05

15
Còn chưa đến thứ Bảy, trong trường đã rộ lên tin đồn Lý Mẫn Hạo là gay, còn có tôi với cậu ấy đang yêu nhau.
Vừa nghe được tin đồn, tôi thấy trời đất tối sầm.
Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Đáng nói là Lý Mẫn Hạo đang đi thi đấu, hai ngày nay không ở trường.
Tôi chẳng có ai để bàn bạc.
Tôi nhắn tin cho cậu ấy, tóm tắt tình hình hiện tại.
Chủ yếu là hai kiểu lời đồn.
Một là khẳng định chắc nịch:

“Thật đó, mọi người không thấy à, Lý Mẫn Hạo đối xử với cậu bạn cùng phòng tốt lắm mà.”

Hai là bán tin bán nghi nhưng sẵn sàng “đẩy thuyền”:

“Thật không? Nếu thật thì tôi ship cặp này luôn.”

“Trời ơi, tôi muốn ship lâu lắm rồi, kiểu lạnh lùng cấm dục và bạn cùng phòng đáng yêu dễ thương, hoàn hảo quá còn gì!”

Không phải chứ, sao chẳng ai phản đối gì hết vậy?
Xã hội bây giờ có thể chấp nhận như vậy luôn sao?
Tôi xoa ngực, cảm thấy mình hơi cổ hủ.
Không không, tôi cổ hủ cái gì chứ?
Chuyện không rơi vào mình thì thấy không sao.
Nhưng giờ tôi là người trong cuộc mà, khó chịu thật sự luôn.
Lý Mẫn Hạo không trả lời tin nhắn, chắc cậu ấy còn bận thi đấu.
Tôi nằm xuống giường, tâm trạng nặng trĩu.
Không giải quyết được thì... ngủ một giấc cái đã.

16
Sau khi tỉnh dậy, tôi liếc điện thoại, thấy Lý Mẫn Hạo gửi định vị.

”Đến đây đi. Lần trước mưa, chưa mời cậu ăn cơm. Tối nay bù lại.”

Tôi bật dậy, vò tóc, rồi khoác áo ra ngoài.
Cơm nước gì đó không quan trọng, tôi chủ yếu muốn tìm cậu ấy để bàn bạc thôi, thật đấy.
Theo định vị tìm đến nơi, là một phòng bao khá sang trọng.
Nhưng chưa kịp bước vào, tôi đã nghe thấy một giọng nam bên trong:

”Hàn Trí Thành? Hắn là cái thá gì chứ?”

Ý gì đây? Làm như tôi hết thời rồi, các người nghĩ tôi không biết cách đáp trả sao?
Nói xấu tôi sau lưng đúng không?
Tôi dừng chân ngoài cửa, đứng im nghe tiếp.
Đợi mấy người nói xong, tôi sẽ vào và làm rõ chuyện này.

“Lý Mẫn Hạo thích hắn? Không đời nào.”

“Bạn cùng phòng thì hiểu mà, ngày nào cũng gặp. Tên Hàn Trí Thành đó lại có cái kiểu lả lướt quyến rũ, Lý Mẫn Hạo nhất thời bị dụ dỗ cũng dễ hiểu thôi.”

”Vả lại, trong giới này, mấy người cũng biết rồi đấy, Lý Mẫn Hạo chỉ đùa cợt hắn thôi. Không lâu đâu, chán là bỏ ngay, chờ mà xem.”
Đệch, còn lôi Lý Mẫn Hạo vào đồn thổi.
Tôi đẩy cửa phòng, ánh mắt lập tức khóa vào người đang đứng giữa đám đông nói chuyện hăng say.
Âm thanh trong phòng khá ồn ào, tiếng đẩy cửa nhỏ không ai chú ý.
Đến khi tôi bước đến trước mặt hắn, hắn mới nhận ra và híp đôi mắt say mèm nhìn tôi.
Hắn chưa nhận ra tôi, nhưng tôi đã nhận ra hắm.
Chính là tên Lâm Tuấn lần trước gặp ở nhà tắm.
Tôi cầm ly rượu trên bàn, dứt khoát hắt thẳng vào mặt hắn.

”Uống chút nước đái ngựa mà dám lớn tiếng. Còn nói thêm câu nữa thì cẩn thận mất mạng.”

”Đàn ông to xác thế này mà thích nói xấu sau lưng người khác à?”

”Thích nói hả? Ăn hai bạt tai của ông đây trước, rồi ông cho phép nói xấu năm phút.”

Mọi người chưa kịp phản ứng, tôi đã tăng hai cái bạt tai dứt khoát.
Sướng hết cả người.
Dạy dỗ người ngủ ngốc thì phải vậy, đơn giản và rõ ràng.
Lâm Tuấn sau đó mới phản ứng lại, không thèm uống rượu nữa, lao vào tôi như điên.
Tôi nhanh chóng né sang bên, lùi về cửa thì đụng phải một lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lý Mẫn Hạo.

17
Thấy vết thương trên khóe miệng tôi, Lý Mẫn Hạo hơi bất lực.

“Sao không chờ tôi đến?”

Tôi bĩu môi: “Tôi đâu biết là cậu không ở đó.”

“Không đúng, nếu lúc đó cậu ở đó, tôi chắc sẽ tức chết mất.”

Người ta nói xấu tôi, mà cậu còn bình thản ngồi dưới lắng nghe, thế thì đúng là đáng ghét thực sự.

”Tại sao cậu không vui?”

Tôi trừng mắt: “Cậu đúng là biết rõ còn cố hỏi.”

”Cái tên Lâm Tuấn kia thích cậu, cậu biết chứ?”

Lý Mẫn Hạo đáp lại một tiếng: “Ừ.”

“Hắn vừa nói tôi là đồng tính.”

Lý Mẫn Hạo: “Rồi sao?”

“Rồi sao? Nhiêu đó đủ để tôi đập hắn tám trăm lần rồi!”

Lý Mẫn Hạo bất chợt tiến sát lại, đặt một nụ hôn lên má tôi.

Cậu ấy liếm môi, ánh mắt mang vẻ sắc bén: “Cậu ghét lắm à?”

Tôi...

“Hình như cũng không đến mức đó.”

“Không, khoan, chuyện này không liên quan đến nhau! Ý tôi là tôi ghét bị gọi là gay, không phải tôi ghét cậu!”

Lý Mẫn Hạo ngắt lời: ”Hắn nói đúng một phần đấy. Tôi đúng là gay.”Giọng cậu ấy thản nhiên như đang nói về món ăn tối nay.
Tôi chết lặng tại chỗ.

“Chuyện bạn gái hơn mười tuổi là bịa, tôi không có bạn gái nào cả.”

“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ thích cậu. Lần này dẫn cậu về nhà cũng là vì thích cậu.”

Đầu óc tôi không kịp xử lý, đưa tay day day thái dương.

”Cậu chờ chút... để tôi từ từ.”

Lý Mẫn Hạo đưa tay xoa đầu tôi: “Không sao, cậu không chấp nhận cũng không sao.”

“Khi quyết định nói ra, tôi đã sẵn sàng đối mặt với việc bị cậu ghét.”

Não tôi như bị giật, đột nhiên hỏi:

“Hắn nói đúng một phần? Hắn còn bảo cậu chơi đùa tôi thôi.”

Đồ khốn! Không chỉ muốn bẻ cong tôi, còn định bẻ cong tôi rồi vứt đi?
Lý Mẫn Hạo khựng lại, một lát sau, như khen ngợi:

”Đúng là suy nghĩ của cậu hơi khác người.”

“Nhưng tôi thích.”

“Chơi đùa rồi bỏ là chuyện không bao giờ xảy ra. Tôi đã đưa cậu về gặp gia đình, tôi chỉ cần cậu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top