06
18
Tôi bị bạn thân đâm sau lưng.
Tôi vì anh em mà không ngại hy sinh, vậy mà anh em lại đâm tôi hai nhát.
Hiện tại, đã ba ngày kể từ khi Lý Mẫn Hạo tỏ tình với tôi.
Những chuyện khác không nói, nhưng tên đó ba ngày rồi không quay về ký túc xá.
Ý gì đây?
Hả, nói xong rồi chạy, để tôi tự mình loay hoay sao?
Huyễn Thần rón rén hỏi: “Thành Thành à, cậu với Hạo ca giận nhau à?”
Tôi bực mình: “Coi như là vậy.”
Huyễn Thần thở dài: “Gần dây tôi cũng nghe mấy lời đồn. Thật ra trước đây đã đoán được phần nào, nhưng không để ý nhiều.”
“Nhưng Thành Thành này, Hạo ca đối xử với cậu rất tốt, tôi nhìn ba năm qua đều rõ.”
”Bao giờ cậu chấp nhận được, thử quen cậu ấy đi.”
Tôi đâu phải không biết Lý Mẫn Hạo đối xử với tôi tốt thế nào.
Nhưng kiểu tốt từ bạn bè chuyển sang người yêu, đúng là khiến tôi khó xử.
Tôi mở điện thoại, vào một bài viết trên mạng, lại thấy thêm vài bình luận mới.
Có một bình luận: “Hãy làm theo trái tim mình.”
Tôi trở mình trên giường, tức ghê.
Khỉ thật, sao Lý Mẫn Hạo không về, cũng chẳng thèm nhắn tin?
Chiến tranh lạnh? Hay chiêu lạt mềm buộc chặt?
Quá mệt mỏi, tôi ngồi dậy mặc áo, quyết định đi tìm cậu ấy.
Chuyện gì cần phải nói trực tiếp, vấn đề cũng phải hỏi rõ ràng.
Khi gõ cửa nhà Mẫn Hạo, mẹ cậu ấy có vẻ bất ngờ:
“Thành Thành, con đến tìm Tiểu Hạo à?”
Nhưng bà lại mang vẻ áy náy:
“Là dì không đúng, trước đây không nên cùng Tiểu Hạo diễn trò.”
Tôi gượng cười: “Không sao đâu dì.”
Dì ấy cũng chỉ vì yêu thương con trai thôi mà.
Tôi mở cửa phòng Mẫn Hạo, bên trong tối đen, cậu ấy cuộn mình trên giường, ngủ rất say.
Tôi bước đến, đưa tay chạm lên má cậu ấy.
Nhớ lại lời mẹ anh nói:
“Tiểu Hạo mấy ngày nay ngủ không ngon, hỏi sao không đến trường cũng không nói, chúng ta không dám tùy tiện làm phiền con.”
Người đang ngủ cựa mình, chầm chậm mở mắt.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ, nhưng bàn tay tôi chạm vào mắt cậu ấy, cảm nhận được lông mi quét qua lòng bàn tay.
Giọng cậu hơi khàn: “Thành Thành?”
Tay tôi trượt xuống, bóp mũi cậu ấy.Lý Mẫn Hạo nằm yên không dám động đậy, để mặc tôi làm gì thì làm.
Vài giây sau, cậu ấy nói, giọng nghèn nghẹt: “Thành Thành, tôi sắp nghẹt thở rồi.”
Tôi thả cậu ấy ra, giọng chẳng mấy vui vẻ: “Cậu không có miệng à? Sao không thở bằng miệng?”
Tôi đứng dậy, Lý Mẫn Hạo tưởng tôi định đi, liền bật dậy khỏi giường, ôm lấy tôi từ phía sau.
”Thành Thành, đợi chút, chỉ một chút thôi.”
Đầu cậu ấy tựa vào lưng tôi, giọng nói đầy ấm ức:
”Cậu không thích tôi cũng không sao, tôi không ép buộc.”
”Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, gặp được cậu đã là điều may mắn nhất rồi.”
”Sau này chúng ta vẫn làm bạn, không làm người yêu.”
Giọng cậu ấy trầm thấp như thì thầm:
”Không làm người yêu cũng chẳng sao, chỉ cần cậu ở bên tôi.”
Khoảnh khắc đó, tôi không thể lờ đi cảm giác xao động trong lòng.
Một thức cảm xúc có lẽ gọi là đau lòng, lan tràn khắp lồng ngực tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra.
Lý Mẫn Hạo tưởng rằng tôi từ chối, ánh mắt thất vọng nhìn tôi. Dưới ánh sáng mờ mờ qua rèm cửa, tôi thấy đôi mắt cậu ấy đỏ hoe.
Tôi cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy.
”Thử xem sao, Mẫn Hạo. Tôi có thể thử cùng cậu.”
Thử xem tình yêu nặng bao nhiêu?
Là ánh mắt dịu dàng đầy nhẫn nhịn mỗi khi Mẫn Hạo nhìn tôi?
Hay là bốn mùa xuân hạ thu đông cậu đã lặng lẽ đồng hành cùng tôi?
Người yêu đáng trân quý của tôi, có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau.
Dù ở bất kỳ góc nào trên thế giới, chúng ta cũng nên đến bên nhau.
Mẫn Hạo, hãy yêu một cách thật rõ ràng và dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top