Yêu Em Thêm Lần Nữa

Hết phim rồi, zẩy thôi 💃 Thực sự cảm ơn đoàn làm phim đã đem đến 1 hành trình tuyệt vời ạ :3

Tôi ở đây để hoàn thành di nguyện cuối : đám cưới 🍰🍰🍰 Nói thế chứ còn lửa là còn viết nha, tôi còn lắm bản thảo đấy. Ok I lied, tôi ko viết kiểu là 2 anh " có đám cưới " vì nghe nói Hàn Quốc chưa hợp pháp hôn nhân đồng giới. Nhưng mọi người ổn với việc 2 anh là " phu phu " kể cả chỉ có tình iu làm chứng chứ ? Hy vọng mọi người đọc vẫn thấy thư giãn ạ 🤗

⚠ Đám cưới thì có gì ? Kiss scene và vẫn OOC nhé

___________________________________

Đã hai tuần kể từ khi giáo sư Cha tỉnh lại.

Bác sĩ Jang đã từ chức, quay về Mĩ. Chị hứa sẽ về khi có thể. Han Seung Won cùng anh trai chị thì bị pháp luật trừng trị. Bệnh viện Eunsang lâu rồi mới lấy lại được sự bình yên.

Go Seung Tak giờ là bác sĩ phụ trách Cha Young Min. Cậu bỗng có một niềm vui mới đó là quan sát, chăm sóc anh, theo dõi sức khỏe anh cải thiện mỗi ngày. Anh thì ngoài mặt nói đuổi cậu ra ngoài, nhưng cậu cần chỉ lộ vẻ phụng phịu là anh liền xin lỗi.

Bầu trời nắng đep lại được trông thấy hai con ngươi được an bài ở bên nhau hoà thuận Kiểm tra xong xuôi vẫn không quên chí chóe nhau đôi lời. Hai tuần vừa rồi trôi qua như thế đó.

Một ngày thứ sáu, khi " chó với mèo " lại trêu chọc nhau như thường lệ, nhưng hình như Cha Young Min hơi quá lời làm Go Seung Tak giận dữ bỏ đi. Anh ngả người mệt mỏi, vốn định thiếp đi cho quên thì lại đụng phải điện thoại của Seung Tak. 

Anh luôn cầm nó để xem đoạn video đã mang những kỷ niệm đẹp nhất khi còn là hồn ma của anh về. Tự dưng Cha Young Min hình thành thói quen luôn xem đi xem lại lúc nào không hay. Anh mò lấy điện thoại, bật đoạn video lên xem.

Mười lăm phút trôi qua, không rõ Cha Young Min nghĩ gì mà lại bật dậy, xỏ dép cố gắng ra ngoài. Bây giờ không cần phải kéo theo dây truyền nước nữa, Cha Young Min khoác tạm chiếc áo đen ngoài rồi rời khỏi khu VIP.

Tầng một bệnh viện gần đây có trang trí thêm vài quả bóng bay sinh động, còn lại thì vẫn y nguyên. Cha Young Min đã dành thời gian ngắm nhìn một lần, còn giờ anh phải theo kịp Go Seung Tak đang chuẩn bị ra khỏi cửa kia.

" Seung Tak à ! "

Cậu quay lại nhìn anh chậm rãi đi tới vì tình trạng sức khỏe không cho phép anh chạy.

" Dạ ? Anh xuống đây làm gì vậy ? " Go Seung Tak nửa lo lắng nửa thắc mắc.

Quần chúng đông đảo không biết từ đâu ra hóng hớt qua cửa kính, bắt đâu đặt ra ti tỉ thứ giả thuyết.

Giáo sư Cha tỉnh lại rồi ? Hai người thân thiết khi nào vậy ? Bọn họ đang trao đổi chuyện gì ? Và vô vàn câu hỏi khác. Kết quả sau đó là hơn chục người bị Trưởng Khoa Ban trách phạt vì tội lơ là công việc. Tuy nhiên, trước khi quay đầu là bờ thì toàn bộ lại một pha há hốc mồm.

Go Seung Tak bắt đầu rơi nước mắt, đầu mũi ửng đỏ vùi vào lòng Cha Young Min, bàn tay lớn vòng qua ôm cậu, lưng anh cũng được đôi tay cậu giữ lấy.

Loại chuyện quái quỷ gì đây... ? Thôi lượn lẹ không bị phạt chết !

Ba ngày sau...

Oh Soo Jeong vui vẻ ôm hộp cơm trưa mẹ làm tới căng tin. Được mẹ ủng hộ đam mê, cô đương nhiên phấn khởi vô cùng. Mới bước qua cửa tới không gian nhộn nhịp nhất bệnh viện, chưa kịp kiếm xem bàn nào trống đã thấy ông bạn thân mình ngồi ở vị trí quen thuộc.

" A Go Seung Tak ! "

Như cùng tần sóng vũ trụ, cả hai cùng giơ cao tay vẫy vẫy.

Soo Jeong vội vã vòng qua, có người còn giật mình né gấp vì tưởng có người tắc nghẽn thực quản ở hướng cô chạy. Cô ngồi ghế đối diện, mở từng ngăn cặp lồng xếp ra bàn. Cô đẩy cả đĩa hoa quả và tráng miệng cho người kia. Go Seung Tak cầm dĩa hớn hở, cũng tại lâu rồi hai người mới ăn cùng nhau. Thế mà dung bữa lại hóa việc phú còn tám chuyện lại là chính.

" Cậu còn nghỉ phép ba ngày, tôi còn tưởng có chuyện gì. " Soo Jeong nuốt vội thìa cơm cô vừa nhai.

" Anh ấy cũng nghỉ mà ? " Ý Seung Tak là cậu có chuyện gì thì vẫn còn vị bác sĩ tài ba kia ở bên cạnh mà.

" Ồ, hai người thân thiết đến thế nào rồi ? "

Căng tin xôn xao bỗng nhiên trở thành " rada rò tin thầm lặng " khi nào không hay. Mười người đang ăn trưa thì mười một người giả vờ. Tin đồn hai bác sĩ thực tập này hẹn hò lan khắp mọi ngõ ngách bệnh viện Eunsang rồi mà. Được dịp là phải hóng liền cho nóng.

Go Seung Tak cho cô một nụ cười tươi và tiếp tục ăn cơm trong khay. Khi chuẩn bị dung tráng miệng, cậu lại chống cằm ngẩn ngơ : " Ôi chao, ba ngày qua cứ như được lên thiên đường vậy.

Oh Soo Jeong " ... "

Đôi khi bạn bè vẫn có những chuyện không nên tò mò, đây là ví dụ.

" Nghe nói hai người đang sống chung ? " Cô không biết nên đổi chủ đề gì, dù sao vẫn rất lo lắng cho cuộc sống của cậu.

" Ưm ? " Go Seung Tak mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, hai má phồng như một chú sóc chuột nhai lạc.

Bỏ đi, hiểu rồi.

 " Nhưng mà ba ngày trước, họ bảo là cậu đã khóc. Rốt cuộc là sao vậy ? " Oh Soo Jeong khẽ nhíu mày.

Go Seung Tak lại tỉnh bơ : " Ừm... Coi như tôi được cầu hôn đi. "

Oh Soo Jeong cạn lời lần hai. Thôi thì ông bạn mình vẫn tưng tửng như trước là tốt rồi.

" Crystal à, cậu giữ bí mật giúp tôi nhé. " Giọng nói Seung Tak lộ vẻ lo lắng, nhưng có lẽ chưa đủ nên tặng kèm một cái náy mắt đáng yêu. Thật ra chẳng cần cậu thế, cô đã đồng ý từ đời nào rồi.

Cơ mà rất tiếc cho bác sĩ Go, bác sĩ Oh giữ bí mật được chứ sáu sáu ba mươi sáu đôi tai nằm vùng nghe ké thì không biết đâu.

Chưa đầy một tiếng, cấp độ sai lệch về tin đồn tình cảm của Go Seung Tak lại lên một tầm cao mới. Điều đó làm cậu phải lánh mặt tạm thời cả Kim Jae Won, người sau khi biết tin đã la hét khắp nơi tìm cậu. " Sóc chuột " đành lon ton về phòng của Cha Young Min.

Đóng cửa phòng mà như khóa chặt được gánh nặng, Seung Tak thở phào vì không phải thấy ai nhìn cậu một cách kỳ quặc nữa. Nhưng do vào vội nên không rảnh nhìn xem có ai ở trong, Seung Tak liền bị bất ngờ vì một cái ôm đằng sau.

Go Seung Tak suýt thì bật mấy đòn võ mà thế giới còn chưa đặt tên thì đôi tay ấy đã ôm chặt thắt lưng cậu không dời. Lúc này Seung Tak mới hoàn hồn. Cậu chật vật gỡ tayra để xoay người về hướng anh. 

" Anh làm em giật mình đó... " Seung Tak ôm vai anh nheo mắt.

" Đã có chuyện gì sao ? " Bàn tay đẹp kia từ tốn chỉnh lại tóc mái nâu rối xù của cậu.

" Họ nói em và Soo Jeong hẹn hò, anh nghĩ sao ? "

" Không phải em đang ở bên tôi ? " 

Go Seung Tak phồng má nén cười, sao anh lại dễ thương vậy chứ ?  Cổ áo khoác anh được sửa lại gọn gàng nhờ cậu. Cha Young Min mải giữ cậu để nghe cho hết chuyện mới xảy ra. Kể lể xong thì cả hai bật cười như ngốc. Giáo sư Cha để yên cho cây quất nhỏ của anh dụi dụi vào mình, dù sao trời hôm nay cũng lạnh.

Hai bóng dáng đứng trước cửa phòng ủ ấm nhau như thế, Seung Tak bỗng kéo mặt anh chạm nhẹ môi lên. Vốn chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, C Young Min đỡ lấy gáy Go Seung Tak. đến khi người trong lòng bắt đầu run nhẹ thì mới lưu luyến tách ra.

Coi như phạt tên nhóc này vì chọc anh đi.

Go Seung Tak vừa xoa xoa bên mặt đỏ ửng vừa được Cha Young Min kéo qua bàn làm việc. Bây giờ mới bắt đầu công việc thường ngày đây. Bận rộn với sổ sách, bệnh nhân, phẫu thuật, còn phải cho Seung Tak luyện tập,  ... Rất nhanh chóng, mặt trời thay ca với mặt trăng, bầu trời cũng thay ga màu tối lấp lánh vì sao. 

Tấm lòng bác sĩ, không quản ngày đêm, cứu người là trên hết. Cha Young Min và Go Seung Tak không những không thấy mệt mà vẫn giữ nguyên nụ cười đến cuối ngày. Giúp được môt người, Cha Young Min đập tay với Go Seung Tak một cái. Cả hai dắt nhau đi ăn cơm trước đó xong xuôi, bây giờ là lúc nghỉ ngơi.

Vì họ mới cùng phẫu thuật cho một bệnh nhân bị vỡ tâm thất phải nên cần ở lại viện theo dõi thêm. Cha Young Min không dám bật nhiều đèn, phần lớn hỏi mượn ánh sáng tư ánh trăng. Đôi chân vắt chéo ngồi trên sofa xem sổ bệnh án, Go Seung Tak khẽ dựa bên cạnh đọc sách. Anh nói cậu có thể nằm xuống nhưng cậu từ chối.

Oh Soo Jeong lúc chiều nhắn tin hỏi thăm vui về " cuộc sống hôn nhân " của cậu, đó là lí do Seung Tak khúc khích cười nãy giờ.

Cậu thở phào gấp sách, cuối cùng cũng đọc xong cuốn này. Ngồi không một lúc đâm ra chán, cậu xoay người lại, chọc chọc lên vai Cha Young Min. Độ tập trung của người kia rất cao, nhưng chỉ một lần chạm của Seung Tak là khó hiểu quay ra liền.

Nhóc con lại làm trò trêu tức tôi rồi, lần trước đau vai chưa chừa nhỉ ? 

Go Seung Tak có nhây cũng chỉ nhây với mỗi anh, thậm chí còn có chừng mực. Nghịch ngợm một lúc thì liền giúp anh cất dọn giấy tờ, Cha Young Min tranh thủ vươn vai giãn cơ.

Seung Tak cầm lấy điện thoại mở lịch sử xem, thấy độc mỗi video mà ngày trước Cha Young Min nhập vào để quay. Thứ này quý giá vô cùng, nhờ nó mà vị giáo sư dễ mến của cậu đã trở lại, hay bây giờ là...

" Anh luôn xem lại nhỉ ? " 

" Tất nhiên, là tôi tự tìm lại trí nhớ cho tôi mà. " Lâu lâu Cha Young Min lại được phổng mũi tự hào.

Đôi mắt sáng dưới mái tóc xoăn nâu đảo một vòng, một bên má phồng nhẹ. Go Seung Tak hoàn toàn để gương mặt hết sức tự nhiên, vậy mà không hiểu Cha Young Min nhìn ra điều gì mà dứt khoát muốn ôm cậu vào lòng lần nữa.

Lại nghĩ em giận ? Đồ ngốc.

Cọ cọmũi vào áo khoác anh, tâm trí dần thả lỏng nhờ mùi nước hoa quen thuộc, Seung Tak nghĩ mình có thể ngủ ngay lập tức. Chợt màn hình điện thoại sáng lên buộc cậu phải mở lên xem. Trả lời đầy đủ rồi, cậu lại phát hiện cái video đã dài thêm vài phút do sơ ý nhấp vào thư mục.

Anh edit thêm cái gì sao ? Cậu chớp chớp mắt chuẩn bị nhấn xem : " Cái này... Hình như còn đoạn cuối em chưa coi... "

" Hôm nay em vất vả rồi, đi nghỉ thôi.  " Cha Young Min ngắt lời, vác người về giường ngủ.

Người công cụ : " Ơ này... "

Tầm này Cha Young Min chỉ ước có cái hố đen khổng lồ để chôn vui mấy câu sến sẩm mình thêm vào cuối video. Khi đó nhập vai Go Seung Tak lố quá rồi, anh đâu cố ý làm thế mà...

" Phải nhớ đó Cha Young Min. Cảm ơn vì đã lắng nghe đến phút cuối. 

Gửi người tôi yêu. " 

___________________________________

Mừng cái fic đầu tiên 2k + chữ ( dù vẫn thấy ngắn :v ) Muốn để bìa ảnh 2 anh nhưng tấm này anh lớn nhìn cưng xỉu nên lấy, khác gì hóng xem chồng mình mặc gì để lên lễ đường ko cơ chứ 😂

P/s : Mới gặp vụ đục thuyền nên nhắc lại xíu, ở đây chỉ có MinTak, đừng gọi hồn ai khác vào, xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top