mưa

tiếng mưa rơi đập xuống hiên nhà ai kêu lộp bộp, từng đợt mưa trút xuống như dòng thác đổ lên, dội sạch thành phố seoul nhỏ bé. tiếng sấm kéo theo một vệt sét trắng xé ngang bầu trời đêm đen đặc. khung cảnh tĩnh mịch của đêm đen nay bị đánh vỡ tan bởi cơn mưa ngoài kia.

một thân ảnh ngồi cuộn tròn trong chăn ở góc chiếc giường, một bản nhạc não nề vang lên khe khẽ. người đó bó gối lại, gục đầu xuống để mái tóc đen dài loà xoà vài sợi che mất gương mặt hốc hác. chiếc điện thoại vẫn sáng nằm sát cạnh, hiển thị vài chữ số chỉ đã quá nửa đêm mờ sáng.

"sao lại là hôm nay?"

wonyoung nói giữa những giọt nước mắt chảy dài. đã vài tiếng từ khi nàng gọi điện và bảo rằng nàng bận không thể về nhà, và em vẫn hy vọng vào một điều kì diệu nào đó. em vẫn chờ một tiếng mở cửa, một cuộc điện thoại hay thậm chí chỉ là một dòng tin nhắn.

đã một giờ hai mươi ba phút, cũng như đã qua ngày kỉ niệm của cả hai từng ấy thời gian. đã cả tuần rồi cả hai không gặp nhau vì lịch trình bận rộn và vì minju đã quyết định về với gia đình vài hôm. đến ngày hôm nay em đã cố gắng hoàn thành mọi thứ thật sớm, về nhà sớm để chờ nàng rồi cùng nhau đón một ngày kỉ niệm như bao đôi tình nhân ngoài kia.

vậy mà khi gói quà đã được gói ghém cẩn thận, son môi đã tô xong và căn nhà đã ấm màu vàng của nến, em lại nhận được cuộc gọi từ minju. nàng không nói nhiều, chỉ là vài dòng ngắn ngủi rồi thôi.

"hôm nay chị bận lắm nên chắc không về được đâu. thế nhé, chị phải đi đây."

nàng cúp máy, để lại âm thanh từ điện thoại kéo dài cùng tâm trạng em trượt dần theo từng giây đồng hồ tích tắc. gói quà nằm im trên mặt bàn, từng ngọn nến theo cơn gió mà tắt vụt. chỉ còn lại căn nhà mang vẻ cô đơn đến đáng thương cùng người con gái đang mang dáng vẻ không mấy vui.

sau đó là ba cuộc gọi nhỡ từ em đến nàng. em, người chẳng đòi hỏi hoa hay quà hay bất kì thứ gì từ nàng vào ngày kỉ niệm. em, người đã giấu nàng mấy ngày nay mà rơi nước mắt một mình giữa căn nhà của cả hai. em, người coi việc được gặp người mình thương vào ngày này đã là quý giá nhất. em đã lại một lần nữa rơi nước mắt, và lần này là vì nàng. mưa rơi thật to ngoài cửa sổ, tiếng nhạc và tiếng khóc của em cũng bị tiếng mưa át đi. cứ thế rồi em cũng nằm xuống, nhắm mắt đi vào giấc ngủ để mong rằng ngày mai sẽ khác.

ba giờ bốn mươi tư phút sáng, minju khẽ mở cửa căn hộ của mình và em. nàng ban nãy đang mải mê trong cuộc vui cùng mấy đứa bạn học lâu ngày không gặp. chỉ tới khi cuộc vui đã tàn và màn hình hiện thông báo nhắc ngày kỉ niệm đã qua cùng cuộc gọi nhỡ của em, minju mới hấp tấp lái xe về nhà. nàng cảm thấy tội lỗi khi dần dà có thói quen đặt em sau những cuộc vui, nàng cảm thấy tội lỗi khi sự xuất hiện của nàng ở nhà dạo đây đã biến thành con số không. nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, và hành động của minju vẫn đi ngược lại hoàn toàn thứ cảm giác của nàng.

minju nhìn thấy mọi thứ vẫn còn nguyên trên mặt bàn, hộp quà đặt ngay ngắn có vài chữ viết ở trên ghi "tặng người yêu của em". minju không mở hộp quà vội, nàng đi thẳng vào phòng ngủ với tâm trạng lo lắng đến lạ thường. nàng không sợ em giận, nàng chỉ sợ em im lặng mà rời đi.

nàng ngồi xuống cạnh wonyoung, đưa tay vén vài sợi tóc đang rơi xuống gương mặt em. mắt em sưng lên vì khóc, một mảng gối ướt vẫn còn chưa khô. minju cúi xuống, khẽ đặt lên tóc em một nụ hôn. nàng quay lưng định rời ra phòng khách để chợp mắt đêm nay để không đánh thức em dậy, nhưng tay nàng đã bị em nắm lại, khẽ kéo về phía mình.

"chị làm em thức à? ngủ thêm chút nữa đi."

minju nói, nhẹ đặt người xuống để em chui vào lòng mình. wonyoung đem mặt chôn vào hõm cổ minju, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng cứ thế tuôn ra. em lấy tay không ngừng đánh lên vai nàng, miệng vuông lời trách móc cũng giọt nước mắt tuôn ra đến đáng thương.

"đồ tồi. chị không phải đã quên em rồi sao? về làm gì nữa? đồ khốn nạn."

minju không nói gì, nàng để mặc cho bàn tay em liên tục đánh lên vai mình. nàng ôm em vào lòng, không ngừng hôn lên tóc em, nhỏ giọng nói lời xin lỗi. wonyoung không còn sức cũng để tay mình buông xuôi, nằm yên trong vòng tay ấm áp của nàng.

"chị xin lỗi, chị tệ lắm đúng không? vào ngày kỉ niệm chị không ở bên em, rồi lại khiến em buồn như vậy. xin lỗi cục bông của chị nhiều lắm nhé. mai em được nghỉ mà đúng không? chị không có việc gì hết. mai em muốn làm gì cũng được, chị sẽ ở với em cả ngày luôn."

"thật không?"

wonyoung nhỏ giọng hỏi, tay siết chặt ro nàng hơn một chút. minju mỉm cười, nâng mặt em lên, để môi mình khẽ chạm vào môi em thay cho câu trả lời. dù chỉ là một cái chạm môi thôi cũng đủ làm cả hai xuyến xao, nhưng lại không đủ để lấp đầy nỗi nhớ nhung bao ngày xa cách. wonyoung dùng tay nắm lấy cổ áo sơ mi trắng minju đang mặc, đẩy người lên một chút để cho hai đôi môi lại tìm đến nhau đầy ngọt ngào. tới khi wonyoung đã muốn rời ra, minju vẫn còn quyến luyến vị ngọt nơi môi em. nàng nhìn em thật lâu, rồi dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc em. miệng nàng thủ thỉ, đem tâm chân tình bỏ cả vào lời nói.

"cảm ơn em vì đã ở bên chị lâu như vậy. một, mười hay một trăm năm nữa, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em và gọi em là em bé của chị. yêu em nhất luôn vợ à."

mắt wonyoung dần cong thành một vầng trăng, đem gương mặt đỏ lừ giấu vào trong hõm cổ nàng. em không biết liệu đây có được gọi là dễ dãi quá hay không, cơ mà nếu là kim minju thì em đành chịu vậy.

"mà trong hộp quà là gì vậy?"

"một thứ mà chị lải nhải về suốt ngày."

"đừng bảo là..."

minju mở to mắt, trong chốc lát vẽ nên đủ thứ trong đầu. wonyoung chỉ khẽ cười, sáng mai sẽ có một kim minju hớn hở mở quà như trẻ con đây.

-------
quà là gì nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top