***mình có dùng từ chồng để reffer cho việc minju là top. nếu ai cảm thấy khó chịu mình xin lỗi trước nha.
----------
"chị làm gì thế?"
wonyoung đi tới cạnh bàn làm việc, nhìn tên chồng mình đang ngồi nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. từ lúc vừa rời bàn ăn tối minju đã đi vào phòng rồi ngồi ở trong từ lúc đó đến giờ. thấy em tới, nàng ngước lên, tựa lưng vào ghế rồi gọi em lại gần.
"wonju sắp đi học rồi, chị đang tìm cách để dạy con học mà không phát điên."
wonyoung nhìn nét mặt nghiêm túc của minju mà bật cười, em ngồi trong lòng người kia mà gục đầu vào một chút. đã lâu rồi kể từ khi cả hai còn trẻ, giờ cũng đã ngoài ba mươi và thậm chí còn có một cậu nhóc rồi. cả hai vẫn vậy, vẫn làm công việc giải trí nhưng minju đã chuyển qua đóng phim và làm mc, còn wonyoung làm nghệ sĩ solo và làm youtuber, điều mà em mơ từ năm mười sáu.
ngày trước cả hai vốn đã bận bịu, nay lại càng khốn đốn hơn khi có thêm wonju. cậu nhóc nay đã lên bảy và chuẩn bị vào cấp một. wonyoung đã nghỉ một thời gian để chăm sóc wonju, giờ phải quay trở lại với công việc và còn kèm theo việc chăm con khiến em xoay như chong chóng. minju cũng chẳng kém phần vì dạo đây nàng phải quay phim suốt, tới hôm qua mới đóng máy để về nhà nghỉ ngơi.
"aigu, em bé này."
minju nói, vòng tay ôm lấy wonyoung sát vào người mình hơn. wonyoung nghe thấy hai chữ em bé thì khẽ đẩy nàng ra, nhíu mày.
"này đằng ấy, em không còn trẻ trung gì nữa đâu."
"thì đã sao chứ, 17 hay 37 thì vẫn là em bé của chị thôi."
"đồ dở hơi. vậy khi nào wonju có bài tập thì chồng dạy con học nhé. em chịu đấy."
wonyoung nói, khẽ cười nhìn vẻ mặt minju đang mếu dần đều theo từng chữ em thốt ra. minju cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi, nàng nghĩ vậy. về chuyện trường lớp thì cả hai đã đăng kí xong xuôi cho wonju vào một trường quốc tế. mai là ngày đi học đầu tiên của cậu nhóc.
"được, chị chuẩn bị hết rồi."
minju nói chắc nịch, cười cười rồi đưa môi mình phủ lên môi mềm của wonyoung, với tay tắt chiếc laptop đang còn sáng màn hình.
một tuần sau.
"cái gì? mẹ nói nốt lần cuối nhé. bảy cộng hai bằng chín."
"bảy cộng hai bằng chín."
wonju đáp, mặt ngơ ngác nhìn mẹ minju của nó đang bốc hoả và dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. nó chẳng hiểu mẹ nói gì cả, toàn mấy thứ kì cục số số gì đó thôi. wonju bây giờ là đang bị thu hút bởi mùi thức ăn mommy wonyoung nấu trong kia kìa. nhưng cơ mà mommy bảo wonju phải học bài giỏi thì mới được ăn dino nuggets, mà trông mặt mẹ minju tức giận nãy giờ làm wonju chẳng dám hỏi xem mình có làm tốt không nữa.
"vậy chín trừ bảy bằng bao nhiêu?"
"bốn ạ."
minju thở hắt, đặt cây bút chì trên tay xuống rồi thầm niệm chú không được cáu và không được đánh con.
"bây giờ wonju có muốn ăn dino nuggies không?"
"có ạ."
wonju nói một cái chắc nịch, mắt cậu nhóc tựa hồ như sáng lấp lánh khi nghe đến món khoái khẩu. hôm nay là ngày đầu tiên wonju có bài tập nên mommy mới làm cho nó ăn, chứ bình thường mommy toàn từ chối thôi. chỉ có mẹ minju hay lén cho wonju dino nuggets, rồi sau khi wonju ăn xong thì thấy đêm mẹ nằm sofa ngủ luôn rồi.
"vậy thì bây giờ giả sử ngón tay mẹ là dino nuggies nhé."
minju nói, từ từ xoè bàn tay ra.
"nhưng sao ngón tay mẹ lại là dino nuggies được?"
wonju hỏi, chớp mắt nhìn mẹ nó đang cố nặn ra nụ cười dễ mến nhất có thể.
"thì giả vờ thôi mà. đây nhé, mẹ đang có chín miếng dino nuggies cho wonju. rồi tự nhiên bác hyewon tới lấy mất hai miếng của wonju."
minju nói, bỏ ngón tay xuống còn bảy ngón.
"thế bây giờ wonju còn mấy miếng?"
minju vốn tưởng đứa con quý giá của mình sẽ ngồi đếm ngón tay nàng và nói ra con số bảy. nhưng wonju chẳng màng đếm số mà trả lời ngay.
"không ạ."
"kim wonju! mẹ bảo bao nhiêu lần rồi là cộng trừ ngược nhau nên nếu bảy cộng hai bằng chín thì chín trừ hai bằng bảy. sao chỉ mỗi phép tính này con không nhớ nổi thế? mẹ đưa ra ví dụ đến thế rồi mà. mẹ hỏi con, tại sao lại bằng không? mẹ giơ ra bảy ngón tay cơ mà. hả? wonju?"
minju giờ đã bốc hoả, đứng hẳn dậy rồi mắng wonju một tràng làm cậu nhóc mếu máo nước mắt giàn giụa. minju mắt như phóng ra tỉa lửa, laser hay mấy thứ đại loại vậy, mặt vẽ lên hai chữ đáng sợ mà nhìn cậu con trai duy nhất của mình.
"con n..nói không là..là vì..hức..bác hyewon toàn..hức lấy..h..hết thôi.."
cuộc chiến này đã được wonyoung nghe và thấy hết. em không nhịn nổi mà nhìn hai mẹ con phía trước rồi bật cười. nói thật thì wonyoung cũng thấy tội minju, nhưng cơ mà nó hài hước quá em không thể nhịn nổi. chứ wonyoung biết thừa là nếu đến lượt mình thì em cũng sẽ bốc hoả lên thôi. jang wonyoung nóng tính hơn kim minju nhiều.
"thôi wonju nín mommy thương, ra ăn dino nuggies nhé. mommy biết rồi, không chơi với mẹ minju nữa nhé. ừ mẹ hư nhỉ, cứ mắng em."
wonyoung ôm wonju dỗ dành, mắt liếc nhìn minju mà cười như thể đây là chuyện hài hước nhất em từng gặp. minju đã đang cáu nay nhìn mặt em cười mình lại càng cay cú hơn. nàng nhìn đứa tiểu quỷ tên con kia đang được wonyoung dỗ dành mà lửa giận trỗi dậy hừng hực. kim minju trẻ con đã được đánh thức rồi.
minju hằm hằm bỏ vào phòng, wonyoung chỉ biết nhìn theo cố nhịn cười để dỗ con trai đang mếu máo vì bị mẹ nó mắng. quả nhiên minju ở trong đó cả tối chẳng ra ngoài, chắc là cáu lắm đây.
tới tối, dỗ dành wonju ngủ xong xuôi, wonyoung mới gõ nhẹ vào cửa phòng rồi mở ra. đập ngay vào mắt em là hình ảnh kim minju đang ngồi chơi game rất hăng, giọng nói phát ra từ game hình như là vị tiên sinh họ choi nhà bên cạnh. wonyoung lên giường nằm, mặc kệ tên chồng mải mê game của mình mà mở điện thoại lên nhắn tin với người chị họ jo. em và jo yuri từ hồi izone đến giờ vẫn có chủ đề nói xấu chồng làm chủ yếu. mấy đoạn hội thoại đó đã nhiều làn đến tai họ kim và họ choi, nhưng đáng tiếc số kiếp sợ vợ đã khiến hai vị chẳng làm được gì.
"em out game đây nhé. đi dỗ con ngủ cái đã nhé."
"ơ thế tí chơi không?"
"thôi, chị cũng lo yujeong nhà chị đi."
minju nói rồi tắt máy, cởi bỏ headphone rồi vươn vai một cái dài.
"cái đ- sao em vào không bảo chị?"
minju nói sau khi giật bắn mình vì nhìn thấy vợ mình đã nằm yên trên giường từ khi nào.
"thì em gõ cửa mở cửa to thế rồi mà. ngủ đi, em dỗ wonju ngủ rồi."
minju leo lên giường, tay vòng qua ôm wonyoung rồi chép miệng tiếc rẻ.
"hôm nay không kịp hôn chúc ngủ ngon wonju rồi."
"tưởng chị giận mà."
wonyoung cười nhìn người kia đang lộ vẻ bất mãn thấy rõ. kim minju đang chui vào lòng em chẳng khác gì em bé nhưng lại nói ra mấy lời ra dáng phụ huynh như này quả thực rất mắc cười.
"giận gì? chị cáu chút thôi. mà mai em dạy wonju học đi, nhaaa."
wonyoung đành gật đầu, em nghĩ có lẽ mình cũng sẽ vượt qua thôi.
ngày hôm sau, có một jang wonyoung đang hít thở không bình ổn nhìn đứa con ngơ ngác đang cầm chiếc bút chì chọc xuống mặt bàn.
"là trường học, không phải trường kọc. con viết bỏ chữ k đi, còn chữ h phải viết từ trên xuống. nét sổ dọc đâu ra mà viết thế?"
"viết từ dưới lên chứ mommy."
"tại sao?"
"tại vì trong game mẹ hay chơi con thấy nhân vật toàn biến ra từ chân trước mà."
2-0 cho kim wonju. con đường học hành con nhiều chông gai. wonyoung minju...à nhầm wonju cố lên!
-------
chú thích:
*dino nuggies (nuggets): là chicken nuggets hình khủng long.
**chữ/âm "h" trong tiếng hàn là ㅎ nên không có nét sổ dọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top