.

_Mau ngủ đi, em mệt nhiều rồi.

_Không muốn, không mệt.

_Nhưng anh thì có.

Mặc kệ vẻ mặt hờn dỗi của người yêu, Jimin nhấc bổng cậu sang một bên rồi rời đi, còn chưa được quá hai bước đã nghe phía sau vang lên mấy tiếng thút thít. Anh khẽ thở dài, vốn đã quá quen với cái chiêu giả vờ khóc lóc của cậu, Jimin cũng không mấy ngạc nhiên, góc áo bị nắm lại không thể bước thêm được, chỉ đành đứng trân một chỗ. Một vòng tay ôm bất chợt ôm lấy anh, Jimin có thể cảm nhận rất rõ bờ ngực ấm áp của Taehyung đang cạ vào lưng mình.

Gì đây? Vừa khóc vừa quyến rũ ?

Taehyung không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết nên làm gì để níu người yêu lại, trong lúc bí bách lập tức giở lại chiêu trò cũ kèm theo ôm chầm lấy anh. Mùi hương đàn ông cùng hơi ấm lan tỏa từ tấm lưng vững chãi bao trùm lấy cơ thể khiến Taehyung run rẩy. Ở với anh lâu như vậy mà cậu vẫn chưa thể nào quen với mùi đàn ông quyến rũ này, chỉ cần ngửi thấy nó tay chân liền trở nên cuốn quýt mềm nhũn.

_Jimin...Jimin đừng giận em nữa...em biết sai rồi.

_Sai chỗ nào? Nói đi.

_Em...

Rngg.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những lời Taehyung muốn thốt ra, nhìn tên người gọi hiện lên cái tên quen thuộc "Bogum". Taehyung khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn lên người nãy giờ yên lặng nhìn, lòng thầm thở dài trách móc.

Tên ngốc này, không bao giờ đúng lúc cả.

_Em, đi ra ngoài nghe điện thoại đi.

Taehyung bị đẩy ra ngoài, tiếng cửa đóng rầm lại chứng tỏ Jimin đang rất giận dữ, cậu thở dài xuống phòng khách nghe điện thoại. Bogum hỏi rất nhiều, toàn những câu như "Đã về chưa?", "Sao không gọi báo?",... nhưng Taehyung chẳng để tâm gì đến mấy lời đó cả, trong đầu cậu lúc này còn bận suy nghĩ phải làm gì thu hút người yêu. Lướt ngang sofa lại vô tình nhìn thấy dây choker mà cậu từng đeo lần diễn trên stage lúc quảng bá cho "Spring Day" của nhóm, Taehyung như nghĩ ra điều gì đó, cậu cầm choker lên khóe môi cười ranh mãnh. Cắt ngang mấy lời huyên thuyên của Bogum, Taehyung hí hửng cất điện thoại rồi mang cái choker đi, chỉ là cậu không nhận ra, cánh cửa trong phòng không biết từ lúc nào đã hé mở.

Cắn câu rồi ~! Taetae ngốc yêu quý của anh.

Lúc Taehyung trở lại thấy Jimin đang đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, dù cậu đã cố ý mở cửa thật mạnh để gây tiếng động thì anh vẫn không thèm chú ý đến cậu. Nhưng Taehyung không quan tâm lắm đến thái độ cả anh lúc này, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi kế hoạch mình vạch ra từ nãy.

Tai nghe bất ngờ giật ra, điện thoại thì bị cướp lấy ném sang một bên, Jimin nhíu mày nhìn người đang đeo chiếc choker dài dây ngồi trên người anh, trong đầu tràn đầy ý cười ma mãnh. Taehyung dĩ nhiên không biết điều đó, cậu cứ thế ngồi trên bụng anh, ma sát cái mông hư hỏng, rồi lại cúi xuống lè lưỡi ra liếm lên mũi, mắt, môi anh. Hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau, Taehyung nhìn thấy ánh mắt dấy lên dục vọng len lỏi của Jimin liền lộ ra vẻ tự mãn liếm môi một cái.

Thành công rồi !

Taetae ngốc, chỉ mới bắt đầu thôi, em vui mừng quá sớm đấy.

_A!

Dây choker bị giật mạnh xuống, vì dùng lực nên Taehyung không tránh khỏi trán va vào đầu anh đau điếng, hai tay ôm trán, cái miệng chu lên mang theo vẻ mặt hờn dỗi khiến Jimin bật cười thành tiếng. Anh nhích người dậy áp mặt gần cậu, nụ cười trên môi càng ngày càng nở rộ.

_Sao đây cún con? Muốn quyến rũ anh?

_Không...không phải, hn...

Lưỡi Jimin ẩm ướt vờn đùa trên cổ khiến Taehyung run rẩy vì nhột, hai tay đặt hờ lên vai anh mà nắm chặt, cậu ngửa cổ ra theo từng cử động của anh, cả yết hầu cũng bị anh ngậm lấy cắn mút không yên.

_Ji...Jimin... A?

Jimin siết chặt dây choker thành hai vòng quanh tay rồi giật mạnh xuống mang theo cả cơ thể người nọ đổ ập lên vai, lộ ra cặp mông ẩn trong chiếc áo rộng thùng thình. Cả người Taehyung căng cứng lại khi cảm nhận được tay anh đang luồn vào trong, bắt lấy mông mình mà bóp một cái, gương mặt phút chốc đỏ ửng cả lên, cậu vùng người muốn thoát ra nhưng lại bị anh giữ chặt dây choker, không thể cử động.

_Đừng,...đừng đùa nữa, Jimin...

_Đùa? Trông anh giống đùa lắm sao?

_A!...anh...

_Anh? Anh thế nào?

Taehyung ngượng đến muốn tìm lỗ mà chui xuống, phía sau bị anh đùa bỡn đến chân cũng mềm nhũn, cậu nắm chặt áo anh ngăn mình không phát ra mấy âm thanh xấu hổ. Jimin một tay giữ chặt choker kiềm cơ thể người nọ lại, một tay cởi bỏ chiếc boxer vứt sang một bên, thấy cơ thể cậu run rẩy, anh nở nụ cười ranh mãnh, đánh lên mông cậu một cái. Nghe người nọ thất thanh kêu lên, nét cười lập tức chuyển sang hài lòng, anh nâng mông cậu lên, một ngón tay lập tức dò tìm vào trong.

_Cún con, kêu anh nghe đi nào..

_Hm...không.

_Nào nào, không ngoan, là bị phạt đó.

_Hn...A!...ư...

Vì không thể thấy được hành động của Jimin nên Taehyung càng trở nên mẫn cảm hơn, ngay khi nơi chật hẹp bị chèn vào, cơ thể cậu kích động giật lên, miệng cũng vuột ra tiếng kêu xấu hổ ám muội. Cậu vòng tay ôm chặt cả người anh, vùi đầu vào lưng anh, nước mắt chảy thấm ướt thành một mảng trên áo.

_Taetae ngoan, thả lỏng. Chẳng phải đây là việc em muốn khi đeo cái choker này hm?

_Không...ư...a.., tại anh cả...ưm..

_Anh? Anh làm gì? Nói anh nghe xem, Taetae của anh?

Taehyung khóc không ra nước mắt, cảm giác vừa bị anh đùa giỡn vừa bị chèn ép này khiến cún con uất ức thút thít. Không thấy người nọ trả lời, Jimin khẽ thở dài cười lắc đầu, anh biết rõ Taehyung hơn bất cứ ai, chỉ cần cậu thấy chuyện đó không sai, nhất định sẽ không nhận sai. Thật ra, anh cũng không nói cậu làm sai gì cả, nhưng mà việc đi chơi với ai đó đến mấy nơi của tình nhân thì khác, Park Jimin nhất định không bỏ qua.

Hai ngón tay bên trong nơi mềm mại chật chội kia cố tình cong lên mang theo đà tiến sâu hơn vào trong, cơ thể trong lòng giật nảy rồi lại run rẩy như điện giật, Jimin hài lòng càng gia tăng lực tay. Taehyung bị chạm vào điểm yếu lập tức mềm nhũn người, từng ngón tay thon dài siết chặt lại, cuống họng cũng bật ra âm thanh khàn ấm, ham muốn.

_A, Ji...Jimin, nơi đó...A!

_Nơi nào cơ?

_Anh...A... Đừng đùa nữa mà...

Cả người bị Jimin nhấc lên, đối diện với ánh cười trong đôi mắt đen láy, Taehyung mắt đỏ hoe lườm anh một cái, mồ hôi đã sớm nhễ nhại trên trán, bị nét cười của anh làm cho bức bối, cậu tự biết mình xong rồi. Jimin nâng người cậu, vén áo lên, để hai hạt đậu hồng hồng nhô ra trước mắt. Taehyung giật nảy người khi anh cạ mũi và phả hơi thở ấm áp lên nó, cảm giác ngứa ngáy dâng lên phút chốc, cơ thể vô thức oằn lên đòi hỏi.

_Muốn không?

_Ưm...c...có...A

Nghe âm mũi mang theo tiếng cười của anh, Taehyung vừa ngượng vừa dỗi cắn môi mà không biết Jimin đã thấy hết mọi biểu cảm đó. Anh hài lòng hướng đến một bên ngực mở miệng ngậm vào, cơ thể người nọ giật nảy tay ôm lấy cổ anh. Đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn, đậu hồng bị kích thích liền ửng lên tham lam mong muốn. Cảm giác bị anh ngấu nghiến khiến Taehyung khó nhọc thở dốc, nước da bánh mật ướt đẫm mồ hôi, cuống họng cũng không thể kiềm được giọng điệu nũng nịu đòi hỏi.

_A, Jimin...bên kia... cũng...A?!

_Em tự làm đi.

_Nhưng...

Tay bị anh đặt lên chính ngực mình, Taehyung ngượng ngập nửa muốn nửa lại không, cậu nhìn đôi mắt cười dịu dàng của anh nhưng lại hiện rõ ý ra lệnh khiến cậu trở nên khó xử. Jimin nhìn đôi mắt cún còn vươn mấy giọt nước đang tỏ vẻ đáng thương, tay liền giật xuống dây choker, thì thầm bên vành tai đỏ ửng.

_Nếu làm tốt, sẽ - được – thưởng.

Từng ngón tay thon dài mãi mê ngắt rồi lại véo đậu hồng đã sớm tê dại, Taehyung mềm nhũn người trước sự xấu hổ đầy kích thích, một tay bám lấy vai anh, cái miệng nhỏ không yên phận vờn môi anh không dứt.

_A...Ji...Jimin, thôi mà...hnn...

_Ngoan nào bé con. Anh còn chưa phạt xong mà?

_Ư...hức...đừng thế nữa...A...em biết sai rồi...em sẽ không quá ... thân mật với Bogum nữa đâu...Hn...

_Không quá thân mật?

Jimin giật mạnh dây choker ra sau, hàm răng trắng cắn mạnh lên đậu hồng ẩm ướt, nghe thấy người nọ kêu lớn một tiếng, bụng bị dính một lớp nhớp nháp. Anh khẽ cười quệt một ít bôi lên ngực cậu rồi lại ngậm nó vào miệng trêu đùa. Taehyung sau một lần cao trào liền mệt mỏi gục đầu xuống vai anh, mặc cho cơ thể bị anh trêu đùa, cậu khẽ nhếch môi, tay bất ngờ chạm vào nam căn to lớn sau lớp quần thun. Khóe môi càng cong hơn khi cơ thể Jimin cứng lại.

_Em thật hư hỏng.

_He he, vì em giống...A!

Lời còn chưa nói hết âm thanh khác đã bật ra khỏi miệng, bên dưới thình lình bị đâm vào liều mạng thắt lại. Taehyung căng người chịu đựng, tay từ lúc nào để lại những dấu vết đỏ rát trên lưng người yêu. Jimin cũng khó chịu không kém, anh vuốt ve tấm lưng run rẩy ướt đẫm mồ hôi của cậu, rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt an ủi cậu. Đến khi Taehyung dần quen với việc tiếp xúc này, anh mới bắt đầu di chuyển. Vì cậu đang ngồi trên đùi anh, toàn bộ chiều dài đều được nuốt gọn vào trong, chạm đến nơi sâu nhất, nên Taehyung càng trở nên nhạy cảm.

_Hn...A...Sâu... sâu quá...chậm lại...

_Nhưng... hông em đang tự cử động này, cún con.

Jimin cất giọng trêu chọc tiện thể giật dây trên cổ cậu, hướng đến da thịt mịn màng mà cắn, bên dưới không ngừng gia tăng nhịp động. Taehyung bị chạm đến điểm yếu, ra sức ôm lấy cổ anh ưỡn người lộ ra hồng đậu phập phồng. Hiểu ý cậu, anh liền hôn lên nó rồi ngậm vào mang theo cái tê dại đau đớn khác hòa cùng khoái cảm.

_A!...Jimin...A...hn...

_Nhanh vậy sao, bé con?

_Em...Hn...

Dưới bụng Jimin một lần nữa cảm nhận được đợt phun trào thứ hai của Taehyung. Cậu mệt mỏi muốn chết liền ngả người lên anh ra sức điều chỉnh nhịp thở. Nhưng Jimin còn chưa cảm thấy đủ, anh hôn lên trán cậu phân tán mệt mỏi của người nọ.

_A?

_Đêm nay còn dài lắm Taetae của anh.

Taehyung bất ngờ bị đẩy xuống giường, còn chưa kịp hoàng hồn cổ liền bị giật lấy, phía trên Jimin nở nụ cười hàm ý. Anh cúi xuống hôn lên tai cậu, tạo ra những âm thanh ướt át, chất giọng khàn đặc biệt thả vào tai những lời mật ngọt quyến rũ.

_Không...đừng... Ưm!

Những câu tiếp theo đều bị Jimin nuốt vào miệng, Taehyung không còn sức đâu mà phản kháng chỉ còn có thể ôm lấy tấm lưng anh mà thuận theo.

_Nói xem, ai là người đàn ông của em, hm?

_Là...là anh, là Park Jimin...A!

_Vậy em là của ai?

_Đừng... đừng giật nữa...của anh... của anh hết...

Đầu óc mơ hồ không tỉnh, Taehyung cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết mặc cho cơ thể bị anh dày vò, anh nói gì cũng nghe theo, ngoan ngoãn dưới thân người nọ mà rã rời, âm thanh cũng dần trở nên lạc nhịp.

.

Jimin bế Taehyung ra khỏi phòng tắm, mặc đồ mới cho cậu, quàng tay ôm lấy cơ thể kia vào lòng, không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Anh quàng chăn cho cả hai rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngoan, người anh yêu.

The end

Note: Cảm ơn giấc mơ của Cà đã giúp em hoàn thành nó. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top