bánh của em
minju ngồi ở bàn bếp, rầu rĩ nhìn cốc nước cam trên mặt bàn. nàng suy nghĩ một thứ gì đó rất nghiêm túc, và có vẻ nó cũng làm nàng rất buồn.
"chị sao thế?"
nàng giật mình ngẩng lên, không phải wonyoung. mà là em gái nàng đang đi tìm đồ ăn đêm.
"phức tạp lắm, em không hiểu được đâu." minju nói vậy, thở dài thườn thượt.
"thì chị cứ nói đi. biết đâu em giúp được."
minju không nói gì, nàng cứ thế im lặng và ngẩn ngơ nhìn cốc nước cam. thứ chất lỏng trong cốc cứ sóng sánh dưới từng chuyển động của hai người, và minju thì cứ nhìn chăm chăm vào nó như thể cốc nước cam ấy có thể giải quyết mọi khúc mắc của nàng bây giờ.
"thôi được," minju lên tiếng sau một vài phút trò chuyện trong im lặng với cốc nước cam, "chị sẽ nói."
em gái nàng lập tức quay sang, bày ra vẻ mặt thông cảm thật lòng nhất từ trước tới giờ.
"chị nhớ bánh wonyoung làm." minju lại thở dài, lần này thì nằm gục hẳn xuống mặt bàn.
"thế thôi?"
"thế thôi cái gì?"
"tưởng cái gì quan trọng lắm. tháng trước wonyoung vừa sang nhà mình còn gì."
minju giờ như một miếng slime nằm bẹp xuống mặt bàn, mặt mũi mếu máo như thể có ai vừa cướp đi cái kẹo nào của nàng.
"quan trọng đấy. một tuần rồi chị chưa ăn bánh wonyoung làm."
"được rồi. ngồi đấy nói chuyện với cốc nước cam đi."
thế đấy. minju vẫn nằm bẹp trên bàn, mắt nhìn cốc nước cam một cách sầu thảm. nàng thấy như chẳng ai hiểu nàng cả, trừ wonyoung. à và cả bánh của em làm nữa.
---
hết rồi đấy=)
tôi viết vu vơ trên blog nhưng thấy nó hợp với series này quá nên cho vào luôn. context đầy đủ trên blog nên là mọi người vào phần conversations để lấy link blog nha🐵
anyway, đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top