my angel
***trigger warning_trauma, suicide, death
—————————
wonyoung ngồi bó gối trong góc phòng, hay tay ôm khư khư lấy chiếc smartphone. trong đó có vài dòng chữ lí nhí chằng chịt đè lên nhau, nổi bật giữa hàng đống con chữ đó là tiêu đề "ca sĩ kim minju tự tử tại nhà riêng bằng khí gas."
em thẫn thờ, đã ba ngày nay em không bước ra khỏi phòng, luôn tự mình dằn vặt rồi dán mắt vào mấy mẩu báo này. có lẽ nếu không phải vì em thì nàng đã không chết. từ khi cả hai thể hiện công khai hơn về mối quan hệ này, nàng đã bị chửi rủa rất nhiều. những cái mác gán lên thiên thần của em thật ghê tởm, làm chính em cũng phải rùng mình khiếp sợ. mọi người nói là nếu công khai một chuyện tình đồng tính trong giới thì phải sẵn sàng hứng chịu á? điều đó tất nhiên là đúng, nhưng em và nàng đã công khai đâu. cả hai chỉ là đi chơi cùng nhau và đăng những bức hình ở với nhau nhiều hơn thôi. nhưng chẳng hiểu vì lí do quái quỷ gì mà dân mạng lại nói rằng nàng không xứng đáng với em, rằng khi đứng cạnh em trông nàng thật xấu xí. và ti tỉ thứ khác nữa.
em bật khóc, mân mê tấm hình cả hai chụp chung. trong bức ảnh ấy minju của em cười rất tươi. em vẫn nhớ như in khi bức ảnh ấy được chụp, là lúc minju đã nói yêu em rất nhiều và không bao giờ rời xa em. nhưng sao giờ nàng lại bỏ đi mất rồi? em trách minju, trách nàng ích kỉ đã rời đi bỏ mặc em lại trên thế gian phức tạp này. em nhớ nụ hôn, cái ôm của nàng đến phát điên. thà như là một cuộc chia tay, em sẽ vứt bỏ cái tôi cao ngút của mình để chạy tới bên nàng. nhưng bây giờ nàng đang ở đâu? nàng ở đâu mà sao em tìm chẳng ra.
ánh mắt wonyoung tràn ngập vẻ sợ hãi, em sợ phải ở một mình. giờ khi em ốm thì ai sẽ là người sẵn sàng chạy mưa để đến với em đây? khi em muốn đi chơi đủ nơi thì ai sẽ dắt em đi đây? lúc em khóc tới muốn ngất đi thì đâu sẽ là bờ vai cho em dựa vào? em đã từng nói rồi đó, thế giới của em nếu không có minju thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. phải, chẳng còn ý nghĩa gì hết.
wonyoung đang gục xuống chợt ngẩng mặt lên, mắt em hướng ra phía cửa phòng. như được lập trình sẵn em cứ thế tiến ra ngoài, hướng thẳng về phía nhà bếp. ở ngoài đó có yuri và chaeyeon đã chờ em cả ngày trời, chỉ mong em bước ra ngoài và chịu ăn chút gì đó. giờ thì wonyoung đã bước ra rồi đây. ánh sáng từ mặt trời khiến em nheo mắt lại, nhưng vẫn không cản nổi em tiến tiếp tới nhà bếp. yuri nhìn thấy em thì vội chạy lại hỏi thăm, định đưa tay ra đỡ em thì đã bị em lạnh lùng gạt phăng đi. cô chỉ biết lùi sang một bên nhìn wonyoung lúc này như mất trí.
một bước
hai bước
ba bước
đây rồi
em cầm lên con dao trong nhà bếp. nhìn vào đường sáng sắc lẹm của con dao mà em chợt mỉm cười tê dại, em đi gặp thiên thần của em đây. yuri nhìn em mở to mắt, vội chạy tới gạt con dao ra nhưng muộn rồi. một đường sắc lẹm, dứt khoát ngang cổ. em giờ đổ gục, nằm giữa vũng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ vết cắt.
"WONYOUNG!"
yuri hét lên, với tiếng thét thảm khốc nhất. cái đéo gì đang diễn ra thế này? cô đã mất minju rồi, giờ lại là cả wonyoung. yuri ngồi thụp xuống nền nhà và khóc, khóc đến thương tâm. chaeyeon vừa bước ra từ ban công thì nhìn thấy một màn điên loạn này. tay bấm nhanh số cấp cứu, chạy vội xuống ôm lấy yuri trong hàng nước mắt chảy dài. xe cứu thương cũng đã tới, nhưng vì một lí do nào đó, vài giờ sau trên các trang báo đã hiện đầy những mẩu tin.
"ca sĩ jang wonyoung tự tử tại nhà riêng bằng dao. cái chết thảm khốc cho một tài năng trẻ."
có người nói là do những bình luận tiêu cực, có người nói là do sự bồng bột của tuổi trẻ. nhưng không ai biết được, tất cả là do một người con gái.
"wonyoung, chị đã bảo em đừng đi theo chị mà."
"nhưng em nhớ chị. đưa em đi mua sữa dâu nhé?"
——————
ngắn nhưng nặng nề quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top