i

"JIMIN!" - em hét lên.

tớ có chuyện muốn nói.

sự chịu đựng nào cũng có giới hạn cả.

và sự chịu đựng của kim taehyung đã thật sự đạt đến giới hạn đó.

"PARK JIMIN!"

cậu mau đứng lại đó.

"..."

mau nhìn tớ đi mà!!

thấy đôi chân park jimin vẫn liên tục bước về phía cửa liền nghe tiếng kim taehyung ở phía sau lại hét lên.

"CẬU MÀ BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC, TỚ SẼ LẬP TỨC BIẾN MẤT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA CẬU!!"

lần này thật sự đã khiến park jimin dừng bước, quay lại đối diện với em. làm em bối rối chẳng nói nên lời.

"cậu rốt cuộc muốn gì?"
   muốn ở bên cạnh cậu..

"tớ.." - taehyung lắp bắp nhưng không thành lời
   —tớ nhớ cậu lắm..

không thấy em trả lời, jimin khẽ cau mày, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"không phải hiện tại đang an ổn bên jeon jungkook sao?"
   —không có..
tớ và em ấy không có gì cả..

" cậu.." - đôi mắt em đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói được gì cả.
   cậu đừng tránh mặt tớ nữa..

"tớ trong lòng cậu vốn dĩ chỉ ở mức bạn bè thôi đúng không?"

không. jimin.. không phải.
taehyung lắc đầu nguầy nguậy.
park jimin mỉm cười chua chát.

"từ nay trở đi tớ và cậu không còn liên can đến nhau nữa. tớ ghét cậu. tớ ghét mối quan hệ của chúng ta."

nói xong, cậu liền quay đi.
chẳng kịp nhìn những giọt nước mắt thương tâm ấy rơi xuống từng dòng.

cậu ấy ghét em rồi..
cậu ấy ghét taehyung rồi..
park jimin ghét kim taehyung mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top