d
đã một tuần rồi, giữa em và jimin chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.
người luôn bắt chuyện trước luôn là taehyung, người luôn viện cớ cắt ngang luôn là jimin.
em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với jimin. em muốn hỏi, nhưng nhìn bóng lưng quay về phía mình thì lại thôi.
em buồn bã rũ mắt, ngồi phịch xuống sofa.
chắc có thể cậu ấy đang gặp phải chuyện gì khó nói thôi nhỉ?
cậu hứa sẽ không để tớ một mình mà..
..nhưng mà cậu để tớ một mình hơi lâu rồi đấy.. jimin..
chợt khoảng trống bên cạnh bị jungkook lấp đầy.
định trêu em vài câu, nó thích nụ cười hình hộp của em lắm. nhưng cho đến khi nó ngồi sát lại và thấy khuôn mặt xanh xao của em, nó lo lắng vô cùng.
"anh cảm thấy không khỏe sao ?"
lúc này taehyung mới giật mình thoát ra khỏi suy tư của bản thân.
em ngơ ngác ngước nhìn cậu em áp út đang dùng ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thương yêu nhìn mình.
"..."
" taehiong à ? "
jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nuột kia siết nhẹ, taehyung mới giật mình.
"ah k-không sao. anh ổn mà. chỉ là phòng khách hơi lạnh thôi.."
nghe thấy câu trả lời nó thở phào một hơi. lập tức ôm chặt em vào lòng
"Để em ôm anh một chút nhé, một chút thôi"
không phản kháng. em tựa vào ngực người em trẻ tuổi tìm chút bình yên.
Để em ôm anh một chút nhé, một chút thôi.
Sưởi ấm tim lạnh, đông đến rồi.
Để em ôm thêm chút nữa nhé, chút nữa thôi.
Chiều đã ngã vàng dù mình ngược lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top