đồng nghiệp

*note: author viết ra chap này trong khi đang nghiện hospital playlist

--------

Tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc, mắt nhìn ngẩn ngơ ra sông Hàn. Con sông đối diện mặt tôi vào tối đến vẫn vắng vẻ như vầy, tôi cá chẳng có ai ở đây giờ này ngoài vài người nổi tiếng đang đi hẹn hò, và tôi. Nhấp cốc capuccino vẫn còn nóng, tôi suýt xoa vì sự ấm áp ngụm cà phê mang lại giữa tiết trời lạnh căm căm của thủ đô Seoul. Ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, người đó đã muộn hẹn tới mười lăm phút rồi.

"Minju unnie, chị chờ lâu lắm chưa?"

Tôi ngước mắt lên, một thân ảnh cao gầy đập vào mắt tôi. Đó là người tôi đã chờ tới ba chục phút đồng hồ. Người đó là Jang Wonyoung. Vị giáo sư trẻ kiêm người yêu của tôi dường như đã chạy hộc tốc tới đây sau ca phẫu thuật của em ấy. Dáng vẻ vội vã hấp tấp cùng chiếc áo trench coat khoác vội kia đã nói lên tất cả. Tôi mỉm cười, nhìn em người yêu nhỏ hơn mình ba tuối nhưng cao hơn cả chục phân.

"Không đâu, chị mới đến thôi. Eunmin sao rồi?"

Eunmin là tên một bệnh nhi mà em ấy đang phụ trách, cô bé nhỏ xíu tội nghiệp ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Quên không nói nhỉ? Người yêu tôi là giáo sư khoa tim mạch. Giờ thì vị giáo sư đang mang nét mặt sầu não ngay khi tôi vừa nhắc tới cái tên ấy. Em ấy thở dài một hơi rồi nói.

"Hôm nay em vừa đặt ECMO cho con bé, chức năng phổi của con bé bị suy giảm nhiều quá. Nhưng xem chừng con bé mạnh mẽ lắm."

"Vậy mẹ Eunmin phản ứng ra sao?"

Wonyoung đưa tay lấy cốc cà phê của tôi rồi uống một ngụm, chậm rãi nói.

"Mẹ Eunmin phản ứng tốt hơn em nghĩ. Chắc có lẽ cô ấy cũng chuẩn bị trước tinh thần rồi."

Tôi gật gù, tôi đã gặp mẹ Eunmin và con bé đôi ba lần ở bệnh viện. Cô ấy trông có vẻ như là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, con gái đang như vậy nhưng cô ấy vẫn rất hiếm khi rơi nước mắt, lại còn ngày đêm túc trực bên con.

"Vậy khi nào chị định quay lại bệnh viện?"

Tôi nghe xong câu hỏi của Wonyoung thì khựng lại một chút. Tôi đã rời Yulje được một năm, vốn nghĩ bệnh viện mới sẽ ổn hơn nhưng có lẽ quay lại Yulje vẫn là lựa chọn tốt nhất với tôi.

"Chắc là tuần sau thôi. Chị cũng nhớ mọi người rồi."

"Ừm, khoa GS không có chị chật vật lắm đấy."

Wonyoung nói rồi làm vẻ mặt đau khổ. Tôi bật cười, quả thật khoa GS đã hiếm bác sĩ, tôi lại còn nghỉ. Hẳn là Chaewon và Hyewon sẽ hành xác tôi bằng những lời than thở khi tôi trở lại mất.

"Chị biết mà haha. Tuần sau chị phải quay lại thôi. Còn ca bệnh phòng vip của em sao rồi?"

"Ổn cả, họ trả nhiều lắm."

"Ồ, không hổ danh là máy in tiền của phòng bệnh vip."

Wonyoung cười xoà, đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của tôi. Em ấy mân mê tay tôi như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối em ấy được làm điều đó. Tôi đã quá quen với sở thích kì cục của vị giáo sư họ Jang nên cứ ngồi vậy cho em thoải mái nghịch ngợm. Wonyoung là vậy đấy. Ở bệnh viện em ấy là một vị giáo sư khoa tim mạch đầy kinh nghiệm, ra dáng vẻ người lớn trưởng thành vô cùng. Còn khi ở với tôi, Wonyoung chỉ là một chú thỏ nhỏ thích làm nũng với tôi thôi.

"Hôm nay về nhà chị không?"

"Có. Không thì em ra đây làm gì?"

Wonyoung nói với nét mặt hờn dỗi, em ấy đã biến thành chú thỏ nhỏ rồi đây. Nắm chặt tay em hơn một chút, tôi nhìn ngắm gương mặt em mệt mỏi vì công việc chất như núi mà trong lòng không khỏi xót xa.

"Tranh thủ trước khi chị phải quay lại trực đêm nhỉ."

"Đương nhiên. Mà mai em cũng có ca ghép tim nữa."

Tôi gật đầu, kéo em đứng dậy rời đi. Sông Hàn hôm nay, có thêm một cặp tình nhân đang hẹn hò.

------------

chap này được viết từ cả tháng trước rồi nhưng tôi bỏ ngang, hôm nay mới lôi ra viết nốt vài chữ. mong mọi người thích nhé.

à bìa mới của fic cute đúng  không?:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top