Va Lung Tung 2022

Chúc mọi người thứ 2 vui vẻ :v Tôi biết Valentine tháng 2 thì là con gái tặng socola. Nhưng anh bé bận iu anh lớn nên kể cả ko phải con gái thì vẫn iu anh lớn mỗi ngày (○` 3′○)

⚠ Khi Min đã fall in love với Tak. OOC right in your face

___________________________________

Thành thật mà nói, làm bác sĩ thì cuộc sống vẫn phải có chút lãng mạn. Và Go Seung Tak hôm nay đã mang lại điều đó.

Lon ton cùng hai tay xách một đống túi như kéo dây thừng trong phòng gym. Hôm nay cậu không nhờ người cầm đồ hộ, vì vậy đâu có được ? Đã cất công chuẩn bị thì từ giờ cho đến khi toàn bộ mấy thứ này đến tay moi người, cậu sẽ tự mình làm hết.

Ở nhà cậu đã tặng mẹ và dì, bây giờ là mọi người ở bệnh viện. 

Suy nghĩ của cậu : gặp ai thì tặng, không có chuyện trước sau.

Phòng cấp cứu quen thuộc đây rồi. Seung Tak hỏi thăm từng nhân viên y tá và đưa mỗi người một túi quà. Mười lăm phút sau, cô bạn thân của cậu với cặp kính và mái tóc buộc gọn gàng quen thuộc đi tới. 

Go Seung Tak : " A Crystal ! " 

Oh Soo Jeong cất điện thoại, ngước mắt nhìn.

Go Seung Tak hào hứng đưa quà cho cô bạn thân. 

" Hôm nay là mười bốn tháng hai, còn là đầu tuần. Chúc cậu mọi việc thuận lợi ! "

Oh Soo Jeong có chút ngạc nhiên. Dù không phải lần đầu tên ngốc này tặng quà cô, nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng. Cô nhận lấy quà, xem xét một hồi : " Cảm ơn cậu. Ồ, vẫn là món cũ. "

" Thì cậu có đổi khẩu vị đâu mà. " Seung Tak nhún vai bật cười. Soo Jeong bất giác cũng mỉm cười theo.

" Ừm, cảm ơn cậu lân nữa. " Cô gật đầu, xin phép ra ngoài để cất đồ.

Loanh quanh một lúc, tình cờ Jang Se Jin cũng ở đây. Go Seung Tak chờ đến khi chị kiểm tra bệnh nhân xong liền tới gặp mặt.

Cậu khá tự tin chị sẽ thích món quà này vì nghe lỏm được loại đồ ngọt bác sĩ Jang thích trong một lần lỡ lời của Cha Young Min.

Se Jin đưa tay sửa mái tóc nâu ngắn, giọng nói có chút ngập ngừng : " Cảm ơn nhưng cậu không cần làm vậy đâu... " 

Go Seung Tak kéo bàn tay kia cầm lấy túi quà : " Ai tôi cũng tặng. Chúng ta là đồng nghiệp, chị không cần thấy ngượng. "

Seung Tak lịch sự cúi chào liền rời đi. Trong lúc nói chuyện với bác sĩ Jang, cậu nghe loáng thoáng mấy hồn ma tám chuyện nói có người đợi cậu ở đó. Hừm, tầm này còn ai được đây ? 

Thang máy tới nơi. Go Seung Tak chậm rãi bước về phòng. Không ngoài dự đoán, Cha Young Min ngồi ghế đối diện bàn để đồ uống, khoác bộ vest Hickey Freeman, khoanh tay ngồi như chỉ việc đợi cậu xuất hiện. 

Go Seung Tak chỉ giơ tay chào anh, bình thản ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đặt một số thứ lên bàn. 

Cảm xúc hiện tại của Cha Young Min thật khó diễn tả. Anh đã lén theo Seung Tak từ lúc cậu đặt chân vào của bệnh viện. Tên này cũng biết tạo ấn tượng thật, nhưng sao mình bực quá vậy ? Thôi thì đằng nào cũng phải hỏi. Cơ mà trước khi lên tiếng, sự chú ý của anh đã va phải cái hộp kẹo nhỏ trên bàn. 

Go Seung Tak đẩy hộp xa khỏi tầm tay Cha Young Min : " Đây là của em. Em cũng yêu bản thân mình chứ. "

" Nhưng mà còn... " 

Cha Young Min bình thường chẳng để tâm vào mấy ngày lễ anh cho là " nhàm chán " này. Nhưng hôm nay là ngoại lệ duy nhất trong đời. Yên tâm mùa Valentine sau cũng là ngoại lệ duy nhất. Đơn giản là cậu ta tặng cho biết bao người... Mà của anh đâu ? 

Go Seung Tak : " Anh đâu có ăn được đâu. " 

Cha Young Min : " ... " 

Trong lúc dòng suy nghĩ đưa tâm trí Cha Young Min đi về nơi xa, Go Seung Tak đã bóc viên socola cuối cùng bỏ vào miệng. Gương mặt bầu bĩnh bắt đầu nhai kẹo trông còn đáng yêu hơn bình thường. 

" Lần trước cậu thấy tôi ăn canh bò rồi còn gì ? "

" Anh cũng đâu thể ăn trực tiếp ? Như vậy còn gì là ý nghĩa... " 

Chậc. Cha Young Min tiếp tục ôm mặt rầu rĩ. Chưa bao giờ tranh cãi mà thắng cậu ta cả.

Ôm rồi cũng phải hạ. Ánh mắt sắc như dao chuyển qua nhìn Go Seung Tak. Không hẳn là nhìn vào mặt mà là đôi môi hồng hào và hai má phúng phính vì nhai kẹo của đối phương. Cứ ngỡ anh đang nhìn một đứa con nít vừa chọc tức mình chỉ bằng một cái véo. 

Seung Tak thấy có chút lạ : " Này, anh sao vậy ? " 

Không thể ăn trực tiếp à ? Được thôi. 

" Vậy thì đưa tôi cái của cậu. "  Không một lời cảnh báo, Cha Young Min tiến tới chỗ Go Seung Tak ngồi, bao lấy cậu giữa hai cánh tay, gương mặt đôi bên cũng sát lại nhau hơn. 

" Oái ! "

Rầm rầm. 

Hai y tá đi ngang qua bỗng tiếng như có tiếng ba mươi thứ đồ rơi bộp xuống đất. Trong lúc hoang mang không biết nên gõ cửa không thì một tiếng rên rỉ  dập tắt suy nghĩ đó : " Mẹ ơi, ngã đau quá... "

À ra là có người ngã. Chỉ vậy thôi. Cả hai thở phào rồi mau chóng rời đi.

" Răng anh va vào miệng em hay sao thế... Ây da ! "

" Đồ ngốc ! Cậu đập mặt xuống sàn chứ tôi đã làm gì ? " 

Go Seung Tak tưởng tượng mình vừa trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hàm mà thiếu thuốc tê. Tay xoa xoa vùng miệng. May qua không mất cái răng nào. Từ từ leo về ghế. Bên này Cha Young Min chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngay ngắn chuẩn bị tinh thần hứng cơn giận dữ của cây quất nhỏ. 

Hít sâu thở đều, không quên nhẩm lại bảng cửu trương. Go Seung Tak lấy lại bình tĩnh, dời về phía sau tủ đồ của mình. Ban đầu Cha Young Min nghỉ cậu lại định bỏ đi, vội vàng theo sau. 

Té ra cậu lôi trong tủ thêm chục cái túi nữa. Cha Young Min còn chưa kịp hỏi, cây quất nhỏ kia đã nhìn anh cùng nụ cười quen thuộc khiến anh lập tức im lặng. 

" Em đâu biết anh thích loại gì. Qua đây chọn đi. Riêng anh hai hộp, ok ? "  

Dường như toàn bộ hồng cầu trong Cha Young Min đổ dồn về tai hết. Chứ không thì sao lại đỏ vậy ?  Một giây lắc đầu để tỉnh táo, Cha Young Min tới ngồi cạnh Go Seung Tak gần nhất có thể mà không đụng vào nhau. 

" À ừm... Không cần vậy đâu. A.. Hộp này ! " 

Chiều tới, buổi chiều se se lạnh cùng vài tia nắng sưởi ấm cùng nhau ghé thăm bệnh viện. Có hai con người, đã no say với đống socola vẫn tung tăng tới quầy Americano. Có lẽ do một người không bỏ được thói quen uống một ly sau giờ làm, nên người kia đành chiều theo.

Thời tiết vẫn còn dư âm cái rét mùa đông, nhưng hôm nay lại dịu dàng hơn bao giờ hết. 

___________________________________

Cho ai thích kiss scene : Tâm sự mỏng là hồi chiều ghé nhà bà chị ( cũng đu MinTak ) Bả cho xem cái skecth tranh mới. Mèn đét ơi, anh lớn tay trái cầm ô, tay phải kéo anh bé lại hun aaa ( chắc lúc này tỉnh rồi mới " chơi trội " ngày mưa thế 🙈 )  Ối dồi ôi xỉu 360 độ ạ 😭 Ko biết bả có định vẽ xong ko thì sẽ xin per để up ( nhưng tình hình này chắc bả giữ để ngắm lắm ;-; ) Cơ mà chị ấy hóng tôi viết plot về cảnh đó, hmmm

Maybe sẽ ko gặp lại trong 1 thời gian vì tôi bận vượt Vũ Môn. Yên tâm còn thở là còn đu phim nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top