period

***warning: Ngôn ngữ có thể gây đỏ mặt hoặc nhạy cảm với một vài bạn. Cân nhắc trước khi đọc và bình luận tích cực nhé.

—————————

"Chị ơi."

Minju đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng thỏ thẻ đồng thời cảm nhận được cái lay nhẹ từ bên cạnh. Hôm nay vì lịch trình nhóm dày đặc nên nàng chỉ muốn nằm xuống ngủ đến sáng mai thôi. Nếu người gọi nàng là Ahn Yujin hay Jo Yuri thì đã ăn đạp bay ra tới cửa dorm rồi. Nhưng không may cho ếch xanh nhà ta, người đó là em người yêu nhỏ Jang Wonyoung của nàng. Mắt nhắm mắt mở, Minju trả lời em với giọng ngái ngủ.

"Ơi, sao thế?"

"Em đến tháng rồi."

Minju nghe vậy thì mở mắt ngồi dựa vào thành giường nhìn Wonyoung. Em đang đứng bên cạnh giường, nói lí nhí với vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau bụng. Minju thở hắt một hơi, trong não bộ đã đang mường tượng ra hoàn cảnh thảm thương của bản thân trong vài ngày tới.

"Nằm xuống nghỉ đi, chị chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua băng cho."

Wonyoung mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường theo lời người kia. Em nhìn ngắm cẩn thận dáng vẻ Kim Minju đang ngái ngủ khoác chiếc áo to đùng trên người, tay đếm từng đồng tiền trong ví rồi chẹp miệng bỏ gọn vào túi. Xong xuôi, nàng tiến tới cạnh em, đặt lên trán em một nụ hôn rồi nhỏ giọng bảo.

"Nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi chị."

"Vâng, chị đi cẩn thận."

Minju gật gù rồi quay lưng đóng cánh cửa gỗ kêu một tiếng cạch. Wonyoung miệng cười vui vẻ tới mức phát ra tiếng, rồi ngay lập tức nhăn mặt lại vì cơn đau quằn quại của cái bụng. Đột nhiên dạo đây Wonyoung khi đến tháng thường bị đau bụng, vốn trước kia đâu có bị đâu. Em đưa mắt nhìn chú gấu bông ở đầu giường, tay vơ lấy.

Jang Wonyoung đã thu thập được một chú gấu (bông).

Sau đó là đập, quăng, vặn vẹo đủ kiểu. Chẳng biết em hình dung con gấu đó là ai hay cái gì, nhưng người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ làm idol hẳn rất mệt mỏi.

Dưới cửa hàng tiện lợi, Minju đang đi vòng vòng chọn đồ thì hắt xì mấy cái. Băng vệ sinh và gói sưởi cũng đã cho vào giỏ, cơ mà nàng đang muốn mua thêm chút đồ ăn cho em. Sau khi tái hợp thì Eating trip đã được khởi động lại và mai là ngày quay. Minju muốn đem một chút gì đó đi cho em ăn dọc đường. Mãi mà chẳng mua được gì ngoài mấy gói bánh, Minju nhấc điện thoại lên gọi cho em.

"Wonyoung à, em muốn ăn gì không?"

"Em hả? Ừm...chắc là sữa dâu. À mintchoco nữa. Cả thịt bò nữa. Thèm quá đi.."

Minju nghe một loạt thực đơn của em xong thì đến choáng váng. Đưa tay vuốt mặt để sốc lại tinh thần, nàng dịu giọng trả lời em.

"Được rồi, chị sẽ mua những gì chị có thể. Đợi chị một lát nhé. Yêu em."

"Yêu chị."

Minju mỉm cười, tắt máy đi rồi hôn hôn vào hình nền có ảnh em mấy cái. Nàng đi lấy tất cả những thứ em bảo cho vào giỏ, không quên mua cho bản thân một chiếc kem trà xanh.

Thanh toán xong xuôi, Minju tựa vào thang máy gà gật. Ngó xuống đồng hồ cũng đã hai giờ sáng rồi. Nàng mơ mơ hồ hồ giật mình bởi tiếng cửa thang máy bật mở. Đi khẽ về dorm rồi nhẹ nhàng chuồn vào trong như thể kẻ trộm đột nhập. Mà cũng đúng mà. Bị Eunbi nhìn thấy thì chỉ có ăn đập hoặc bị đá ra, vậy thì cũng na ná chủ nhà đuổi trộm rồi.

Bước vào phòng, Minju thấy một em bé đang nằm chơi game với hàng lông mày nhíu lại. Xem chừng lại đang chơi thua rồi ức chế đây. Minju cởi bỏ chiếc áo khoác to dày rồi vứt đại lên ghế. Ngồi xuống cạnh em, nàng đặt túi đồ lên bàn rồi bỏ ra từng thứ một.

"Thuốc giảm đau này, đợi chị lấy nước ấm rồi uống."

Minju chìa lọ thuốc ra. Em đón lấy, mắt giờ đã chuyển sự tập trung từ cho chiếc nintendo sang cho người trắng hồng đang ngồi cạnh.

"Gói sưởi này, cầm lấy đặt lên bụng đi. Còn băng vệ sinh chị đem vào trong nhà vệ sinh cho."

"Thế đồ ăn thì sao ạ?"

Wonyoung nói, mắt ánh lên sự hào hứng. Minju quay sang nhìn em, thường thì nàng sẽ trêu em rằng nàng quên mua nhưng hôm nay thì không phải lúc. Thỏ nhỏ sẽ xé xác nàng mất.

"Đây. Có sữa dâu, bim bim, pretzel, thạch, bánh nè, có kẹo Wonyoung thích nữa nhé. Còn mintchoco thì mai mới được ăn, hôm nay đang đau bụng. Chị sẽ dặn Jayoung unnie chuẩn bị túi giữ nhiệt."

Wonyoung nghe thấy chưa được ăn mintchoco thì có chút thất vọng, nhưng nhìn núi đồ ăn trước mặt thì hy sinh mintchoco cũng được vậy. Em vui vẻ đón lấy túi đồ, híp mắt cười rồi chồm sang bên cạnh hôn lên má Minju một cái.

"Cảm ơn chị nhé."

"Rồi, để chị đi cất đồ rồi lấy nước cho."

Minju nói, chân đã kịp rảo bước ra bên ngoài phòng. Lát sau, nàng quay lại với cốc nước ấm trên tay. Wonyoung ngước lên, như bị thôi miên mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng không thôi.

"Nhìn gì dữ vậy? Uống đi này."

"Em cảm ơn. Chị này."

"Hửm?"

Minju nằm xuống, tay ôm lấy em mà chui vào lòng người nhỏ tuổi.

"Liệu lần này sẽ kéo dài bao lâu?"

"Chị không biết nữa, chị mong là lâu thật lâu. Như tiền bối SNSD vậy, 14 năm lận."

Wonyoung mỉm cười, một ngụm nuốt mấy viên thuốc vào bụng. Trườn người xuống để lần này mình là người nằm trong lòng nàng, em ôm Minju thật chặt, không ngừng hít lấy mùi hương quen thuộc. Nơi mà em gọi là nhà, trừ chỗ ba mẹ em ở ra thì chỉ có bên cạnh Minju em mới yên tâm thôi.

"Sao em đánh đá, trẻ con, khi đến tháng còn rất xấu tính như vậy mà chị không bỏ em?"

Wonyoung thỏ thẻ. Minju bật cười trước câu hỏi ngây ngốc của bé thỏ đang nằm trong lòng mình. Nói là ngây ngốc vậy thôi chứ nàng biết thừa đây là một cái bẫy. Trả lời không đúng một chút thôi là sẽ bị giận cả tuần luôn.

"Vì chị yêu em. Chị yêu em nên cái gì của em chị cũng yêu. Kể cả mấy tật xấu của em."

Minju nói, trong lòng vẫn có chút lo sợ liệu em có bắt bẻ hay giận dỗi nàng vì câu trả lời quá ngắn gọn hay không. Nhưng mãi vẫn thấy em nằm im, tay vẫn đặt trên eo nàng mà siết chặt, miệng nhỏ còn mỉm cười xinh xinh. Minju ngơ ngác hỏi.

"Thế thôi à?"

"Hả? Thế thôi gì?"

"Thì bình thường em sẽ bắt bẻ chị rồi bảo sao câu trả lời ngắn thế. Hôm nay chỉ vậy thôi hả?"

Wonyoung giờ đã cười khúc khích với câu nói của chị người yêu. Giả vờ giận dỗi, em tách ra khỏi cái ôm.

"Em ghê gớm vậy hả?"

"À không có, không có mà. Không hề luôn."

Minju rối rít xin lỗi, tay kéo đầu em lại sát lòng mình. Nàng là đang ôm em rất ấm nha, tự dưng bỏ ra lạnh muốn chết. Wonyoung thấy người yêu cuống quýt như vậy thì miệng cười ra tới mang tai, tự động đem thân mình sát lại hơn một chút.

"Em đùa thôi. Vậy là đủ rồi. Biết được chị yêu em là đủ rồi."

"Vậy cũng được, chị yêu em. Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

Wonyoung gật gù rồi thiếp đi trong hơi ấm của người lớn tuổi hơn. Minju lúc này cũng chìm vào giấc ngủ, lòng thầm mắng sao em quá đỗi ngọt ngào làm nàng chẳng thể giận em được, mặc dù đêm hôm em chẳng để cho nàng ngủ. Thôi bực mình làm gì, đi ngủ. Biết được em yêu nàng và nàng cũng yêu em, vậy là đủ rồi.

———————

Blog lên like nên đang zui zẻ lắm:)) Cảm ơn ai đã like cái blog ngu ngốc của tôi nha haha:)) Chap này là cho các bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top