Va Lung Tung Trắng 2022

Yooo muộn quá, comeback xíu ko bị chìm mất. Tôi mà đã đào được ảnh full HD rồi thì phải set liền cái bìa :> Khéo mốt có luôn series " 365 ngày iu của MinTak " cũng nên (╯‵□′)╯︵┻━┻ Nói thế chứ chúc mọi người Va Lung Tung Trắng ( cực muộn ) vui vẻ 🙆‍♀️

⚠ Lúc này anh lớn về lại cơ thể rồi nhé. Bù cho Va Lung Tung tháng 2 là kiss scene, có socola thì phải có OOC

___________________________________

▣ →→↹ 𝑆𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ↹←←▣
   🎧 𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑃𝑎𝑠𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑏𝑦 𝐵ø𝑟𝑛𝑠 🎧

___________________________________

" A ! " Oh Soo Jeong nhăn mặt ôm miệng.

" Cô có sao không ? "  Lee Seon Ho vội đỡ lấy cô.

" Tôi ổn... Nhưng mà cái gì đây ? "

Soo Jeong sờ sờ răng hàm, lấy ra một mảnh socola trắng. Ra là thứ này đã khiến cô mất mặt ngay trước tiền bối Lee.

Cô nhíu mày quay qua mấy người y tá : " Ai mua đồ uống hôm nay vậy ? Sao lại để thứ này trong ly của tôi ?! "

Dàn y tá ngồi ở quầy im thin thít hứng chịu cơn giận đang bùng như núi lửa của bác sĩ Oh. Tại trong số họ đâu có ai mua đồ uống đâu mà nhận tội...

Bác sĩ Lee kéo vai Oh Soo Jeong lại, nói với cô bằng giọng và gương mặt hết sức bình tĩnh : "  Bác sĩ Oh, nghe tôi nói. "

" Cái gì ?! " Một giây nóng giận đã khiến Soo Jeong vô tình nói trống không với tiền bối Lee. Cô sớm đỏ ửng mặt, cúi người xin lỗi và trả lời lại một tiếng " vâng " nhẹ nhàng.

Lee Seon Ho thở dài : " Tuy tôi không phải người trả tiền đồ uống, nhưng mảnh socola đó là do tôi sơ ý. Tôi không nghĩ là cô ghét nó tới vậy. Xin thứ lỗi cho hành vi không phải của tôi. "

Oh Soo Jeong nghe mà đỏ mặt gấp đôi. Cô cười trừ, không biết nói gì hơn.

Hai con người này mải ở trong thế giới riêng mà quên mất " người bù nhìn " Go Seung Tak vừa uống cafe vừa hóng nãy giờ.

Cậu nghe không thiếu chữ nào. Nghe mà chói tai.

Bệnh viện chứ đâu phải chỗ hẹn hò hả trời ! Làm như cậu không nhìn ra tình ý trong đáy mắt người tiền bối kia vậy.

Gần lúc cổ họng Seung Tak nuốt không nổi mấy thứ gọi là " cơm chó " thì phải của hai người kia, tiền bối Han gọi cậu qua trợ giúp Đôi chân nhỏ vội vã chạy tới giường bệnh nhân, thực hiện các thao tác đặt nội khí quản nhanh gọn, chính xác.

Xong xuôi, Cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi một lúc thì  một bên khác gọi cậu tới kiểm tra một người khác trước khi họ làm phẫu thuật. Go Seung Tak không chần chừ, chỉnh lại áo trắng chạy tới.

Xong một người, lại tới người khác.

Nguyên một ngày, Go Seung Tak chạy đi chạy lại quanh phòng cấp cứu như vậy đó.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Cơ thể rã rời lả xuống hàng ghế tầng một. Seung Tak uể oải lấy lại nhịp thở. Đau chân quá. Bong gân hay chuột rút rồi ?

Còn gì bất lực hơn là hôm nay cậu phải ở lại bệnh viện để xem lại đống ảnh cắt lớp. Tranh thủ trốn được lúc nào hay lúc đó thôi. Seung Tak nghĩ mình có thê ngủ luôn một giấc ở đây, nhưng nhắm mắt mãi vẫn không sao ngủ được.

Tay mò cái điện thoại, đồng hồ hiện 23 : 03, ngày 14 tháng 3. Cậu kiểm tra box tin nhắn một lúc, chợt nghĩ vẩn vơ : " Có khi nào là hiệu ứng ngày lễ không ? " Một tháng trước đâu đến nỗi bận bịu như này... Thành thật mà nói, Seung Tak không bận tâm đến mấy dịp như kiểu lễ tình nhân hay đại loại vậy. Chẳng qua muốn hòa cùng bầu không khí với mọi người thôi.

Nhắc mới nhớ, cả ngày chả thấy Cha Young Min đâu. Sáng nay cũng chả buồn tới đón cậu. Hình như còn đang bù đầu vào mấy ca phẫu thuật ấy chứ.

Go Seung Tak biết, vừa buồn vừa giận anh. Cha Young Min tâm huyết với bệnh nhân đến nỗi quên cả bản thân. Có lần cậu và anh cãi nhau tới... hai giờ đồng hồ vì anh không chịu dời màn hình máy tính để ra ăn tối.

Cậu cứ để những suy tư đó kéo hồn cậu đi một nơi xa, dẫn đến việc như người mộng du, vô thức đã đứng trước cửa phòng anh. Thật ra là Go Seung Tak cũng định ghé qua chỗ anh, bỗng điện thoại kêu một tiếng " ting ! "

[ Tin nhắn mới từ Cha Young Min :
" Lên phòng anh đi. " ]

Chắc không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu nhỉ ?

Go Seung Tak gõ cửa, không ai ra mở. Sau ba mươi giây chờ đợi thì cậu đành thất lễ mở cửa vào.

Căn phòng chìm trong màu tối, chỉ còn ánh sáng từ đèn để bàn. Cha Young Min đang khoanh tay, gối đầu lên bàn ngủ say. Cặp kính bị lệch trông thật buồn cười, sống mũi cao được ánh đèn vàng chiếu xuống một đường thẳng tắp. Trông thật nhẹ nhàng và yên bình. Xung quanh nào là giấy tờ, ảnh chụp, sổ bệnh, ... Máy tính cũng còn chưa tắt, chiếu rõ đoạn video của một cuộc phẫu thuật nào đó.

Một đôi mắt tròn, lấp lánh ánh sao như mắt nai của chớp chớp liên tục, nhìn dáng người đang ngủ kia.

Thật luôn ? Bất tỉnh luôn rồi sao ?

Go Seung Tak ngó nghiêng xung quanh. À, anh mới vác một cái ghế sofa mới vào đây, đỡ ra vậy.

Lí thuyết là vậy, thực hành là chuyện khác. Làm sao để kéo Cha Young Min ra chỗ nằm mà không đánh thức anh ? Phân vân lên xuống một hồi, cuối cùng Seung Tak vẫn chọn cách thông thường : vòng một tay của anh qua cổ, tay trái đỡ vai anh dìu đi.

Loay hoay một lúc, để Cha Young Min nằm ở tư thế thoải mái nhất. Còn Seung Tak khi xong việc thì ngẩn người ngắm nhìn gương mặt kia. Tên đáng ghét này lúc ngủ cũng đẹp thật. Dù giờ anh không hề đáng ghét nữa, chẳng qua đam mê chọc anh vẫn là khó bỏ thôi.

Trêu gì thì trêu, Go Seung Tak vẫn phất áo ngồi dậy, đến dọn dẹp bàn làm việc của anh. Bừa bộn gì đâu à. Ngày trước cậu đi học cũng từng để phòng của bản thân hóa thành mớ hỗn độn. Hậu quả là thấy thứ gì bừa bộn là cậu nheo mắt.

Sau khi đã xếp lại ngăn nắp mọi thứ, khuỷu tay Go Seung Tak sơ ý đụng phải một cái túi giấy nhỏ đằng sau chồng sổ cao. Hình như có vẻ nóng. Seung Tak ngó nhìn vào thì thấy là một ly Americano đi kèm một chút kem bên trên. Mà khoan... Trông quen quá vậy ? Ủa ? Thứ này là cùng hãng với đống đồ uống lúc sáng được chuyển đến mà ?

Dù sao cũng đâu phải chuyện của cậu mà nhỉ ? Vốn định lơ đi thì cậu lại phát hiện một dòng chữ viết tay trên ly. Sóc nhỏ hiếu kì đành cầm ly lên soi dưới ánh đèn. Nét chữ ngay ngắn, sắc sảo hiện lên trước mắt.

" Seung Tak "

Chỉ hai chữ đó, đủ khiến tim cậu bỗng nhanh hơn một nhịp.

Khuôn mặt bầu bĩnh hóa màu cà chua chín, ngước nhìn con người vẫn đang say giấc nồng kia. Seung Tak muốn đánh... yêu Cha Young Min một trận lắm rồi. Cái đồ ngốc này...

Quay về ghế sofa, một tay khẽ vuốt ve mái tóc người thương, tay còn lại uống ực ực ly Americano. Go Seung Tak không quen uống kèm với kem nên khiến chúng dính đầy miệng. Nhưng cậu không để tâm, để coi lúc anh dậy thấy đồ bị ăn sạch thì có tức không.

Đôi mắt Go Seung Tak híp lại vui vẻ, nụ cười cũng rạng rỡ thêm bao phần. Cho đến khi chúng bị đóng băng bởi một cái chớp mắt của Cha Young Min.

" Anh dậy rồi sao ? "  Sóc nhỏ dịu dàng hỏi

" ... "

" Cha Young Min ? " Go Seung Tak vẫy vẫy tay.

Cha Young Min như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ. Mộng đẹp hay xấu thì chưa rõ, chỉ biết tâm trí chưa hoàn toàn về hết, đờ đẫn nhìn người trước mặt. Go Seung Tak đang lo lắng không hiểu anh có chuyện gì, đáy mắt bất giác long lanh như mặt biển mang ánh trăng. Bàn tay đẹp đẽ của Cha Young Min giơ lên, khẽ lướt qua gò má mềm mại.

Go Seung Tak không kịp phản ứng nữa khi Cha Young Min đỡ gáy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn. Không nóng bỏng, chỉ có yêu thương chân thành. Ân cần cảm nhận sự mềm mại kia. Lấy lại hết những gì vương lại trên đôi môi đối phương. Seung Tak liền cảm thấy lạ. Đói bụng hả trời ? Ui da, có kiểu tranh nhau này cơ à ?

Hai cơ thể. Ôm lấy nhau. Nhịp tim đôi bên tăng dần. Đến khi khoang miệng Go Seung Tak trống rỗng thì mới dời nổi môi về, bật cười thành tiếng.

Cho anh ăn rồi, nhưng anh vẫn chưa chịu buông cậu cơ. Đôi bên dây dưa thêm vài phút mới lưu luyến tách ra. Go Seung Tak hơi phồng mà, vùng ra khỏi vòng tay Cha Young Min.

" Anh lại mơ gì sao ? "

Cha Young Min lắc đầu.

Go Seung Tak " ồ "  một tiếng, lại ôm người tuy cao hơn mình mà đang dựa đầu lên vai cậu kia.

" Cứ giấu đi, đằng nào em cũng không có quan tâm. "

" Em... "

Giọng nói khàn đặc báo cho Seung Tak biết cậu không đùa được nữa. Anh cần cậu.

" Em quan tâm... Nếu anh chia sẻ với em."

Người kia khẽ gật đầu và bắt đầu thuận lại. Cha Young Min trong mơ thấy mình vẫn là bóng ma vất vưởng, đau đớn nhìn những bệnh nhân, căm hận tột cùng với đám vô lại. Cha Young Min bất lực tột cùng khi không thể làm gì. Kinh khủng hơn, nơi đó có Go Seung Tak, nhưng cậu không thể thấy hay nghe được anh. Cơ thể anh trên giường từ từ yếu đi. Linh hồn Cha Young Min cũng dần dần tan biến.

Dần dần tan biến...

Chuyện đó cứ văng vẳng trong đầu anh. Cha Young Min càng thêm ám ảnh mà ôm chặt Go Seung Tak hơn.

Những trang sách từng viết : bất tử không phải món quà, mà là một sự nguyền rủa. Cảm nhận thâm tâm ta bị gằng xé, nghiền nát khi có mặt ở đó, nơi có người rất cần một đôi tay. Mà ta lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn.

Ai mà ngờ được vị bác sĩ tưởng chừng kiêu ngạo, chẳng màng điều gì cũng bị nỗi sợ đó đeo bám. Con người mà. Vẫn là bản chất lương thiện vốn có đó. Nhưng xiềng xích tội lỗi đó sớm được mở khóa. Bàn tay nhỏ hơn, ít từng trải hơn vỗ về bờ vai rộng rãi. Từng lời chậm rãi đi đến tai anh.

" Em ở đây, em nghe thấy anh. "

Cả hai cứ ôm lấy nhau, dựa vào nhau, tưởng chừng không gì an toàn hơn thế. Cha Young Min thở đều trong lòng người thương.

" Anh mua chúng đó à ? " Go Seung Tak phá vỡ không gian yên tĩnh bằng chút trêu chọc.

Cha Young Min cười mỉm, nhếch lông mày liên tục.

Thôi khỏi đi, nhìn là hiểu rồi. Go Seung Tak đảo mắt một vòng.

Và cả hai lại chí chóe đôi lời. Thôi thì đây mới đúng là họ chứ.

" Được rồi, lần sau em mời. Anh muốn ăn gì ? " Seung Tak vừa nói vừa ho. Đau bụng vì cười là có thật đấy.

Cha Young Min ghé tai cậu thì thầm gì đó.

Go Seung Tak : " Hả... ? "

Nếu có thể cho Go Seung Tak mượn cỗ máy thời gian, cậu sẽ quay về lắc mạnh bản thân của mình ba mươi phút trước cho đến khi xỉu mới thôi.

Cha Young Min nói vào phòng thì đừng có vào mà.

___________________________________

Tấm ảnh kiêm tin nhắn huyền thoại đó đây. Lạy 2 chú, cười gần chết =)))


P/s : Tôi tốt nghiệp cấp 2 rồi cả nhà ơi ( loại gì thì chưa biết, ko tốt nghiệp thì nhà trường cũng đá mung ra khỏi trường thôi :v ) Giờ thi nốt 1 cái nữa để xem có trường cấp 3 nào chứa mình ko thôi =))) Fighting 👊
Phần này là cho comeback tháng 4, còn tháng 5 tháng 6 tới nữa, mỗi tháng đăng 1 cái. Mốt tìm được chỗ ở đợ mới trong 3 năm tiếp theo thì đăng đều lại nha :v À mà mọi người thấy mục song recommendation thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top