boss
trong căn phòng nhỏ ở seoul rộng lớn, có một chú ếch xanh đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. đó không ai khác ngoài kim minju angel, người đang phát cuồng vì em người yêu của mình. hôm nay nàng có lịch quay music bank, còn em thì tranh thủ vi vu đi chơi với jo yuri cuối tuần. đang ngồi lướt instagram một chút thì thấy em đăng ảnh mới, người yêu minju sao lại xinh thế nhỉ? nhớ em quá rồi, phải gọi điện thôi. nghĩ là làm, nàng nhấn vào tên em. màn hình điện thoại hiển thị một cái tên quen thuộc - "wonyoungie hearteu"
"gọi em có gì đấy?"
"nhớ em một chút thôi."
wonyoung bên này mỉm cười, chị người yêu của em hôm nay sao thế nhỉ. thường thì người gọi với lí do nhạt nhẽo đó phải là em mới đúng. nay minju còn có lịch quay music bank, thường thì nàng phải tắt máy tới lúc ghi hình xong chứ.
"nhớ em một chút thôi hả? một chút thôi á hả?"
"à không, nhiều chút. nhớ vợ lắm luôn."
minju vô thức cười tươi, mặc kệ ánh nhìn của hai người bạn dẫn. nàng là đã hai ngày không được gặp wonyoung rồi, em bận rộn với việc luyện tập mãi mà nàng thì cũng chẳng có thời gian. tới mấy bức hình trên instagram của nàng cũng đều là ảnh chụp studio, đủ hiểu minju bận bịu đến nhường nào.
"mấy giờ chị quay xong?"
"hôm nay nhanh thôi, chắc tầm tới tám chín giờ gì đó."
"vậy mc minju angel của em ghi hình tốt nha. lát em qua trường quay."
"ừ, yêu em."
wonyoung mỉm cười rồi cúp máy, nhắn cho minju vài dòng rồi quay lại với chiếc bánh ngọt còn dang dở của mình. yuri ngồi đối diện xem một màn ngọt ngào của wonyoung, tay chân bủn rủn, làm ra vẻ mặt buồn nôn để châm chọc em nhỏ.
"ghê quá ạ. lát em qua music bank hả?"
"vâng, cũng chả có gì làm mà. chị đi cùng không?"
"cũng được, yena unnie cũng ở ngay đó."
wonyoung gật gù, bánh em ăn hôm nay vị trà xanh, đúng vị nàng thích. lúc nào cũng nhớ đến nàng thế này, jang wonyoung đến nghiện mất thôi. vị ngọt nhẹ của chiếc bánh càng làm em nhớ hơn tới sự dịu dàng ấm áp của ai kia. vị trà xanh mà em ngày xưa ngúng nguẩy không thích, vậy mà giờ cũng thành món ăn khoái khẩu, vì nó làm em nhớ tới nàng.
bên này, minju đang chuẩn bị kết thúc show. nàng chạy vào trong thay đồ, hôm nay chỉ đơn giản là áo phông trắng và quần jeans thôi. outfit hoàn hảo cho một buổi hẹn hò. mà em đâu rồi nhỉ? nàng nhắn rằng mình đã xong từ tám rưỡi, giờ đã chín giờ hơn mất rồi. thở dài một hơi, nàng cúi chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi. đúng tới lúc đứng trước cửa thì nàng thấy wonyoung, em đứng phía xa xa vẫy tay với nàng.
"đến từ lúc nào đấy? sao không gọi chị?"
"tại em biết kiểu gì chị cũng nhắn trước lúc chị tan thật nên gọi thì cũng không có bắt máy."
minju cười trừ, sao con thỏ này lúc nào cũng biết hết mọi thứ thế? nàng nắm tay em, ngồi lên chiếc xe rồi vi vu đi khắp đường phố. seoul về đêm yên bình hơn hẳn, phố xá không còn quá nhièu người qua lại, hàng quán đã đóng quá nửa. cả hai dạo quanh một lúc, đứng cạnh sông hàn chụp vài tấm hình chẳng bao giờ được đăng rồi trở về nhà minju. đồng hồ đã điểm mười hai giờ, có lẽ em sẽ ở lại đây đêm nay.
minju bước ra khỏi phòng tắm, mắt vẫn còn đeo cặp kính tròn. wonyoung ngơ ngác nhìn, chị người yêu của em đeo kính là cực phẩm nhất đấy. hồi iz*one chu secret friends, nàng mới lộ ra vài giây đeo kính thôi mà đã làm wiz*one điên đảo rồi, nói gì wonyoung.
"baby, chị có biết là lúc chị đeo kính xinh lắm không?"
"chị biết."
minju cười, giọng trêu chọc em. gì chứ chọc cho wonyoung giận là sở thích muôn đời của minju rồi.
"xì, ghét chị."
"ghét hả?"
minju nheo mắt suy nghĩ rồi kéo em lại gần, tay nâng gương mặt em lên rồi đặt lên đó một nụ hôn. từ một cái chạm môi, họ kim đã tìm được cách cậy mở đôi môi nhỏ. tay nàng siết lấy eo em, rút càng ngắn khoảng cách vốn đã nhỏ xíu của cả hai. tới lúc wonyoung đẩy nhẹ minju ra nàng mới thôi, nhìn thẳng vào em mỉm cười châm chọc.
"who's the boss now?"
wonyoung đỏ mặt, nhíu mày nhìn người lớn tuổi hơn. có mỗi cái caption em đăng vui thôi mà nhớ hoài từ chiều tới giờ. em đăng là đăng vậy thôi chứ kim minju vẫn là "boss" duy nhất của em mà.
"you, you are my boss. i'm your secretary, yours only."
minju bật cười, nhịn không được mà kéo em vào một cái hôn nữa. chẳng hiểu dạo đây jang wonyoung học đâu ra mấy kiểu nói chuyện nóng máu như này nữa. kệ đi, dù là học ở đâu thì nàng cũng thích chết mê đi được.
tới đêm, khi em đã say ngủ thì minju vẫn nằm nhìn lên trần nhà. dạo đây dấu hiệu tuổi 18 của em rõ rệt quá, mà nàng không làm gì được. thời gian sao trôi chậm thế, một năm 2 tháng 11 ngày sao mà dài như cả thế kỉ. nhìn sang em, nàng thầm mắng, tất cả là tại vớ phải một con thỏ quyến rũ xinh đẹp, làm chú ếch xanh mê đắm không thôi.
——————
tôi sẽ không nói là nhìn thấy post mới của vicky jang là tôi đi viết ngay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top