nếu một ngày em chẳng còn yêu

Minju vừa tắm xong, hương hoa từ mùi sữa tắm mới mua toả ra ngào ngạt làm nàng mỉm cười ngâm nga vui vẻ. Wonyoung ngoài này nằm trên giường chăm chú nhìn vào điện thoại, mũi chun chun lại xem chừng như đang nghiêm túc tập trung lắm.

Cửa phòng tắm bật mở, Minju bước ra nhìn thấy cảnh tượng em người yêu của mình đang đóng vai nhà bác học thì nhịn không được mà cười phá lên. Em đang tập trung bị tiếng cười của nàng làm cho giật mình, đưa mắt lườm người lớn tuổi hơn.

"Aiguuu! Giáo sư Jang đang nghiên cứu gì thế?"

Minju lao lên giường, tay ôm lấy con thỏ của mình mà hôn tới tấp lên hai má phúng phính. Wonyoung bị trêu là giáo sư Jang thì tức khỏi nói, trên đầu em nhìn thấy rõ cột khói mù mịt. Tên người yêu của em chỉ trêu tức em là giỏi thôi. Dùng tay chặn cái mỏ hồng đang chu chu ra của họ Kim, em nói.

"Em đọc post trên mạng thôi. Sinh viên Kim hỏi ít thôi nhé."

"Dạ thưa giáo sư."

Em bật cười trước sự đáng yêu của ếch xanh rồi chui rúc vào lòng nàng. Minju cưng chiều xoa nhẹ lên tóc Wonyoung, tranh thủ hít hà lấy mùi thơm từ em. Nàng dùng hai tay nâng khuôn mặt em lên, hôn lên trán cao, rồi chóp mũi đang ửng đỏ vì lạnh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng. Wonyoung dứt nụ hôn với chị rồi cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo, hai má em ửng hồng lên vì thích thú.

Sau đó cả hai cứ nằm yên lặng như vậy, chẳng ai nói với nhau câu nào. Có lẽ yên lặng là thứ ngôn ngữ yêu thích của cặp gà bông này. Chợt, Wonyoung đưa tay khều nhẹ vào tay nàng rồi cất tiếng nói.

"Chị này, nếu một ngày em không còn yêu chị nữa..."

Em bỏ lửng câu nói ở đấy rồi nhìn lên sắc mặt Minju nay đã chuyển đổi. Nàng vẫn nhìn em với ánh mắt như vậy, rồi như nhìn ra được vẻ lo lắng trên gương mặt em, nàng nói.

"Cứ tiếp tục đi. Chị nghe."

"Nếu một ngày em không còn yêu chị nữa, thì hãy chạy tới bên em và hét thật lớn lên rằng chị yêu em. Em nghĩ như vậy sẽ làm em nhớ lại được em đã từng yêu chị cuồng nhiệt thế nào."

"Nếu em không nhớ ra thì sao?"

Minju nói, ánh mắt nay đã có chút lung lay.

"Thì hãy xoá hết mọi thứ về em đi. Nếu khi nhớ tới tên em làm chị buồn, thì hãy đừng nhớ tới nữa. Em không muốn chị buồn. Nhưng mà em nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu."

Wonyoung dứt câu, không khí lại rơi vào trầm mặc. Một cảm giác nghẹn ứ đang dồn lên cổ họng Minju, nàng cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Siết chặt cái ôm thêm một chút, nàng gục đầu lên mái tóc em để hương thơm ấy làm dịu đi sự căng thẳng trong nàng. Wonyoung cũng càng để đầu mình thấp hơn, cúi gằm xuống như che giấu đi một điều gì đó.

"Sao đột nhiên em lại nhắc tới chuyện này?"

Minju khẽ buông lỏng cái ôm, dịu giọng hỏi em. Wonyoung mắt ngước lên nhìn nàng rồi lại nhìn xuống tấm ga giường màu trắng. Cuối cùng, em cất tiếng, giọng nói đã lạc đi tự lúc nào.

"Tại em sợ một ngày nào đó tụi mình sẽ kết thúc."

Minju hít một hơi rồi thở ra, tay ôm chặt em vào lòng như thể chỉ cần buông một chút thôi thì tiểu thỏ của nàng sẽ biến mất. Hơi thở cùng dòng nước mắt ấm nóng của Wonyoung chạm lên làn da của nàng, làm nàng phải thở mạnh vì cảm giác trái tim đang đập nhanh tựa hồ như bị ai đó bóp nghẹt lại. Nước mắt Minju cũng từ lúc nào cũng đã rơi thành ròng, đua nhau chảy xuống thấm ướt một mảng gối mềm.

"Em sợ lắm.."

Wonyoung nói giữa tiếng nấc liên hồi, tay không ngừng siết chặt vào eo người kia. Minju hôn nhẹ lên tóc em, buông lỏng cái ôm, đưa tay lên gạt nước mắt đang rơi trên gương mặt em. Nàng khẽ thì thầm.

"Chị hứa với em, không những chị sẽ hét thật to rằng chị yêu em rất nhiều khi em muốn rời xa chị. Mà chị sẽ không để em hết yêu chị, dù có thế nào đi nữa."

Wonyoung khẽ gật đầu, mỉm cười gục vào lồng ngực ấm áp của Minju. Nàng chỉ chờ em nín, liền chọc em.

"Giáo sư Jang mau nước mắt quá đi."

"Sinh viên Kim cũng khóc mà, đừng trêu chọc giáo sư như vậy."

Minju bĩu môi, nhìn cục bông nhỏ đang cười khoái trá vì đáp trả được màn trêu ghẹo của nàng.

"Nhưng thật sự là tại sao em lại nói như vậy?"

Wonyoung giờ đang cầm điều khiển tìm phim trên Netflix cho buổi tối hôm nay, trả lời với nét mặt tỉnh bơ.

"Thì tại nãy em lướt được một bài trên Naver mà 'Những lời nói đau lòng nhất người ấy từng nói với bạn.' Xong em suy nghĩ quá trời rồi em nghĩ tới mấy thứ đó."

Minju nghệt mặt ra nhìn bạn nhỏ vẫn đang mải mê chọn phim, nãy giờ chỉ có vậy thôi hả? Vậy mà ếch xanh còn tưởng mình đã đắc tội gì với thỏ trắng cơ chứ.

"Có vậy thôi hả?"

"Vâng, vậy thôi. Ah! Em tìm được phim rồi!"

Minju nghe thấy em tìm được phim liền quên luôn chuyện ban nãy mà quay sang ôm em để bắt đầu bộ phim của mình. Tối hôm đó, có hai bạn nhỏ đã xem "Ponyo" rất vui.

—————————

thử một lần không lowercase:))

tôi sẽ không nói là tôi đọc được post facebook và viết chap này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top