Ngoại truyện
Lý Mẫn Hạo pov:
Lần đầu tiên Lý Mẫn Hạo gặp Hàn Trí Thành, anh đã nghĩ: Trên đời sao lại có một chàng trai như thế này?
Đôi mắt ướt như nai con ấy, tựa như chứa đựng cả một làn mưa bụi.
Cậu ấy sinh ra để được nâng niu trong nhà kính, không nên dính chút bụi trần nào.
Cậu ấy có dáng người thanh mảnh, khác hẳn với những người bản xử ở thành phố A.
Từng đường nét trên cơ thể Hàn Trí Thành đều khiến Lý Mẫn Hạo bị cuốn hút:
Cổ tay, mắt cá chân, chiếc cổ, vòng eo… Mỗi chi tiết nhỏ hắn ấy như món quà đặc biệt của tạo hóa.
Cậu ấy giống như búp bê sứ được chế tác kỳ công, chỉ nên trưng bày trong lồng kính không bụi.
Ý nghĩ này khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấy bản thân thật kỳ quặc, nên anh cố gắng giữ khoảng cách với Trí Thành.
Nhưng cậu ấy lại như chú chim non, cứ thích chạy theo anh.
Gương mặt trông mong manh, nhưng tính cách lại chẳng hề yếu đuối, thậm chí còn có chút ương ngạnh.
Đánh nhau cũng không dễ thua, ngược lại còn khiến những kẻ nói xấu mình phải ê chề.
Lý Mẫn Hạo không hiểu thân hình mảnh khảnh ấy giấu sức mạnh ở đâu.
Vì cậu ấy khiến người ta lo lắng, Lý Mẫn Hạo bắt đầu mang cậu theo bên mình.
Và nói với Hàn Trí Thành:
“Nếu muốn đánh nhau, cậu không được đi.”
“Ai dám nói gì cậu, cứ nói với tôi, để tôi xử lý.”
Những lúc đó, “búp bê sứ” sẽ nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ nhận lấy tình bạn này:
”Được thôi, vậy tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Khi nhận ra tình cảm của mình đã khác đi, anh biết rằng mình không thể quay đầu lại nữa.
Anh cố gắng xa cách Trí Thành, nhưng chưa đến một tuần đã bị cậu ấy quấn lấy lần nữa.
Chờ đợi ba năm, Lý Mẫn Hạo nhận ra cậu ấy không hề hiểu ra vấn đề.
Quan sát hằng ngày, hình như cậu ấy cũng không quan tâm đến con gái.
Điều duy nhất khiến Hàn Trí Thành để tâm, có lẽ chỉ là trò chơi.
Lý Mẫn Hạo quyết định thẳng thắn với bố mẹ, rồi dần dần với cả Hàn Trí Thành.
Bố mẹ anh im lặng hồi lâu sau khi nghe quyết định của con trai, cuối cùng lại ủng hộ:
“Con thích là được, cuộc sống sau này phải do con tự đi. Chọn điều mình thích, con sẽ không hối hận.”
Lý Mẫn Hạo bịa chuyện để đưa Hàn Trí Thành về nhà.
May mà “búp bê sứ” ham tài, nếu không bước đầu tiên đã thất bại rồi.
Thần kinh cậu ấy đúng là rất vững, mãi lâu sau mới phát hiện mình dường như cũng thích anh.
Khi Lý Mẫn Hạo không nhịn được mà tỏ tình, anh hối hận suốt một thời gian dài.
Sợ rằng sau này đến bạn bè cũng không làm được.
May mắn thay, Hàn Trí Thành đã đến.
Và lời cậu nói ra không phải là từ chối
Dù chỉ là thử một lần, nhưng anh tự tin. Xin hãy nhớ, bước khó nhất đã qua rồi, sau này làm sao có thể thất bại?
Chúng ta nhất định sẽ mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top