thuốc lá

"Chị hút thuốc hả?"

Wonyoung hỏi tôi khi thấy trên tay tôi là điếu thuốc vừa đốt còn đang đỏ rực. Tôi ậm ờ, chưa biết trả lời thế nào cho phải phép nên tôi quyết định đọc ánh mắt của Wonyoung trước. Em nhìn tôi, ánh nhìn của em trong veo, thành ra tôi chẳng rõ liệu có một tia thất vọng nào loé lên giữa giải ngân hà ấy hay không. Tôi lại ngâm nga trong cổ họng, nhìn em mãi một hồi rồi mới gật đầu.

"Em không thích hả?" Tôi hỏi.

"Không," em chầm chậm lắc đầu, "em thấy bình thường."

Tôi gật đầu, quay mặt về phía ban công. Em nói em thấy bình thường, nhưng mà tôi lại chẳng thấy em bình thường chút nào. Trong mắt em bây giờ ngập tràn tâm tư, thành ra tôi cũng buồn lây. Tôi dí đầu điếu thuốc xuống lan can sắt, điếu thuốc lá tắt ngóm, xám xịt. Quay sang phải, tôi thấy Wonyoung nhìn xuống dưới lòng phố như thể dưới đó có gì vui lắm. Em không nói gì, lại cũng không nhìn tôi. Ừ thì mọi khi em cũng không hay nhìn tôi, nhưng em sẽ nói. Em sẽ kể về bao điều ngớ ngẩn mà tôi cho là thi vị vô cùng. Như kiểu chuyện em muốn nuôi chó hay việc em tò mò về tôi đang nghĩ gì. Toàn mấy thứ dở hơi.

Hôm nay em chẳng nói gì, mà trông em lại buồn nên đâm ra tôi phát lo. Tôi sợ em bực chuyện tôi hút thuốc mà em không nói, vì nó chẳng giống em chút nào. Wonyoung là kiểu người sẽ bực tức xông thẳng vào phòng tôi hét lên chứ không phải là kiểu sẽ im lặng bật khóc. Ít nhất là với chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi thích một Wonyoung bực bội với tôi hơn là một Wonyoung buồn tủi vì tôi. Cũng bởi, tôi không thích thấy em buồn, mà lúc em bực bội cũng đáng yêu hơn nhiều. Yujin đã từng bảo tôi rằng nó đã vài lần thấy tôi ngẩn ra nhìn Wonyoung khi em quát tôi. "Nó là cái ánh nhìn kì cục đấy đấy," Yujin còn nói thêm.

"Em này," tôi cất tiếng sau một hồi lâu do dự, phá vỡ đi sự im lặng khó chịu giữa hai chúng tôi.

"Dạ?"

"Em có buồn gì không?" Tôi nói và em cuối cùng cũng nhìn tôi, em im lặng vài giây như để thận trọng suy nghĩ những câu từ tiếp theo. Tôi không nói gì, không thúc giục, tôi chỉ chờ em.

"Hâm à, em không," em cười xoà, quay trở ra và đưa tầm mắt trở lại phố thị lấp lánh.

"Thế nếu em buồn gì, em cứ nói, nhé," tôi chẳng biết tôi nghĩ gì khi nói ra câu ấy, nhưng con chữ cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng tôi một mạch.

Wonyoung chẳng nói gì, em im lặng mãi và tôi cũng cứ lặng im. Tôi chẳng dám lên tiếng, tôi sợ mình cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Với tôi thì suy nghĩ của em luôn luôn quan trọng, kể cả thứ duy nhất mà em đang nghĩ tới bây giờ là tối em sẽ ăn gì. Ánh nhìn của tôi cứ lưu lại nơi em, như thể nó chẳng muốn rời đi hay đây là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi có thể nhìn thấy được. Ừ thì, chính tôi còn chẳng muốn rời đi cơ mà.

"Thật ra thì," em cất tiếng. Tôi im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo của em, "em thấy có lỗi nhiều hơn là buồn."

Câu hỏi "tại sao" đã được hình thành trong trí óc của tôi, và nó cũng đang đi dần đến khuôn miệng tôi rồi. Nhưng tôi nén nó xuống, kiên nhẫn một chút để em tiếp lời.

"Dạo này bọn mình bận quá, thời gian cho nhau cũng ít hơn. Em luôn nghĩ rằng mình cần chia sẻ với chị, quan tâm chị nhiều hơn. Nhưng cuối cùng lịch trình lại làm em quên béng đi mất là em phải yêu chị, thế là em lại bực tức với chị," Wonyoung ngừng lại, thở dài một cái thật nhẹ.

Tôi cắn môi, ngăn cho dòng suy nghĩ phát ra thành lời. Tôi muốn nói nhiều lắm. Tôi muốn nói rằng chẳng phải thế đâu, là do em nghĩ nhiều thôi. Muốn nói rằng tôi thấy ổn và tôi hiểu cho công việc của em và cả của tôi nữa. Tôi muốn kể rằng em tuyệt vời đến thế nào khi sắp xếp lịch trình bận rộn để tới trường quay của tôi chỉ để ôm tôi một cái, hay đưa tôi hộp cơm mà em đã làm. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng tôi sẽ để sau vậy.

"Hôm nay lúc biết chị hút thuốc, em không giận. Em chỉ nhận ra là dần em chẳng hiểu gì về chị cả. Như kiểu hôm trước em mua cà phê cho chị, nhưng em lại mua latte thay vì americano," em bật cười khẽ, sự buồn bã hằn rõ trong câu nói, và trong cả tiếng cười của em. Tới giờ thì tôi thực sự muốn im lặng. Tôi muốn nghe suy nghĩ của em, dù nó có là về bất cứ thứ gì đi nữa.

"Em sợ bản thân em đang dần quên đi giá trị của chuyện tình này. Em sợ mình đang xa nhau."

Tôi chờ đợi vài giây, thấy dường như em đã ngưng hẳn tôi mới quay sang nhìn em. Trông em suy tư, trầm buồn, khác hẳn với Wonyoung hàng ngày hay cười tươi với tôi. Khoé mắt em đỏ au, một tầng nước dâng lên và sắp trào ra để rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Ban nãy tôi muốn nói rất nhiều và bây giờ vẫn thế. Nhưng tôi không vội nói, mà tôi muốn ôm em trước. Wonyoung cao lớn tự dưng nằm gọn trong vòng tay của tôi, gục đầu lên vai tôi mà rấm rứt khóc. Em không khóc to, chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ xé lòng tôi.

"Em lại nghĩ nhiều rồi," tôi nói khẽ. Tôi không có ý trách cứ em, chỉ là tôi thương em nên chẳng muốn em nghĩ ngợi. Chứ việc em nghĩ thì cũng không hẳn là phiền tôi, nó chỉ phiền em. Mà phiền em thì tôi buồn. "Em là người yêu tuyệt vời nhất thế giới luôn."

Tôi buột miệng nói thế. Có lẽ vì đấy là tiếng lòng tôi nên tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì trước khi nói cả. Rồi tôi nói về những thứ mà ban nãy tôi muốn nói, và em đã nghe hết những gì tôi muốn nói. Tôi thậm chí còn nói nhiều hơn những gì tôi nghĩ nữa kìa. Em nghe hết và em bật cười, nụ cười chẳng chứa chút phiền muộn.

"Không biết nếu chị không gặp em, chị sẽ thế nào nhỉ?" Tôi hỏi.

"Chị vẫn sẽ ổn thôi." Wonyoung nói, và tôi có thể cảm thấy tay em đang mân mê diềm áo phông của tôi.

"Cũng đúng," tôi gật gù công nhận, "nhưng sẽ chẳng ai cho chị được cảm giác mà em mang lại đâu."

"Dở hơi," em mắng, đánh nhẹ lên lưng tôi. Tôi chỉ cười, chẳng biết đáp lời thế nào nữa.

"Nếu em nghĩ nhiều nữa thì chị vẫn yêu em nhé." Em tự dưng nói, làm tôi ngẩn ra một lúc. Rồi tôi cũng gật đầu, ôm chặt em hơn một chút.

"Ừ, nếu em nghĩ nhiều nữa thì chị vẫn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top