#1


Hôm nay cũng như những ngày khác trong tuần, mọi người vẫn tấp nấp đi làm, tiếng ồn ã ngoài đường không hề làm thay đổi đi vẻ tươi vui trên mặt mỗi người, bầu không khí trong bệnh viện đang yên ắng thì tiếng còi cấp cứu ngoài cổng bệnh viện vang lên inh ỏi, cánh cửa bệnh viện được mở toang, một người đàn ông bị hôn mê đang nằm trên cán được đẩy vào chỗ sơ cứu

Bầu không khí yên tĩnh kia giờ được thay bầu không khí nôn nóng, cấp tốc, vội vã. Các bác sĩ đã có mặt, cấp tốc cấp cứu cho bệnh nhân, một lúc sau thì giáo sư Cha và Seungtak đã đến. Chỉ cần nhìn sơ qua một lượt, giáo sư Cha đã xác định xong tình trạng bệnh nhân

- Mau đặt nội khí quản rồi đem bệnh nhân đi chụp cắt lớp đi ( cái này tôi viết bừa thôi chứ cũng tôi không rành về cái này cho lắm )

Vừa nghe được lời của giáo sư, mọi người bắt đầu đi đặt phòng chụp còn Seungtak thì nhanh chóng chạy đến, đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Seungtak sau khi giáo sư Cha tỉnh lại thì đã tiến bộ hơn rất nhiều, thậm chí là được làm phụ mổ cho giáo sư nữa. Cậu vừa làm xong thì các bác sĩ đã đưa bệnh nhân chuyển đến phòng chụp. Nhìn bệnh nhân đã đi xa khỏi tầm mắt, Seungtak liền quay sang Youngmin nói

- Này em đã làm tốt đúng chứ ? - Seungtak nói với giọng hào hứng, như đang rất mong chờ lời khen của giáo sư Cha

- Ừm Seungtak của tôi làm tốt lắm - Vừa nói anh vừa đưa tay ra xoa đầu cậu, vừa hay cảnh này lại vô tình lọt vào mắt của bác sĩ Jang làm cô phải lôi ngay điện thoại ra chụp lại. Seungtak vốn không thích người khác đụng vào tóc mình nhưng bồ ẻm là ngoại lệ.

Youngmin xoa đầu Seungtak được một lúc, nhìn biểu cảm sung sướng của Seungtak làm anh như nổi sóng trong lòng, bắt đầu đi chuyển tay xuống cặp má bánh bao của cậu mà nựng. Mọi người nhìn vào thật không thể không nghĩ rằng giáo sư Cha đang vuốt ve một chú mèo màu nâu béo ú. Seungtak cũng chẳng phản kháng mặc kệ cho anh làm đủ thứ trò trên gương mặt mình, nào là bóp má, mũi rồi nựng cằm, thật ra thì cậu cũng khoái lắm, chả trốn tránh mà dường như còn đẩy mặt mình đến gần tay của anh, cảm tưởng bây giờ cậu như một chú cún con đang vẫy đuôi không ngừng vì sung sướng.

* Tách tách tách *

Một loạt tiếng chụp ảnh vang lên thu hút sự chú ý của giáo sư Cha làm anh phải quay về hướng phát ra âm thanh ấy. Vừa quay ra thì đập vào mắt anh là cảnh Sejin và Soojung đang không ngừng lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi. Nhận được ánh mắt của giáo sư Cha đang hướng về phía mình, Sejin giật mình ngay lập tức cất điện thoại đi toan rời đi thì nhận ra Soojung vẫn còn đang hăng say chụp ảnh Seungtak làm Sejin phải nhanh chóng lôi Soojung đi.

Youngmin cũng không để tâm hai người họ lắm. Quay lại nhìn bé con của mình, nựng cằm cậu một cái rồi đưa tay bỏ lại trong túi áo

- Trưa nay em muốn ăn gì ?

Seungtak có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười lại, không sao, Youngmin vẫn còn bên cậu mà chừng nào anh còn bên thì cậu vẫn sẽ được anh yêu chiều thôi

- Em thì ăn gì cũng được cả, nhưng quan trọng là anh phải bao cơ - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch

Seungtak vừa nói xong liền có người gọi cậu, cậu bỏ đi để lại anh chưa kịp load xong câu, đến lúc nhận ra thì cậu đã bỏ đi mất tiêu rồi

- Này, Seungtak a -  Anh đuổi theo bóng lưng của cậu, trong lòng thầm nghĩ nếu cậu cứ cười như thế với anh thì anh sẽ bị tan chảy thành nước mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top