3. Danh tính kẻ săn mồi.
"Này dậy đi!"
Nghe Jiwoo gọi nên Chaeyeon lờ mờ tỉnh dậy, cô dụi mắt rồi nhìn lên trần, giật mình xong lại nhìn xung quanh một lượt.
"ỦAA?? Đêm qua chị ngủ ở nhà kho mà??"
..
"Chắc chị bị mộng du rồi đi vào phòng tôi đúng không?"
"Mộng du gì mà hay vậy?"
Chuyện là đêm qua Jiwoo quên đưa mền với gối cho Chaeyeon nên mới ôm trên tay hai thứ đó rồi đi gõ cửa nhà kho, không nghe tiếng động gì làm em lo lắng mà mở tung cửa ra. Chaeyeon đang ngủ nhưng là nằm co rúm lại chắc vì lạnh và sợ gián, chuột như Jiwoo nói. Sợ nửa đêm thấy con chuột chạy ngang chị ta xỉu mắc công nên Jiwoo đã bế vào phòng chứ làm gì có chuyện mộng du.
"Tôi thuê được một căn nhà ở khá xa chỗ này rồi, chị mau dọn đồ đến đó đi!"
Lại là bài 'đuổi khách', tất nhiên Chaeyeon sẽ chẳng cười nổi khi nhìn em lúc này. Được ngủ trong phòng này thì tưởng là em đã chấp nhận mình rồi, nhưng không.
"Tại sao em cứ phải.."
"Tôi bị truy sát!"
Đôi mày cô nhướng lên rồi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt né tránh đó thì có vẻ là xấu hổ thì nói chuyện này cho người khác nghe.
"Nói vậy đủ hiểu rồi chứ?"
Em thầm cười vì nghĩ bà chị này nghe vậy sẽ co giò bỏ chạy chứ không dám ở lại nữa, ấy thế nhưng.. người em đang nói chuyện lại là KIM CHAEYEON cơ.
Thay vì sợ hãi như em mong đợi thì gương mặt của cô hớn hở đến lạ, em cảm giác có gì đó lạ lạ và nhìn lên thì thấy cô đang cười, tưởng chỉ có vậy nhưng cô còn dùng hai bàn tay để nắm tay em năn nỉ.
"Vậy chị sẽ cùng em đối mặt được không?"
Nghiêm túc, em buông tay của cô ra.
"Tại sao phải cùng nhau? Chúng ta chỉ là vô tình gặp, chị và tôi còn chẳng liên quan gì đến nhau nên đừng.."
"Làm bạn với chị đi! Vậy thì chị và em đều liên quan đến nhau đúng chứ?"
Không ngờ có ngày mình lại phải nhức óc để nói chuyện với một người lạ thế này. Em vẫn nhẹ giọng nhưng bên trong muốn sôi máu rồi, nếu trước mặt mình là một đứa 5 tuổi thì em đã xem đó là đứa trẻ hư và không nghe lời rồi.
"Tôi nghĩ chị nên gặp bác sĩ tâm lý đi thì hơn! Ai lại muốn ở cạnh một người đang bị truy sát chứ?"
"Thì có chị nè! Đừng đuổi nữa mà!"
Sau khi biết Jiwoo không còn bố và mẹ bây giờ còn bị truy sát thì Chaeyeon nỡ bỏ đi. Như đã nói 'chị không có nhà', cô đang lang thang và vô tình được cứu mạng thì nói xem lý do gì để không đòi bên cạnh cùng ân nhân đối mặt. Nếu quý mạng sống của mình thì cô đã chọn không dính dáng gì đến em mà rời đi từ lâu rồi. Cô quyết định sẽ bên cạnh để bảo vệ em với lý do "em là ân nhân".
"Nói xem tại sao tôi phải làm bạn với chị?"
"Đêm hôm đó cô ta định giết cả hai đứa mình khi nghe tiếng xe cảnh sát đúng chứ? Nhưng đột nhiên nhìn kĩ lại chị thì cô ta chỉ cười rồi bỏ đi! Hẳn cô ta có lý do gì đó liên quan đến chị! Chị có ích lắm đấy nhé! Lấy chị làm mồi nhử cô ta cũng được!"
"Kim Chaeyeon!"
..
"Thôi được, tôi sẽ làm bạn với chị! Nhưng, từ hôm nay bất cứ chuyện gì của tôi cũng đừng can thiệp vào!"
"Em nói thật chứ? Làm bạn rồi đấy nhé!"
Có tiếng bấm chuông bên ngoài, lần nào cũng vậy mỗi khi có ai đó bấm chuông thì em đều luôn cảnh giác. Jiwoo đi ra ngoài khóa cửa phòng lại để Chaeyeon không ra ngoài được và cũng không ai vào được. Nhìn thấy Jiwoo âm thầm đi ra như vậy thì Chaeyeon liền biết đã có chuyện nên gắng đứng dậy đi lại chỗ cửa, nhưng cố cách mấy cũng không mở được.
Lấy bình tĩnh rồi Jiwoo đi vào bếp cầm lấy cây dao sẵn trên tay, từ từ đến mở cửa ra. Yubin đang đứng khoanh tay đợi nãy giờ, thấy Jiwoo cầm dao thì Yubin giật mình rồi rút súng trong túi ra.
"Định xiên người thi hành công vụ hả?"
"Tên ngốc này! Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Ê! Tôi không đến để tìm cậu! Chị gái kia đâu rồi?"
"À đúng rồi, để tôi giao nộp chị ta cho cậu!"
Jiwoo đi lại chỗ cửa phòng bỏ cái ghế chặn ra, ngay lúc đó cảnh cửa mở tung Chaeyeon liền nhào đến ôm lấy em. Cô lo sợ là em đã gặp chuyện không hay, nhưng nhìn lại thì từ trên xuống dưới vẫn ổn không trầy xước.
"Em nghĩ sao mà lại chặn cửa chứ? Có sao không? Em mở cửa cho ai vậy?"
"Mở cửa cho cảnh sát để giao nộp chị! Theo cảnh sát về đồn đi!"
Yubin nhìn tất cả những hành động của Chaeyeon đối với Jiwoo như vậy thì cũng ngờ ngợ nên đi đến nói nhỏ vào tai.
"Muốn giúp cậu ấy thì hợp tác với tôi!"
Vì thấy Yubin là cảnh sát và cũng đã giúp Jiwoo trốn ra ngoài bệnh viện nên Chaeyeon tin mà gật đầu theo lên xe về đồn. Trên đường đến đồn cảnh sát thì Yubin phát hiện phía sau có một chiếc xe màu đen đang đuổi theo nên đã cố tình tăng tốc, nhưng chiếc xe đó cũng tăng tốc theo thậm chí còn tông vào sau xe nên Yubin liền gọi viện trợ đến.
Chiếc xe đó chạy lên chặn đầu xe Yubin khi đang trên một con đường khá vắng, có 4 người đi xuống từ chiếc xe đó mặc đồ đen, họ che kín mặt và trên tay có cầm theo gậy. Yubin định lùi xe lại thì thấy có một chiếc taxi đang chạy đến, Chaeyeon thấy Yubin chỉ cười rồi chuẩn bị xuống xe. Đúng vậy, chiếc xe taxi đó đưa Jiwoo đến vì em không yên tâm.
(Chạy theo phòng hờ thì hơn và đúng vậy.. giờ có chuyện rồi)
Jiwoo xuống xe rồi đi đến cạnh Yubin, tay để trong túi áo nhưng thực chất lại đang cầm con dao để tự vệ.
"Lo cho tôi hả?"
"Tôi lo cho chị ta thì có! Cậu đâu dễ chết!"
..
"Gọi viện trợ chưa?"
"Rồi."
Chaeyeon ngồi trong xe thấy Jiwoo thì liền đưa tay mở cửa nhưng không được. Yubin biết đám người đó muốn bắt Chaeyeon nên đã khóa cửa xe lại, Yubin và chú Taek biết kẻ mà Jiwoo đang đối đầu rất nguy hiểm nên luôn âm thầm bảo vệ em và cả những người có liên quan.
Có hai tên đã bị Yubin bắn vào chân còn hai tên thì lên xe trốn thoát được, lúc viện trợ đến cũng là lúc hai tên kia lên xe chạy thoát. Thấy viện trợ thì Jiwoo và Yubin ngưng khống chế rồi ngồi xuống nghỉ mệt, lúc này em mới hỏi cô bạn chuyện mình thắc mắc.
"Cậu nói gì mà chị ta chịu đi theo về đồn vậy?"
..
"Tôi kêu chị ta hợp tác với tôi để giúp cậu!"
"Hợp tác gì chứ? Chị ta thì biết gì?"
"Tôi nghe hết rồi, chị ta nói người đêm đó đã không giết hai người sau khi nhìn kĩ lại chị ta!"
"Đừng nói là.."
"Ừm tôi đặt thiết bị nghe lén ở nhà cậu!"
..
"Thiệt tình!"
"Nhờ vậy mới giúp được cậu chứ!"
"Làm vậy chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm vì tôi thôi cái đồ ngốc này!"
Jiwoo vừa đứng lên đã chạm mặt chú Taek, hết đường chạy nên Jiwoo đành chấp nhận bị đưa đi. Tại đồn cảnh sát thì chú Taek và Yubin đưa hai người họ vào một căn phòng kín, chú ấy đặt trước mặt Chaeyeon 3 tấm ảnh.
"Đây là ba nữ sát thủ ở ba nước Nhật, Mỹ, Úc! Vừa có thông tin từ điệp viên là họ đã rời nước và một trong ba đã đến Hàn! Cháu nhìn kĩ xem có thấy ai quen không? ..Trong đêm hôm đó!"
Chaeyeon nhìn một lượt rồi liền chỉ vào tấm ảnh ở giữa, không phải đại đại cho qua mà vì vết sẹo trên cổ của cô ta, dù là trong bóng tối nhưng nhìn là nhận ra ngay.
"Chắc chắn là cô ta! Vết sẹo trên cổ đó với mái tóc ngang vai!"
"..Kawakami Lynn."
..
"Chị ta không điêu! Cháu nghe người đó nói tiếng Nhật với đồng bọn!"
Chú ấy đột nhiên chống hai tay lên bàn rồi nhìn vào tấm ảnh ấy, giọng nói có chút tiếc nuối.
"Nó từng là một đứa trẻ ngoan và rất giỏi! Chẳng hiểu vì gì mà lại ra nông nổi này!"
..
Lynn từng là một nữ cảnh sát rất giỏi, chú Taek biết được vì chú đã cùng bố Jiwoo sang Nhật công tác. Chuyện cũng đã gần 10 năm nên mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đến mức chẳng còn hiểu nổi, lần cuối gặp thì cô bé ấy vẫn giữ nụ cười trên khoé môi để tạm biệt các chú vậy mà.. giờ đây trong tấm ảnh này là gương mặt không một cảm xúc như một con người hoàn toàn khác.
"Cô ta từng là cảnh sát ạ?"
..
"Đúng vậy, từ rất sớm! Năm mà bác đi công tác sang Nhật thì con bé rất lễ phép, thậm chí còn nhiệt tình nữa, vậy mà chỉ vài năm gần đây thôi đã thay đổi!"
Jiwoo gật đầu xong nói là muốn đi vệ sinh, em đứng lên đi ra ngoài rồi chạy vọt đi bắt taxi về nhà luôn. Chú Taek biết nên kêu Yubin theo dõi, không thể lường được khi nào thì Lynn sẽ lại xuất hiện. Chaeyeon thấy tình hình không ổn nên muốn đi theo nhưng Yubin không đồng ý, em ấy sợ cô có thể sẽ lại gặp nguy hiểm. Thế nhưng, sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng Yubin cũng phải đưa Chaeyeon cùng đến nhà Jiwoo, càng dây dưa càng rối tung.
..
Yubin bấm muốn nát chuông nhưng không ai mở cửa thì liền biết mình đã trễ rồi. Đúng vậy, Jiwoo đã chuẩn bị sẵn 1 vali đồ để khi cần đi xa gấp thì khỏi phải soạn. Yubin vào lại xe rồi chạy đi, gọi gần chục cuộc thì cuối cùng cũng chịu bắt máy.
"CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ TÊN NGỐC KIA??"
"Bảo vệ chị ta giúp tôi! Cậu với chú Taek cũng đừng dính vào chuyện này, làm ơn! Yên tâm đi, tôi sống dai lắm!"
Jiwoo chỉ nói nhiêu đó rồi tắt máy, Yubin gọi về cho chú Taek nhờ tra định vị của Jiwoo thông qua cuộc gọi vừa rồi xong đuổi theo tiếp.
"..đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này!"
Yubin nhất quyết đuổi theo để bắt lại vì biết có lẽ Jiwoo sắp làm gì đó dại dột, chẳng hạn như tự mình đối mặt với số lượng đối thủ không thể đếm hết. Nếu làm vậy thật thì tỉ lệ sống là bằng 0, với tư cách là bạn thân thì nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top