Áo Khoác Trắng
Tôi biết sắp hết phim rồi thì ko nên máu chóa thế này, nhưng mà I can't stop meee
⚠ Nào ta lại OOC. Base on theory của diễn đàn quốc tế, mong là làm mọi người lấy khăn giấy dù là 0,01 % 🙈
___________________________________
Bệnh viện Eunsang lại trải qua đông lạnh cóng để đón xuân êm đềm.
Go Seung Tak đã 38 tuổi, khoác lên mình tấm áo trắng, đeo thẻ tên bác sĩ khoa Tim - Lồng Ngực. Mái tóc nâu xoăn đã vuốt cao một chút. Gương mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu đã tô thêm nét trững trạc và cặp kính tròn.
Bác sĩ Go thực tập ngày nào giờ đã trưởng thành là thế, nhưng cậu vẫn đang tán gẫu vui vẻ ở phòng cấp cứu cùng cô bạn thân Oh Soo Jeong.
Cô bạn thân trước kia được cho là trông còn " chín chắn " hơn cậu giờ còn rõ ràng hơn thế. Mái tóc đen được búi cao và khuôn mặt khoan thai điềm tĩnh.
Thật mừng là mấy năm trước, cô đã thuyết phục được mẹ để tiếp tục theo đuổi đam mê với khoa cô yêu thích. Giờ cô là một bác sĩ chính không kém gì Seung Tak, thậm chí tài năng vượt xa cậu. Đấy là Go Seung Tak cố khen vậy, cứ mỗi lần nói thế là cú đấm vào vai.
Hôm nay Oh Soo Jeong mua cà phê cho cậu, chống tay lên bàn ghi chép : " Cậu đeo kính từ khi nào vậy ? "
Go Seung Tak vẫn phải trêu cô một lần, gõ gõ lên gọng kính : " Mắt tôi có vấn đề nên đeo, không đẹp sao ? "
Soo Jeong lấy ly cà phê thở dài, đưa cậu một sấp sổ dày : " Được rồi, rất đẹp. Bác sĩ Go có thời gian chăm chút ngoại hình vậy không bằng xem giúp tôi mấy sổ bệnh án này nhé. Cảm ơn. "
Nói xong cô liền quay đi, Go Seung Tak cũng chỉ biết cười trừ.
Crystal à, cậu vẫn nóng tính như vậy.
Go Seung Tak ôm đống sổ bệnh án chậm rãi định về phòng. Chưa kịp đến thang máy đã bị Kim Jae Won, người đang là trợ lí phẫu thuật của cậu chặn đường.
Bao lâu này cậu ta hầu như chẳng thay đổi, chỉ là kĩ thuật phòng mổ có chút tiến bộ. Ra khỏi đó thì vẫn nhiều chuyện như thường.
Go Seung Tak : " Brother à, nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì cho tôi đi đi. "
Kim Jae Won : " Không nghiêm trọng nhưng quan trọng có được không ? "
Go Seung Tak khó hiểu gật đầu.
Kim Jae Won hơi lúng túng : " Chả là... Cậu nhớ ca ép tim vừa rồi không ? Cậu đã phẫu thuật xuất sắc. Sáng giờ có mấy phóng viên gọi điện liên tục. Hay chúng ta mở cuộc họp... À không, cậu gặp họ một lát đi ? "
" Từ chối hết bọn họ giúp tôi. " Mới đến đoạn phóng viên là Go Seung Tak từ chối nghe tất cả phần còn lại.
" Ơ này này, Go Seung Tak ! "
" Nhiệm vụ của chúng ta là cứu nhiều người nhất có thể, không cầnđánh bóng tên tuổi làm gì. " Go Seung Tak khẽ nhíu mày kiên định, cố tình đi nhanh để ông bạn mình khỏi theo kịp. Không lại phải nghe một tràng đại hải năn nỉ các thứ mất. Cậu bấm thang trở về phòng, khóa trái cửa.
Thiệt tình, chẳng muốn gặp mấy tay nhà báo đó tẹo nào. Bộ mười năm trước làm phiền chưa đủ sao ? Có khi phải cập nhật bảng nội quy. Bác sĩ chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh thôi, ca ngợi với khen thưởng nghe phát ngán.
Bực bội ngồi xuống ghế, lẩm bẩm bảng cửu chương cho nguôi cơn giận. Điện thoại Go Seung Tak bỗng đổ chuông, màn hình hiện chữ " Bác sĩ Jang ".
Go Seung Tak bấm nút nghe : " Dạ ? Chị đó à ? Sắp sửa về sao ? "
Đầu kia Jang Se Jin có vẻ như đang sửa soạn va li : " Ừm, khoảng 2 giờ chiều mai tôi sẽ về Hàn Quốc. Cậu có thể tới đón tôi không ? "
Chị đã về Mĩ từ lâu, mỗi năm lại quay về một lần vào đúng một ngày. Lần nào cũng không quên gọi điện nhờ cậu tới đón, coi như thành thói quen rồi đi.
" Chị, tôi làm việc này bao năm rồi. Chị không cần hỏi vậy đâu. " Go Seung Tak lắc đầu cười.
" Tôi chỉ lo bệnh viện còn nhiều người cần giúp đỡ. Nếu cậu sắp xếp được thì tốt. " Có vẻ vừa chuẩn bị đồ vừa gọi khiến điện thoại cô rơi mấy lần.
Bên này Go Seung Tak phải nhắc chị cẩn thận mới không còn tiếng va đập với sàn nữa. Sau đó, hai người qua lại hỏi thăm đôi chút. Bác sĩ Jang đang làm việc cho khoa Thần Kinh của một bệnh viện lớn bên Mĩ. Cậu hỏi thêm thì chị cũng nói công việc khá thuận lợi, cuộc sống ở đây không gặp khó khăn, ... Thật ra mấy chuyện đó không quan trọng bằng chị vẫn còn khỏe mạnh.
Jang Se Jin mỉm cười : " À, cậu có biết dạo này... "
" Chị à, tôi sẽ làm tốt công việc của mình để tới sân bay kịp lúc. Gặp chị sau nhé. " Go Seung Tak ngắt lời xong liền cúp máy.
Cậu biết chị định nói gì, câu đó mấy năm nay nghe nhiều nên có chút nhàm chán.
" Bác sĩ Go ngày các giống giáo sư Cha. "
Quay về bàn làm việc, Seung Tak xem xét kỹ càng các ca bệnh một chút. Có vẻ chiều nay không quá bận rộn. Một giọt nắng lạc vào mấy dòng chữ trên tờ xét nghiệm cậu đang đọc, Cặp kính hướng theo đôi mắt nhìn nơi nó tới, là vùng trời rộng mênh mông, bên dưới là vô số nhà cao tầng xếp thành hàng.
Go Seung Tak suy nghĩ : " Có nên tranh thủ ngắm nghía bên ngoài chút ? "
Không chần chừ, cậu tạm gác công việc một bên, bình thản với hai tay sau lưng đi xuống khu sân vườn bệnh viện. Nơi mấy cái bệ ghế gỗ còn y nguyên, hàng cây xanh mướt cũng thế. Thời gian dường như đã bỏ quên chúng.
Mới bước một chân ra, Seung Tak đã phải hơi nheo mắt. Ôi ánh nắng thật ấm áp. Tuy không thể so bì với dư âm cái lạnh lúc này, nhưng cũng đủ để trái tim rung động vì nó.
ậu dồn hết sức lức cho bệnh nhân mà một khoảng không gian cho bản thân cũng không có.Nên bây giờ là cơ hội để tận hưởng.
Ký ức mười năm như được hồi sinh. Vẫn là bầu trời này, vẫn là cái bệ ghế gỗ này. Cơ mà hình như khi đó cậu đâu " cô đơn " như này.
Đang ngẩn ngơ với món quà của thời tiết, Go Seung Tak không hề để ý bàn tay của mình được ai đó nắm lấy, mười ngón đan lại với nhau.
Cậu tròn xoe mắt ngước nhìn bên cạnh. Là anh. Cha Young Min cũng mặc áo khoác trắng giống cậu, ánh mắt ôn nhu vô cùng. Anh cầm lấy tay cậu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh. Go Seung Tak bất giác mỉm cười theo. Cơn gió lạnh lướt qua gò má cũng không ngưng khoảng khắc dịu dàng này.
Không ai lên tiếng, chỉ nhìn đối phương, giao tiếp bằng ánh mắt.
" Em làm tốt đó chứ ? "
Nụ cười của người kia chỉ thêm rõ ràng, bàn tay quen thuộc cũng đan chặt hơn.
Go Seung Tak càng cười tươi hơn, nhìn lại về phía bầu trời. Ánh nắng ấm áp phủ nhẹ lên mái tóc nâu xoăn. Mi mắt chậm rãi khép lại, thở ra một hơi sảng khoái.
Đã lâu lắm rồi mới được thế này.
Đôi tay Seung Tak thu về túi áo, làm lại dáng vẻ hồi thực tập cứ ngỡ đã qua từ lâu.
Mặt trời dịu dàng chiếu lên hình bóng Go Seung Tak, một mình ngắm nhìn những đám mây mềm mại đang trôi nổi.
Trời hôm nay đẹp quá, một màu xanh mãi mãi trường tồn.
Liệu anh có thấy không ?
___________________________________
Chú thích cho ai còn confused : Giả thuyết của diễn đàn quốc tế là anh lớn mất, anh bé trở thành " người kế thừa " tài năng của anh. Thật sự vẫn còn ám ảnh ( theo hướng tốt ) khi đọc giả thuyết này. Cũng ko biết đây là HE hay SE để mà warning. Vì cá nhân tôi thấy dù cả 2 đã âm dương cách biệt, nhưng ý chí của người ra đi vẫn được người ở lại nối tiếp. Ý chí mang tên hành y cứu người. Nên nó 50 / 50 vừa buồn vừa vui á
P/s : Lại là du hành từ tương lai đây, khá tiếc là muốn khai thác nhiều hơn nhưng viết cái này lâu ghê và tôi cũng bận bịu. Sáng mai dậy sớm coi tập 15 nữa ;<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top