Màu Xanh Của Bình Yên Là Anh
Cảm hứng từ tấm art của chị tôi + 1 ngày tôi đang sầu và có 1 quả bóng bay giống hệt mình 🎈💙
⚠ Cái này viết trước phim tuần này ( tập 13 - 14 ), mới coi phim nên đã fix xíu nhưng vẫn còn bug. Khi 2 anh đã iu nhao. Có kiss scene. OOC eyyy
___________________________________
▣ →→↹ 𝑆𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ↹←←▣
🎧 𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡 𝑏𝑦 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑦 𝐾𝑖𝑑𝑠 🎧
___________________________________
" Khi tôi tỉnh lại, chắc chắn sẽ quên mất chuyện này. Lúc đó, em định thế nào ? "
" Cũng không nghiêm trọng nhỉ ? Quên thì nhắc lại cho nhớ. "
" Em chắc vậy sao ? "
" Đương nhiên rồi. Anh có quên em vẫn sẽ cười rồi nắm tay anh. Giống như ngày đầu ta gặp nhau vậy. "
Đó là lần trò chuyện cuối cùng của " hồn ma " Cha Young Min.
Anh tỉnh rồi. Bác sĩ Jang cùng mấy nhân viên y tá còn ôm nhau òa khóc. Go Seung Tak hẳn là không thể hạnh phúc hơn, dù niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu. Sức khỏe Cha Young Min dần hồi phục, đã có thể tiếp tục công việc. Go Seung Tak thì vẫn giữ lời hứa, mỉm cười và cầm tay anh. Nhưng sự thật không bao giờ như tưởng tượng.
Vẫn là dáng vẻ cao ngạo, là thái độ không ưa gì cậu. Không khác ngày xưa tí nào. Go Seung Tak nghĩ đơn giản sẽ làm quen lại từ đầu. Vậy mà không rõ đây là lần thứ mấy cậu kiềm nước mắt lại.
Khi anh còn là hồn ma, cậu đã " bái sư " để anh dạy cậu thành một bác sĩ giỏi. Cậu ôm hy vọng ghi điểm với anh bằng sự thành thạo của mình nhưng anh vẫn quát cậu bằng đủ thứ lý do. Nếu không phải là " cố ý ra vẻ " thì sẽ là " quá rảnh rỗi " vì cậu hay ở gần anh. Ban đầu Seung Tak còn ngập ngừng trêu chọc, về sau thì lại thấy mệt dần.
Càng mỉm cười, một ngày trôi qua càng chậm hơn.
Hai người đã không thể như trước nữa.
Giáo sư Cha, từ đầu đã gai mắt cậu và sẽ luôn vậy.
Vào giờ nghỉ, Go Seung Tak thẫn thờ xuống hàng ghế tầng một ngồi. Hít thở sâu, tự hỏi bản thân : " Mình đang làm gì vậy ? "
Thừa biết anh ấy sẽ không nhớ gì, thậm chí đó là điều tốt. Đau buồn cái gì chứ.
Chấn an bản thân là vậy, cậu vẫn không thấy khá hơn. Cảm giác chỉ còn một nửa trái tim đang đập trong lồng ngực.
Vẫn nên rời khỏi đây nhỉ ?
Cậu không biết bao lần nói rằng nghề y không phải thứ cậu muốn theo đuổi cả đời. Chỉ là cậu nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Cha Young Min sau mỗi lần cứu người, liền ôm lấy chút hy vọng rằng mình và ngành bác sĩ vẫn có thể hòa làm một.
Tuy vậy, dường như từ khi đánh mất một điều gì đó, cậu chẳng muốn ở lại thêm nữa.
Go Seung Tak về phòng, nghẹn lòng viết lại đơn từ chức vì tờ trước đã đưa cho cô bạn thân. Nộp gửi xong xuôi, cậu xin nghỉ sớm.
Dạo này cậu không có hứng lái xe, cô độc đứng dưới bến xe buýt. Hết đứng rồi ngồi, người ngoài có khi lại nghĩ cậu có vấn đề cơ chân. Đôi mắt sáng dõi theo từng phương tiện trên đường, nhưng bàn tay thì nắm chắc dây bóng.
Thứ này ở đâu ra ? Mấy hôm trước cậu phẫu thuật cho một bệnh nhân nhí có vấn đề về phổi. Cô bé đáng yêu đã xin mẹ mua một quả bóng bay màu xanh biển hình trái tim, đích thân tặng Go Seung Tak. Để nó ở bệnh viện rồi sẽ bị người dọn đi mất nên đã cầm theo.
Theo như tiếng Anh, màu xanh này gắn liền với nỗi buồn. Thấy nó có chút giống mình cũng không tồi lắm, như được an ủi phần nào.
Bây giờ nên đi đâu ? Hay về nhà làm một giấc ? Ông với mẹ phải tối mới về, tiện thể nói chuyện luôn ? Bật cười hài lòng với lịch trình một tiếng, bỗng mây đen kéo về, đan lấy nhau phát tán những hạt mưa.
Xui thật... May là bến đỗ có mái che chứ không thì...
Go Seung Tak kéo cao cổ áo, nheo mắt nhìn đồng hồ điện thoại. Sao lâu quá vậy ? Trời bỗng nổi gió, suýt thổi bay quả bóng cậu cầm.
" Ôi trời, tưởng bay mất rồi chứ ! " Go Seung Tak giữ chắc tay, ôm lấy quả bóng thở phào.
" Mất cái gì cơ ? "
Giọng nói này... Sao quen quá vậy ?
Go Seung Tak làm nguyên dáng vẻ cũ là ngước mắt nhìn người đối diện cao hơn mình một chút. Gương mặt cao ngạo lại lộ vẻ lo lắng, chiếc ô giữ chặt trong tay, quần áo ấm áp từ đầu tới chân.
" Anh về bằng xe buýt sao ? " Nhịp tim Go Seung Tak bỗng tăng lên, nhưng vẫn bình thản mà hỏi.
Cha Young Min : " Tôi đi tìm em. "
" Hả ? "
" Tôi nhớ lại rồi. "
" Sao có thể... "
" Se Jin đã kể lại. "
Ái chà, cái này cũng khả thi ? Tuy Go Seung Tak vẫn nhớ chuyện về người lái xe đã gây ra tai nạn của Cha Young Min, khi đích thân cậu nhắc lại thì anh ta cũng có nhớ lại đôi chút thật. Bác sĩ Jang đã nói gì thế không biết. Nhưng giờ không phải lúc thắc mắc.
Go Seung Tak : " Vậy thì liên quan gì đến em ? "
Cha Young Min : " Tại sao em lại đi ? "
Giờ không phải là lúc cãi nhau, Seung Tak cố gắng nở nụ cười quen thuộc và đánh trống lảng qua loa. Cơ mà Cha Young Min vẫn gặng hỏi liên tục.
" Em không muốn ở lại ! Có vậy thôi, để em yên ! " Tức nghẽn trào dâng, Go Seung Tak cảm thấy mình có thể nổ tung ngay lập tức. Nhưng không nổ được vì có " chốt bảo hiểm " chặn lại. Hoặc đúng hơn là một cánh tay đã ôm lấy cậu.
Chỉ trong một giây, cơn giận dữ liền bị dập tắt. Go Seung Tak còn loáng thoáng cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc. Cha Young Min đang ôm cậu.
Thoáng an tâm một chút, Go Seung Tak chỉ kịp ngẩng mặt lên. Hơi thở ấm áp đã bao lấy môi. Không cử động được nữa...
Từng hạt mưa lạnh. Chỉ có bàn tay ra khỏi tầm che ô của Cha Young Min cảm nhận được. Còn người kia, anh đang ôm thật chặt. Vừa không muốn người ta nhiễm lạnh, vừa không muốn người ta cự tuyệt.
Dời đi lại liền quấn lấy. Cha Young Min không vội vàng mà dịu dàng hôn Go Seung Tak.
Seung Tak bắt đầu run nhẹ, anh mới nới lỏng lực tay.
" Bao lần em phải mệt mỏi, giờ hãy để tôi. "
Go Seung Tak đỏ mặt ổn định lại nhịp thở khi được dưa đầu vào vai Cha Young Min. Sâu trong đôi mắt luôn cười kia giờ là một tầng nước mắt. Không muốn nghĩ nữa. Là mơ hay thực, cũng không nghĩ nữa.
Cảm giác lạnh buốt của cô đơn dần trở lại. Giờ chỉ có Go Seung Tak ôm lấy quả bóng bay như ôm lấy người bạn duy nhất mang tên nỗi buồn, dần dần mất đi ý thức.
Bất ngờ tỉnh dậy, mồ hôi lăn tăn trên trán. Seung Tak liền đạp chăn ra.
Đúng là mơ, giờ mới là thực tại.
Cả người Go Seung Tak ê ẩm, vất vả quay sang phải, dụi dụi đôi mắt.
" ... "
Cái thực tại này cũng thật quá đi... Anh leo lên giường từ khi nào thế ???
Khẳng định ngay Cha Young Min vẫn là hồn ma, không thì chả có gan làm chuyện này. Hôm nay không ngủ lại chỗ bác sĩ Jang nữa sao ?
Vẫn là gương mặt đẹp đến mê người kể cả trong mơ, đang nhắm mắt ngủ yên, tư thế thuận lợi để cả hai " không đụng chạm " .
Go Seung Tak chưa bao giờ muốn đấm anh một cái như lúc này. Đương nhiên chỉ để đánh thức chứ không phải bạo lực.
" Em đã phẫu thuật liền 12 tiếng, cứ nghỉ ngơi đi. " Bằng một cách nào đó anh đã biết cậu đã tỉnh.
Go Seung Tak : " Em không mệt... "
" Em không mệt tôi mệt. " Lời này đương nhiên là xạo, Cha Young Min đơn giản muốn Seung Tak của anh nằm nghỉ thêm thôi.
Hồn ma cũng biết mệt cơ à ? Em gặp anh trong mơ cũng mệt lắm đấy.
Go Seung Tak quyết định " làm gương " leo khỏi giường, nhanh chóng chỉnh trang quần áo.
Chưa kịp thay áo khoác, ánh mắt cậu đã va phải một quả bóng bay treo ở cạnh bàn. Chính là quả bóng trong giấc mơ.
" Nhìn cái gì bất ngờ thế ? À, hôm qua thức trắng trông bệnh nhân nên được họ tặng mà quên rồi sao ? " Cha Young Min vươn vai đứng cạnh.
Thì ra vẫn có ít nhiều là thật.
" Vậy sao ? Em không nhớ đó. " Dường như vẫn còn ám ảnh, Go Seung Tak chỉ nhỏ giọng đáp.
Cha Young Min nghiêng người quan sát một lúc, như đọc được suy nghĩ cậu mà khoanh tay tỏ ý khó chịu : " Đồ ngốc, bỏ ngay cái ý nghĩ màu xanh là buồn thảm đi. Cậu không thấy trong phẫu thuật, trang phục của bác sĩ là màu gì sao ? Nó giúp người thực hiện có sự nhạy cảm với các biến thể của màu đỏ. Không phải là tốt sao ? Nó còn có nghĩa là sự bình yên. " Mặc dù không chắc chắn câu sau lắm nhưng Cha Young Min vẫn nói.
Go Seung Tak : " ... "
" Tôi lại không hiểu em hơn ai " là chính xác những gì viết hẳn trên mặt Cha Young Min.
Đắc thắng một lúc thì thấy cây quất nhỏ kia vẫn còn phụng phịu, anh đành thở dài đổi giọng : " Bớt làm vẻ mặt xị ra ấy, tôi lại thương em thêm mất. " Ngữ điệu châm chọc là thế, Cha Young Min vẫn mỉm cười rồi đi ra ngoài trước.
Làm thế nào mà ngủ một giấc liền hóa tên dẻo miệng vậy ? Go Seung Tak lắc mái tóc xoăn khó hiểu, mau chóng chạy theo Cha Young Min.
Một ngày mới bắt đầu, thêm một ngày được ở gần sự bình yên của em là anh.
___________________________________
Ko ai cấm tôi quay xe là mơ cả, ko 1 ai :>>>
P/s : Hello tôi đến từ tương lai và nhận ra cái này lưu 2 ngày rồi quên up =))) Mai check lỗi và chính tả sau, đi ngủ đây ;;;-;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top