1am

*cạch*

tiếng cửa phòng dorm bật mở, một thân ảnh nhỏ nhắn loay hoay đặt đôi giày vào kệ sao cho không làm thức giấc mọi người khác. minju rón rén đi về phòng, nhìn quanh xem cửa phòng leader có chợt bật mở và eunbi có ra đập nàng một nhát vì về muộn không.

nếu vì lịch trình thì eunbi sẽ không trách mắng, nhưng hôm nay là vì đi uống một chút với vài người bạn cũ. lịch trình vốn đã xong từ chín giờ tối nhưng mấy đứa bạn lại rủ rê, mà nàng thì ham vui. vậy là giờ đây khi đồng hồ chỉ số một thì nàng mới vác mặt về nhà.

thành công mở cửa chui vào phòng, nàng thở phào. bỏ túi sang một góc rồi vứt chiếc áo khoác chồng lên, nàng nhìn về phía giường ngủ, định leo lên chiếc giường. đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.

"unnie làm gì mà giờ này mới về?"

minju quay qua, nhìn vào người trước mặt. nàng mím môi, bây giờ mà bảo là đi nhậu thì không bị em quật chết thì cũng bị đá ra sofa. mà ra ngoài đó thì bị eunbi tẩn mất. nghĩ nào minju, nghĩ đi. não nàng lúc này đột nhiên đờ ra, là do đã dùng hết vào việc nhớ lời dẫn hay sao? minju mắng thầm, tay vò đầu bứt tai.

"khỏi phải sợ, em hỏi thế thôi chứ em biết rồi. hôm nay em có đi mua sẵn đồ rồi, đợi em ra nấu canh giải rượu cho."

"ơ... em không mắng chị à?"

"mắng làm gì? chị lớn rồi mà, tự biết mình cần làm gì. thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè chút có sao đâu."

nói xong em đứng dậy rời phòng, bỏ lại chú ếch đang lơ ngơ. một chuỗi cảm xúc ập tới não bộ của nàng. lúc đầu là nhẹ nhõm vì em không mắng nàng, giận nàng, tẩn nàng ra bã hay tệ hơn là cả ba. sau đó lại là bối rối vì đây là lần đầu tiên em hành xử như vậy. em có thể tức giận, nhưng chưa bao giờ em hiền như vậy. ngoài hiền dịu thì trong đôi mắt và lời nói của em còn có chút thất vọng nữa, chắc hẳn em đã chờ nàng cả tối. cuối cùng là hối lỗi, nàng thấy có lỗi vì đã làm wonyoung lo. đêm hôm em vẫn ở dorm hai, chỉ có thể là vì chờ đợi nàng. chẳng biết em đã ngủ được chút nào chưa, ngày mai cả nhóm còn có buổi quay từ sớm nữa.

minju đứng dậy bước ra bếp, thấy em đang đứng lúi húi ở bếp để nấu canh. nàng ngắm em một chút, ngắm người con gái thương nàng rất nhiều nhưng hôm nay nàng lại làm em buồn mất rồi. minju bước tới, vòng tay ôm lấy em từ sau.

"chị xin lỗi."

em im lặng không trả lời.

"wonyoung..."

"em đây."

"chị xin lỗi mà."

"vì sao?"

em hỏi, tông giọng đều đều. minju giờ chỉ biết dụi đầu vào vai em người yêu, lí nhí trình bày sự việc.

"vì đã đi uống làm em lo."

wonyoung nghe vậy thì xoay người nhìn thẳng vào minju, tay choàng lên cổ nàng.

"nghe này, em không trách chị vì đi chơi với bạn. nhưng lần sau báo em một tiếng, em lo lắm đấy. giờ thì ngồi xuống kia đi, em nấu xong canh rồi."

minju chỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống yên vị trên chiếc ghế. lại tranh thủ ngắm nhìn em một chút. minju khéo lựa ghê, tìm được em người yêu xinh gái, cao ráo lại còn học giỏi ngoan ngoãn nữa chứ. quan tâm nàng thì khỏi nói luôn rồi, tuy có vài lúc nghịch ngợm một chút nhưng nàng lại là người làm em lo lắng nhiều hơn. minju thở dài, chẳng biết phải yêu em sao cho vừa đây.

"uống đi rồi đi thay quần áo nữa."

em đặt bát canh xuống bàn, ngồi đối diện minju. nàng nhìn em rồi gọi em lại ngồi cạnh nàng. em gục đầu vào vai nàng, mắt nhắm hờ.

một lát sau, wonyoung giật mình tỉnh dậy vì minju đập nhẹ vào vai em, khẽ gọi em dậy.

"dậy nào, vào phòng ngủ đi. để bát đó chị rửa cho."

em lững thững đi vào phòng, nằm xuống giường thiếp đi. nàng lúc này đang loay hoay ngoài bếp thì điện thoại chợt hiện lên tin nhắn, là từ group chat iz*one.

leader-nim: jang wonyoung, kim minju

leader-nim: nếu không muốn bị đuổi về dorm giữa đêm và bị đá ra đường thì đi ngủ mau. riêng minju mai cẩn thận chị

leader-nim: cả yujin và hyewon nữa, ngủ đi. hú hí với chơi game ít thôi

nàng nuốt nước bọt, không dám ấn vào xem tin nhắn. vội vàng cất đống bát lên kệ rồi chạy thật nhanh vào phòng, nàng sợ bị đá ra đường lắm rồi. vì nàng từng bị rồi mà. lần đó cũng vì mải đi chơi đến đêm, lúc quay về thì cửa dorm đã khoá, còn dưới chân cửa là một bộ đồ ngủ của minju. đêm hôm ấy, minju phải lọ mọ vác mặt sang dorm một ngủ nhờ. nghĩ lại thôi cũng đã thấy rùng mình.

thay bộ đồ ngủ, nàng nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy người con gái bên cạnh. mùi hương dâu ngọt ngào và hơi ấm của em, từ từ chìm vào giấc ngủ. mong là cả hai kịp thức dậy vào bảy giờ hôm sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top