lời tỏ tình

đã ba tháng kể từ khi cha young min tỉnh lại. anh có thể nhớ được tất cả mọi chuyện từ lúc mình còn là một hồn ma mà không cần đến video anh quay khi mượn thân xác của go seung tak, quả là điều thần kì. nhưng cái mà young min cảm thấy lạ hơn sau khi tỉnh lại đó là cảm giác của anh đối với seung tak. nó không giống với cảm giác giữa hai người bạn thân với nhau, ngược lại, nó giống tình cảm lứa đôi hơn. anh biết điều đó, vì anh từng yêu jang se jin. và anh cũng đã xem xét lại tình cảm của anh với cô, rồi anh nhận ra đó chỉ là sự cảm thông với hoàn cảnh của cô cũng như sự cảm kích vì cô đã chăm sóc anh mà thôi.

còn với seung tak, mỗi lần anh nhìn thấy cậu, trái tim anh sẽ đập nhanh hơn bình thường, tay chân thì luống cuống, và khi cậu chạm vào người anh, anh cảm thấy mình như tan chảy ra vậy. đến bệnh viện mà không thấy go seung tak thì anh sẽ lo lắng, nhớ nhung, đầu óc lúc nào cũng có hình bóng của cậu. mỗi khi cậu cười với anh, anh thật sự chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy, ôm lấy gáy và eo cậu ấy, siết cậu chặt vào với mình. young min cảm thấy mình thật điên rồ, anh không kì thị tình yêu đồng giới, chỉ là anh đang thích hậu bối của mình, lại còn nhỏ hơn anh tận 10 tuổi, không những thế còn là người bạn tri kỉ thân thiết của anh.

suy nghĩ một hồi, cha young min phát rồ lên, anh vò đầu bứt tai, đi ra khỏi phòng. vừa mở cửa thì go seung tak chạy tới lôi anh đi. có một ca cấp cứu vừa đến và cần phẫu thuật gấp, seung tak đã sắp xếp phòng phẫu thuật xong, chỉ chờ young min đến cùng phẫu thuật mà thôi.

"tạm gác chuyện này sang một bên vậy" cha young min nghĩ thầm rồi cùng theo seung tak vào phòng phẫu thuật. dạo gần đây go seung tak đã tiến bộ rất nhiều, cậu rất cố gắng học tập, thực hành theo những gì anh bảo, vậy nên cha young min tự hào về học trò của mình vô cùng. nhìn cậu thuần thục hỗ trợ mình trong phòng phẫu thuật, cha young min cười mãn nguyện.

/

phẫu thuật xong thì trời cũng đã tối.

- ah, đói quá. giáo sư, chúng ta đi ăn gì đi.

go seung tak quay sang nhìn cha young min, mắt sáng rực lên, tươi cười nói.

- ừ, đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi.

young min cũng cười hiền từ đáp lại.

ăn tối xong, seung tak về nhà thay quần áo, còn cha young min quay trở lại bệnh viện.

- anh young min, chúng ta nói chuyện được chứ.

bác sĩ jang từ đâu bước tới. từ khi cha young min tỉnh lại, jang se jin luôn giữ khoảng cách với anh, vì chính cô cũng cảm nhận được anh không còn yêu cô nữa, trái lại, cô thấy giống như anh đang trả ơn cô thì hơn. vì vậy, hôm nay cô quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh.

- em sẽ vào thẳng chủ đề, anh young min, anh đang có tình cảm với một người khác không phải em, đúng chứ?

cha young min bị nói trúng tim đen, ậm ừ một lúc, khi đã lấy lại bình tĩnh, anh mới rụt rè trả lời:

- đúng vậy.

jang se jin cảm thấy suy đoán của mình đã đúng, chỉ là cô cảm thấy tim mình nhói lên, cô lấy hơi để giữ bình tĩnh, nuốt nước mắt ngược vào trong, cô hỏi tiếp:

- em có thể được biết người đó là ai không?

- l-là go seung tak.

sốc toàn tập là cụm từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của se jin bây giờ, cô hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này. se jin hơi loạng choạng, phải vịn vào thành ghế mới ngồi vững được. cô hít một hơi thật sâu, giọng run run hỏi lại một lần nữa.

- điều đó là thật sao?

- anh biết là em sẽ sốc, anh xin lỗi. đã nhiều năm trôi qua, bây giờ cảm giác của anh đối với em chỉ như những người bạn thân thiết lâu năm, không còn là tình cảm yêu đương nữa. nhưng với seung tak thì khác. anh biết nó thật sự điên rồ, việc thích đàn ông ấy, nhưng anh không kiểm soát được trái tim của mình. ba tháng tiếp xúc với cậu ấy, anh đã yêu cậu nhóc này từ lúc nào không hay. anh không mong rằng em sẽ ủng hộ anh, chỉ là xin em đừng nói cho ai biết, hãy giúp anh giữ kín bí mật này, được không, se jin?

dĩ nhiên là jang se jin không nói được gì, vì cô đang vô cũng rối bời và hỗn loạn. cô cần thời gian để tiếp thu những điều anh vừa nói. vì vậy jang se jin xin phép về nghỉ trước, để lại cha young min ngồi thẫn thờ, thất vọng phía sau.

- này, giáo sư, sao trông anh đau khổ thế, anh với bác sĩ jang cãi nhau à?

go seung tak chạy tới vỗ vào lưng cha youn min, rồi đưa cho anh lon nước ngọt màu xanh mà anh thích: "uống nước cho tỉnh táo này"

cha young min giật mình, quay sang nhìn cậu, rồi cũng nhận lon nước mà uống.

- không có gì đâu, tên nhóc như cậu không cần biết làm gì. mà tôi bảo cậu về thay đồ xong thì phải quay lại phòng tập luyện mà, sao cậu lại ở đây. còn nữa, cậu lại nói trống không với tôi rồi.

cha young min rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cũng phải thôi, vì vitamin sến súa của anh đang ở ngay trước mặt anh mà.

go seung tak bĩu môi, cho tay vào túi áo, hờn dỗi nói:

- xì, tôi thấy anh nói chuyện với giáo sư jang xong mặt mày ảo não nên mới hỏi thăm thôi mà. có lòng tốt còn bị mắng nữa.

young min thấy hành động của cậu thật chỉ muốn cắn một cái, sao mà cái tên nhóc này dễ thương đến thế. lòng cha young min dịu lại, anh nhẹ giọng bảo go seung tak cùng đến phòng mình luyện tập. ngồi nhìn cậu chăm chú, cẩn thận khâu mấy miếng vải, anh mỉm cười nhẹ nhàng, go seung tak cảm nhận được ánh nhìn liền ngước lên, vị giáo sư nào nào đó lập tức quay qua tiếp tục đọc sách. seung tak thừa biết, cậu nhìn young min, cười điệu cười quen thuộc rồi cúi xuống tiếp tục khâu.

cứ như thế cho đến khi young min ngước lên, go seung tak đã ngủ từ lúc nào. trông dáng vẻ cậu ngủ như một chú mèo con, từ hồi còn là hồn ma, anh đã thích ngắm nhìn cậu ngủ. bởi lúc seung tak ngủ cũng là lúc cậu đáng yêu nhất, khiến cho cha young min muốn ôm trọn cậu vào lòng mình. anh bế cậu lên sô pha trong phòng, cẩn thận đắp chăn rồi ngồi lên cái ghế đối diện, tiếp tục ngắm cậu ngủ.

/

trời sáng, cha young min từ từ mở mắt dậy, anh thấy mình nằm trên sô pha, còn tên nhóc tóc nâu kia đã đi từ lúc nào. young min vươn vai, nhanh chóng vệ sinh rồi đi tới phòng cấp cứu. đúng như anh đoán, go seung tak đang chăm chỉ giúp mọi người cứu chữa cho bệnh nhân. dáng vẻ cậu lúc hăng hái cứu người cũng khiến cha young min phải si mê, ngắm nhìn không biết chán.

- ô, giáo sư cha của chúng ta đã dậy rồi hả.

go seung tak vừa nhìn thấy cha young min thì lập tức giơ tay lên chào cười hớn hở mà quên mất mình đang sơ cứu cho bệnh nhân. young min đi tới nói đùa: "tay thối, cậu làm cho tử tế vào, nếu không tôi sẽ không nhận cậu làm học trò nữa bây giờ"

go seung cười hề hề rồi quay lại tiếp tục làm việc:

- tôi làm sắp xong rồi, giáo sư đợi tí rồi chúng ta đi ăn sáng nha.

oh soo jung phải cảm thán rằng mối quan hệ của giáo sư cha và go seung tak cực kì tốt, có một thầy giáo giỏi như giáo sư, lại còn được cưng chiều hơn rất cả mọi người, go seung tak đúng là số hưởng. mà cũng đúng thôi, trong suốt khoảng thời gian giáo sư hôn mê, seung tak là người có công lớn nhất trong việc giáo sư tỉnh lại mà. từ việc cho giáo sư mượn cơ thể, tới việc giúp gia tăng hoóc môn hạnh phúc của giáo sư, lại còn phẫu thuật cho anh ấy, toàn bộ là công của seung tak. nhưng oh soo jung cứ thấy có gì đó không đúng. nhất là ánh mắt khi giáo sư và seung tak nhìn nhau. nó khá là khó để diễn tả, giống hai người đang yêu nhau chăng!?

"ôi mình đang nghĩ gì vậy chứ" soo jung vỗ vỗ vào mặt mình, xua đi suy nghĩ của bản thân rồi tiếp tục công việc.

*
*   *

mọi việc đều diễn ra suôn sẻ suốt một tuần sau đó, cha young min và go seung tak cùng nhau học tập, phẫu thuật cho bệnh nhân, cùng nhau ăn ba bữa một ngày và oh soo jung bị cho ra rìa, chỉ có điều bác sĩ jang đã quay về mỹ, cô cũng kết thúc chuyến trao đổi bác sĩ ở bệnh viện eun sang. nhưng sau một tuần, cô đã quay lại và gặp cha young min để nói rõ quan điểm của mình.

- suốt một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh. em hiểu rằng việc anh yêu một ai đó khác không phải em là chuyện hiển nhiên, vì dù gì chúng ta cũng đã xa nhau 12 năm. về việc anh thích go seung tak, em muốn anh xác nhận cho thật kĩ, đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương cả anh và cậu ấy. nếu anh đã chắc chắn thì em hoàn toàn ủng hộ. em cũng sẽ giúp anh thổ lộ nếu anh muốn. young min à, em không nghĩ giữ kín tình cảm của mình là một chuyện tốt đâu, em mong anh có thể bày tỏ nỗi lòng của mình với go seung tak. có thể đó sẽ là điều làm rạn nứt mối quan hệ của hai người, nhưng chí ít cậu ấy cũng đã biết được suy nghĩ của anh về cậu ấy, và nếu cậu ấy từ chối thì anh có thể tâm sự với em, em sẽ giúp hai người làm lành.

cha young min thật sự ngạc nhiên, anh không nghĩ là jang se jin sẽ ủng hộ mình đến như vậy. anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng cảm kích. phải mất một lúc cha young min mới lên tiếng, giọng anh tràn đầy sự xúc động:

- anh không biết phải nói gì nữa, anh xin lỗi, và cũng cảm ơn em rất nhiều, se jin à. xin lỗi vì đã làm em mong chờ để rồi thất vọng về chuyện của chúng ta, và cảm ơn em vì đã hiểu và ủng hộ anh như vậy. thật sự vô cùng cảm ơn em.

- anh young min, fighting.

hai người cứ thế trò chuyện mà không hề hay biết oh soo jung đã đứng gần đó và nghe hết từ đầu đến cuối.

"ôi trời, mình đang làm cái gì vậy, ông và mẹ đã dặn là không được nghe lén người khác nói chuyện rồi còn gì" soo jung dù suy nghĩ như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn nghe hết câu chuyện, và rồi đi hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác.

"vậy là giáo sư cha đã không còn yêu giáo sư jang, mà lại quay sang thích go seung tak ư? ôi điên mất thôi, cái vòng quay tình yêu này rối quá đi mất. mà, mình tự hỏi không biết suy nghĩ của seung tak về giáo sư cha như thế nào nhỉ" oh soo jung lầm bầm rồi đi về phòng cấp cứu.

/

trong suốt quá trình đứng trực ở phòng cấp cứu, tâm trí oh soo jung cứ bị bủa vây bởi cuộc trò chuyện của hai giáo sư khi nãy, cô không thể ngừng nhìn về phía seung tak. go seung tak cảm nhận được ánh nhìn nên cũng quay sang oh soo jung, nhưng cô lại tránh đi. thấy vậy, go seung tak đi lại chỗ cô và hỏi với giọng điệu đùa giỡn:

- này krystal, sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế. nói mau, có chuyện gì đúng không?

- k-không, tớ có nhìn cậu đâu, cậu bị ảo à, quay lại làm việc đi.

- nhưng đâu có bệnh nhân cấp cứu đâu, thôi nào, chắc chắn có chuyện gì đó liên quan đến tớ. mau nói cho tớ đi, mau nói đi.

go seung tak nài nỉ như một đứa trẻ con khiến oh soo jung phải ngán ngẩm. vậy là cô lôi cậu đến một chỗ vắng vẻ rồi đánh bạo hỏi cậu:

- ừ thì là, về giáo sư cha young min ấy, cậu có suy nghĩ như thế nào về anh ấy? tớ hỏi thật đấy, không phải kiểu bạn bè bình thường hay học trò với thầy giáo đâu, mà là... kiểu kia kìa...

- kiểu kia? là kiểu gì? không lẽ... ý cậu là tình cảm đôi lứa đấy hả!?

- ừ, cậu có thể lựa chọn trả hoặc không.

go seung tak khá là bất ngờ, cậu không nghĩ soo jung sẽ hỏi cậu một câu hỏi như vậy. nhưng với người tinh tế, để ý đến những chi tiết nhỏ như krystal thì cậu đoán chắc cô cũng nhận ra gì đó rồi.

- tớ biết đến giáo sư từ khi tớ chưa vào làm ở bệnh viện, cũng đúng thôi vì anh ấy rất nổi tiếng và tài giỏi mà. tớ ngưỡng mộ anh ấy, nhưng đồng thời cũng không thích tính cách của anh ấy, vì vậy có đôi lúc tớ thấy ghét giáo sư. nhưng khi thấy linh hồn anh ấy bước ra từ xe cấp cứu, còn cơ thể thật của anh toàn là máu, tớ đã sợ hãi vô cùng. lúc đó tớ thấy mình thật vô dụng, không thể làm gì để cứu giáo sư được. cho đến khi thấy anh ấy trong phòng phẫu thuật kêu gào mọi người hãy cứu lấy anh mà không một ai đáp lại, tớ đã muốn khóc. lúc ấy tớ đã phân vân xem có nên nói cho anh ấy biết tớ có thể nhìn thấy anh ấy hay không. nhưng rồi tớ nhận ra, có nói cũng chẳng giúp ích được gì, vì tớ cũng chẳng thể cứu được giáo sư. khoảnh khắc thấy giáo sư cha nằm ngủ yên trên giường ở phòng bệnh, tớ cảm giác người mình nhẹ hẳn đi, tớ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. chỉ là, khi biết giáo sư vẫn chưa thể tỉnh lại, tảng đá lòng lại một lần nữa chèn lên ngực tớ. trong suốt khoảng thời gian anh ấy là hồn ma, tiếp xúc với anh ấy, cùng nhau phẫu thuật cứu bệnh nhân, tớ mới có suy nghĩ rằng "à, thì ra cuộc đời này còn có thể đẹp đến vậy". từ một người không có hứng thú với việc làm bác sĩ, tớ đã trở thành một người toàn tâm toàn lực muốn cứu lấy bệnh nhân của mình, và sẽ đau khổ khi bệnh nhân đang chết dần trước mắt mình mà mình lại chẳng thể giúp gì được. tất cả là nhờ có giáo sư, anh ấy đã dạy cho tớ được nhiều điều trong cuộc sống. từ nhỏ tớ đã thiếu thốn tình yêu thương, bố mất, mẹ và ông thì luôn bận rộn với công việc ở bệnh viện, vì vậy khi được giáo sư cưng chiều và yêu thương, tớ không thể không có cảm giác đặc biệt với anh ấy. lâu ngày, tớ nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào. nghe sến sẩm quá nhỉ, nhưng đó là suy nghĩ thật lòng của tớ.

còn rất nhiều điều nữa mà seung tak muốn kể ra với soo jung, cả việc anh đã làm hại bản thân mình chỉ để kéo cậu quay lại bệnh viện, hay khi anh bảo vệ cậu trước han seung won, những lúc cha young min an ủi cậu, trò chuyện cùng cậu, cãi nhau với cậu, lải nhải bên tai cậu những câu chuyện của anh ấy. rất nhiều, rất nhiều điều mà go seung tak yêu ở cha young min. nhưng cậu sẽ để dành lại mà nói trực tiếp với anh.

oh soo jung sốc muốn rớt hàm. seung tak thật sự dành rất nhiều tình cảm cho giáo sư cha. nhìn gương mặt đỏ như gấc của cậu, ánh mắt trìu mến và vui vẻ khi cậu tâm sự, cô biết cậu yêu giáo sư rất nhiều. từ trước giờ oh soo jung luôn coi go seung tak như bạn thân, mọi người xung quanh cứ hay đồn đại hai người hẹn hò, nhưng cô thấy cô với cậu giống người thân trong gia đình hơn, mà cô cũng muốn giữ mối quan hệ như vậy. thế cho nên soo jung quyết định sẽ giúp go seung tak và cha young min đến với nhau, nhất định sẽ thành công thôi.

- tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. tớ ủng hộ cậu từ đầu tới chân. tiến lên go seung tak, hãy bày tỏ tình cảm của mình đi nào. giờ thì quay lại làm việc thôi, tớ nghe thấy tiếng xe cấp cứu rồi. đến tối chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho cậu.

- cảm ơn cậu, krystal. đúng là bạn thân của tớ.

go seung tak cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái làm dấu tuyệt vời rồi cùng oh soo jung quay lại phòng cấp cứu.

- này tay thối, cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không, tôi thấy cậu không có lịch phẫu thuật.

cha young min vừa thấy go seung tak quay lại thì đi tới hỏi.

- giáo sư à, tôi đã tiến bộ lên rồi, sao anh cứ gọi tôi là tay thối mãi thế, phải gọi là bác sĩ nội trú yêu dấu của tôi.

- chậc, trong mắt tôi thì cậu vẫn mãi là tên nhóc giỏi lý thuyết còn tay chân thì vụng về. mà thôi, trả lời câu hỏi của tôi.

- thì, tôi tính về nhà ăn cơm mẹ nấu rồi ngủ thôi.

- tốt, hôm đó tan làm thì đi ăn với tôi. nhà hàng mà jessica làm đại diện ấy. rồi, làm việc đi, bệnh nhân tới kìa.

cha young min quyết định xong thì xắn tay áo lên đi về hướng băng ca của bệnh nhân.

- woa, thật là hết nói nổi với giáo sư luôn, sao có thể tự mình quyết định như vậy chứ.

go seung tak bĩu môi rồi cũng chạy lại chỗ bệnh nhân.

/

cứ thế cho đến buổi hẹn cuối tuần. hôm nay cả cha young min và go seung tak đều trống lịch, vậy là anh có thể đường hoàng tỏ tình cậu trong bữa tối với ánh nến lãng mạn và tiếng đàn du dương. cha young min xác nhận lịch hẹn với go seung tak một lần nữa rồi nhanh chóng lái xe về nhà sửa soạn. anh chọn mặc bộ vest mới nhất của mình, tóc tai vuốt keo gọn gàng lịch lãm, xức nước hoa thơm lừng. "hoàn mĩ" cha young min tự hào nhìn mình trong gương rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. anh hào hứng lái xe tới nhà hàng, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, kiểm tra mọi thứ lại với nhân viên rồi bắt đầu ngồi chờ go seung tak.

về phía seung tak, cậu cũng quay về nhà, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ăn mặc thoải mái rồi cũng lái xe tới điểm hẹn.

/

rầm.

có tiếng chuông điện thoại của cha young min.

- giáo sư cha, chúng em vừa nhận được tin có bệnh nhân cấp cứu sắp tới bệnh viện. là tai nạn giao thông. g-go seung tak cũng có mặt ở đó.

cha young min nghe như sét đánh ngang tai, anh tức tốc chạy đến bệnh viện. giờ đây anh chỉ cầu mong go seung tak bình an, không có chuyện gì xảy ra với cậu. "làm ơn, ông trời, xin đừng đem cậu ấy đi, làm ơn"

cha young min đã có mặt ở bệnh viện, cùng lúc đó xe cấp cứu cũng vừa tới. go seung tak từ trong xe bước ra, cùng với kim jae won, oh soo jung và han dae woo đẩy băng ca vào trong. cha young min thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ổn, anh cũng nhanh chân vào phòng cấp cứu giúp mọi người.

cha young min rất muốn hỏi go seung tak đã có chuyện gì xảy ra trên đường cậu đến chỗ hẹn, nhưng có lẽ anh sẽ để dành sau khi phẫu thuật xong rồi hỏi. làm việc quần quật từ 7 giờ tối đến nửa đêm, tất cả mọi người đều mệt rã rời, đặc biệt là những người đứng hàng giờ trong phòng phẫu thuật như young min và seung tak.

- trời ơi đói quá đi mất.

go seung tak than thở: "tôi còn chưa kịp ăn tối gì cả, giáo sư, anh nói muốn mời tôi ăn tối mà, giờ chắc nhà hàng không còn mở cửa, nhưng tôi đoán mấy hàng quán chắc vẫn mở đấy. đi thôi"

go seung tak cầm tay cha young min kéo đi, để lại mấy con người ngơ ngác.

- chà, tình bạn của họ tốt thật luôn đó, ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn được giáo sư yêu quý như vậy. mà nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa kịp ăn tối, chúng ta cũng đi ăn gì đi mọi người.

kim jae won thở dài, cậu vừa đói vừa mệt, lại còn chứng kiến cảnh tình thầy trò sâu đậm của go seung tak và giáo sư cha, đúng là mệt càng thêm mệt.

- ừ đi thôi.

lee seon ho cũng lôi lôi kéo kéo đám đàn em oh soo jung, kim jae won và han dae woo đi.

/

- go seung tak, nói tôi nghe, lúc nãy chuyện tai nạn là như thế nào.

cha young min vừa rảo bước bên cạnh seung tak vừa hỏi.

- thì là, trên đường đến nhà hàng có tai nạn giao thông, hai xe tông nhau, tôi thắng kịp nên không bị va chạm. tôi gọi 119 và rồi đến bệnh viện.

go seung tak nhún vai kể lại mọi chuyện, lại cười cười nói đùa:

- thấy tôi giỏi không, tôi đã sơ cứu cho bệnh nhân trong khi chờ 119 đến đó, hãy khen bác sĩ nội trú đáng yêu này của anh đi.

- ừ, cậu làm tốt lắm, thật sự rất giỏi, bác sĩ nội trú được tôi cưng chiều. thật may là cậu không sao, nếu cậu xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất.

go seung tak đứng hình mất vài giây. cậu không nghĩ rằng cha young min sẽ chịu nói ra mấy lời sến súa đó. dù rằng anh đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng nó không tình cảm đến mức này.

đột nhiên cha young min dừng bước, quay sang nhìn vào mắt go seung tak, dõng dạc nói:

- go seung tak, tôi thích em. dù em có thích tôi hay không, thì tôi vẫn thích em, đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi. em có thể từ chối tôi cũng được, ghét tôi cũng được, nhưng hãy sống bình an, đừng xảy ra chuyện gì cả, chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày là tôi mãn nguyện rồi. vậy, suy nghĩ của em thế nào?

"nói ra được rồi" cha young min nín thở, chờ đợi câu trả lời của seung tak.

seung tak tưởng mình nghe nhầm. giáo sư vừa mới tỏ tình với cậu ư! đây là thật phải không, cậu không mơ, đúng vậy, cậu không mơ. seung tak phải tự véo vào má mình để chắc chắn đây là sự thật. cậu hít một hơi thật sâu. trước mặt cậu là người cậu thương, và người ấy vừa tỏ tình cậu. a, cậu điên mất thôi. cậu cũng thích anh, phải làm sao phải làm sao.

- giáo sư... không nói đùa đúng không?

- ừ, em nghĩ chuyện này đáng để đùa à.

- vậy... giáo sư thích em thật hả.

- không sai.

- trùng hợp quá, vì em cũng thích giáo sư.

nói xong go seung tak hôn chụt một phát vào môi cha young min khiến anh cứng đờ cả người. toang rồi, cha young min nhũn người rồi, dù đây không phải lần đầu tiên young min hôn ai đó, nhưng cái này thật sự bất ngờ quá đi mất. tên nhóc này nghịch ngợm quá.

- vậy là chúng ta hẹn hò rồi hả?

go seung tak cho hai tay vào túi, cười tinh nghịch nhìn cha young min. anh đờ người vài giây rồi mới quay về với thực tại. young min nắm lấy tay của seung tak rồi nhét vào túi áo của mình.

- ừ, hẹn hò rồi, hãy tiếp tục ở bên cạnh tôi và cùng tôi phẫu thuật nhé, seung tak của tôi.

- vâng, giáo sư.

- haiz, tiền của tôi đổ vào buổi tỏ tình lãng mạn hôm nay coi như công cốc rồi. đã cất công chuẩn bị đến như vậy rồi, cuối cùng lại tỏ tình ở bệnh viện.

- không sao, dù gì nơi gặp nhau đầu tiên của chúng ta cũng là ở bệnh viện mà.

- cũng đúng nhỉ, tỏ tình ở nơi lần đầu gặp nhau. nào, giờ thì đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi.

- ăn xong chúng ta làm gì nhỉ, giáo sư.

- em đoán xem.

end.

hà khanh.

/

quào, con fic đầu tiên tui viết cho otp, khà khà. mê quá nên viết một lèo, chữ tuôn ào ào luôn.

he, mọi người nghĩ hai đứa ăn xong sẽ làm gì 〜( ̄▽ ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top