1. Into Danger.
Vào 1 đêm mưa, sấm chớp vang trời..
Đâu đó có người đang hối hả chạy vì bị những kẻ săn mồi đuổi theo phía sau, bọn họ cầm trên tay những thanh kiếm dài và sắc bén tưởng chừng chỉ thấy ở phim ảnh. Trong đám người đó có một cô gái tóc chừng ngang vai, ánh mắt sắt bén hướng thẳng về mục tiêu đang vừa chạy vừa thở dốc ở phía trước.
chuyện khốn gì thế này..?
Đột nhiên trong hẻm lao ra một con mèo làm Jiwoo giật mình và dừng chân gấp khiến cơ thể ngã nhào về phía trước. Lúc này có cô gái chạy ra để bắt con mèo và định đỡ Jiwoo thì phát hiện có thêm một đám người cầm kiếm đang chạy lại. Không muốn người khác liên lụy mình nên Jiwoo đã nói với cô gái rằng nên chạy đi, vậy mà thay vì làm theo lời thì lại chần chừ đứng mãi cùng gương mặt lo lắng không thôi.
"Nhưng.."
"Nếu cô còn ở lại..cả hai sẽ chết!"
"Cô như này là lỗi tại tôi mà, sao tôi chạy được!"
"Đã nói..! không xong rồi..."
Đám người đó đã chạy đến, cô gái nhanh kéo tay Jiwoo đứng lên nhưng khi cả hai còn chưa kịp chạy thì cô gái tóc ngang vai kia đã nhanh chóng vung thanh katana lên. Jiwoo nhận ra điều kì lạ rằng thay vì mình thì nó đang hướng về phía cô gái bên cạnh, cô nắm áo cô gái kia kéo ra thì vô tình đã nghiêng người mình qua và đỡ lấy nhát chém đó.
Có tiếng còi xe cảnh sát nên cô gái tóc ngang vai định kết liễu cả hai người cho xong việc, nhưng khi nhìn kĩ lại cô gái kia thì đột nhiên dừng tay rồi cười nhếch mép một cái.
Cả hai cùng nấp vào trong hẻm nhưng do máu từ cánh tay Jiwoo chảy xuống quá nhiều nên cô gái đứng lên định chạy ra ngoài gọi trợ giúp.
"Đứng đó!"
"Tại sao? Không đau à?"
"Này là chuyện của tôi, không liên quan đến cô! Tốt nhất nên chạy về nhà đi!"
Nghe đến chữ 'về nhà' thì gương mặt cô gái từ lo lắng lại trở nên vô cảm trong tích tắc, cô không quan tâm nữa mà chạy ra ngoài gọi cảnh sát.
Jiwoo cũng không định ngồi yên nhìn mà đứng lên, ai ngờ mất máu nhiều quá nên chóng mặt rồi ngất luôn.
chết tiệt..lại bị còng về rồi.
"Ya, Lee Jiwoo! LEE JIWOO!! Cái tên ngốc này toàn bày trò gì đâu không à!"
Chính xác, chiếc xe đưa Jiwoo đến bệnh viện là do Gong Yubin lái.
Gong Yubin là con gái của chú Gong Taek, chú ấy là người đã chăm sóc cho Jiwoo từ sau khi bố của cô bị sát hại tại nhà riêng. Họ đã chơi với nhau sau khi về ở chung nhà, nhưng Yubin cũng phải vất vả lắm mới thân được vì sự việc kinh khủng đó xảy ra trước mắt nên làm Jiwoo bị ám ảnh và trở nên xa cách với mọi người hơn.
-
May mà vết thương không nặng, không ảnh hưởng đến mạng sống.
Nhìn thấy Yubin lấy còng ra còng một bên tay Jiwoo vào thành giường thì cô gái ngơ ngác hỏi.
"Tại sao lại phải còng tay vậy?"
"Cho chắc ăn!"
Yubin chỉ nói nhiêu đó rồi chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên cô gái đứng lên ôm Yubin rồi cười nói.
"Trời ơi cảm ơn cô nha, chắc đây là tội phạm gì đó đúng không?"
"C-cũng không hẳn, cơ mà cô là ai vậy? Nãy giờ quên hỏi nữa!"
"À, chuyện là tôi lỡ làm người này bị thương nên giờ phải ở lại đây chờ tỉnh lại rồi xin lỗi!"
"Không cần phải vậy đâu! Nếu chỉ là vô tình thì cậu ấy cũng không để ý nên.."
"Không được!"
..
"À ờ..vậy ở lại chờ đi!"
rảnh thiệt chứ.
Cô gái chỉ cười rồi nhìn theo Yubin đang đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại là lúc diễn viên giấu nghề giãn cơ mặt. Vì thấy con mèo dễ thương nên định rượt theo ôm vuốt ve các kiểu mà xảy ra chuyện kinh khủng thế này, nhìn qua gương mặt ấy rồi lia xuống nơi vết thương đang được băng lại.
sao tự nhiên thấy tội lỗi dữ vậy trời..? bị vậy chắc đau chết luôn chứ ít đâu, cũng tại con mèo không a.. dễ thương mà nguy hiểm hơn gì nữa.
Tự nhiên buồn ngủ quá nên cô ngáp một cái rồi ngồi gục đầu lên giường ôm cánh tay Jiwoo ngủ luôn.
-
Sáng hôm sau,
"Này! Cái cô kia! Thức coii!!!"
Nghe tiếng ai nói mãi nên cô gái ngước mắt lên nhìn, chưa kịp hớn hở nói gì thì Jiwoo đã kêu cô buông cánh tay của mình ra.
"Cô làm trò gì vậy hả? Tê hết cả tay tôi!"
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
..
"Mà cô ở đây để làm gì vậy?"
"Để xin lỗi! Tôi là Kim Chaeyeon còn cô?"
"Tôi không có thời gian để ở đây bàn chuyện đâu!"
Định bật ngồi dậy thì Jiwoo phát hiện tay mình bị còng lại với thành giường nên không thể thoát ra được. Chaeyeon liền cười tủm tỉm rồi giơ chìa khóa mở còng lên trước mặt.
..
"Sao cô có được?"
"Kêu bằng chị đi thì chị đây mở cho!"
"Giỡn hả? Cái tên Yubam này còn chơi trò còng tay mình nữa chứ!"
Đêm qua thực chất Jiwoo đi gặp Yubin nhưng đang trên đường thì bị rượt, không muốn kéo thêm người khác vào để gặp chuyện nên cô chọn chạy một mình. Ấy vậy mà Yubin đã được một viên cảnh sát báo cáo nói là đã thấy Jiwoo bị một đám người theo chân, cô tức tốc yêu cầu viện trợ và đến ngay con đường viên cảnh sát đã nói qua điện thoại.
Cái kiểu còng một tay này chỉ có Yubin hoặc chú Taek mới làm được với Jiwoo thôi, mấy viên cảnh sát khác thì không được làm thế vì dù sao cũng không phải tội phạm. Đang cay cú vì cô bạn thân chơi trò này thì Chaeyeon cứ nói thêm vào với gương mặt tràn đầy sự tự tin.
"Nhanh đi, trước khi chị đây đổi ý!"
..
"Haha, đùa à? Có mở còng được thì cũng không ra được đâu!"
"Ai nói?"
Chaeyeon lấy dưới giường lên bộ đồ bác sĩ mà mình trộm được, Jiwoo như không tin vào mắt mình.
"Bộ chị hay trộm đồ lắm hả? Đạo chích chính hiệu?"
"Kí dô đầu một cái bây giờ! Mà thôi dù sao cũng nghe được tiếng 'chị' rồi nên để chị đây mở còng cho!"
Chaeyeon mở còng xong thì Jiwoo liền chụp lấy bộ đồ bác sĩ rồi đi thay ra. Định mở cửa thì Chaeyeon nắm lấy bàn tay làm Jiwoo giật mình mà đứng lại.
"Cô làm cái trò.."
"Cô?? Ai là cô ở đây hả nhóc? Muốn bị lộ không?"
"Thôi cho xin lỗi! Nhưng chị có thể đừng nắm tay tôi không?"
"Nắm để đỡ bị nghi á mà!"
"Nói hay quá ha! Nắm tay còn bị nghi hơn!"
Chaeyeon làm mặt dỗi rồi buông bàn tay Jiwoo ra. Bước ra ngoài thì lập tức chạm mặt với Yubin, nhìn vào mắt là cậu ấy liền nhận ra nên nắm vai áo của bác sĩ fake kéo lại rồi nói khẽ.
"Nói trước cho cậu biết là bố tôi đang ở chỗ thang máy đó!"
Jiwoo cười một cái rồi đột nhiên nắm tay Chaeyeon đến chỗ thang bộ cùng đi xuống, ai kia vừa bất ngờ cũng vừa cười thầm. Xuống đến cổng thì Jiwoo buông tay ra song nói.
"Về đi! Từ nay đừng gặp lại nhau nữa.."
Chaeyeon đặt ngón tay lên môi Jiwoo ý kêu im lặng đi đừng nói nữa, xong lấy điện thoại ra kêu em bấm số vào cho mình. Jiwoo cười rồi nhập số Yubin, ai ngờ Chaeyeon nhìn điệu cười đó cũng biết là số của người khác nên nói.
"Tốt nhất nên nhập số thật vào đi, còn không chị đem nộp em cho cảnh sát đó!"
Jiwoo nhướng mày rồi ghé mặt lại gần chị hơn, cô hỏi nhỏ.
"Này! Bộ chị thích tôi hả?"
..
"Nói gì vậy? Mới gặp lần đầu mà thích gì?"
"Chứ chị ngủ thì thôi đi tự dưng lại ôm tay tôi làm gì? Hay..chị là biến thái hả?"
"Ăn đấm không? Chẳng qua cái hành động đó anh hùng cứu mỹ nhân quá nên muốn lưu số để sau này trả ơn thôi!"
"Vậy tôi cho số thì đừng có mà gọi phá!"
trả ơn cái con khỉ.. bắt con mèo còn không làm được thì giúp gì cho tôi?
Jiwoo nhập số vào xong muốn cho Chaeyeon tin nên đã bấm gọi, thế là điện thoại rung lên đúng số thật, như vậy cô mới cho người ta lên taxi về, còn vẫy vẫy tay nữa chứ.
Ngồi trên chiếc taxi mà Jiwoo cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, đám người rượt mình chắc chắn là người Nhật không sai. Gương mặt của người vung kiếm thì Jiwoo nửa nhớ nửa không vì trời cũng tối quá, càng cố nhớ càng đau đầu thêm. Điện thoại rung lên tưởng chừng là Chaeyeon gọi nhưng không, đó là Yubin.
'Gì đây nhỏ đáng ghét?'
'Trời trời, biết vậy khi nãy tôi hét lên để bố đến bắt cậu cho rồi!'
'Cảm ơn lòng tốt à!'
'Mà sao cậu thoát được hay vậy? Bộ đồ bác sĩ nữa, ở đâu có sẵn vậy?'
'À, nói cho cậu biết luôn là cái người cậu cần bắt về là người hồi nãy ở cạnh tôi chứ không phải tôi đâu! Chị ta là tên trộm thực thụ đó!'
..
'Cậu nên tự trở về đi Jiwoo! Chuyện đêm qua như vậy tôi tưởng cậu biết là mọi thứ đang đi xa và nguy hiểm thế nào rồi chứ?'
'Tôi không về đâu! Tôi sẽ tự tìm ra kẻ đó nên cậu với chú Taek không cần quan tâm! Tôi sẽ không sao đâu!'
'Bố tôi xem cậu như con mình, thậm chí còn thương cậu hơn tôi vậy nên mới khuyên cậu nên dừng lại mà về đây học để trở thành cảnh sát..'
'Tôi không muốn!..Thôi tắt máy đây!'
'Này..!'
Tít..tít...
Jiwoo nhìn ra ngoài rồi thở dài một hơi.
học làm cảnh sát? đùa sao? trừ khi hắn ta chết thì tôi mới có yên được. giờ thì khỏi lo cho tương lai đi, sống nay chết mai ai biết được.
Đang dừng đèn đỏ thì đột nhiên người tài xế quay đầu lại rồi nhìn Jiwoo, ông ta nhếch mép xong nói tiếng Nhật.
"Xem ra vẫn còn ổn!"
Jiwoo giật mình rồi bật chế độ cảnh giác, người tài xế lại nói thêm một câu rồi quay đầu lên.
"Xin lỗi, tôi tưởng cô là người quen!"
Nhìn lên cái gương thì Jiwoo thấy người tài xế đó cười nhếch mép trông rất có vấn đề, ông ta vẫn đạp ga lái xe tiếp như bình thường.
Không ổn rồi..
Có lẽ..
Cuộc chiến đã thật sự bắt đầu.
mình có cảm giác như vậy..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top