04

11
Hành động của tôi từ trước đến giờ luôn rất nhanh gọn.
Sau khi xác định mục tiêu, tôi không bao giờ chần chừ.
Ví dụ như sáng nay, tiết học bắt đầu lúc tám giờ, tôi đã dậy từ sớm, mua đồ ăn sáng và đến lớp trước.

Bước đầu tiên: Thành công ngăn Lý Mẫn Hạo giữ chỗ và mua đồ ăn sáng cho tôi.

Bước thứ hai: Khi cậu ấy mở sách ra để chuẩn bị học trước, tôi lấy bữa sáng của mình ra.

Hai chiếc bánh bao hấp.
Tôi cầm lên, vừa ăn vừa phát ra tiếng “chọp chẹp” trước mặt cậu ấy.
Vừa nhai chóp chép vừa để dầu mỡ dính đầy tay.
Nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn tập trung vào học, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Không nhịn được, tôi đưa bàn tay bóng nhẫy dầu của mình qua trước mặt cậu ấy, với lấy hộp giấy ăn bên cạnh.
Quả nhiên, ngay lúc thấy tay tôi, Lý Mẫn Hạo nhíu mày thật chặt.
Tôi vui mừng trong lòng.
Haha , người xưa nói chẳng sai, có làm thì mới có ăn.
Không uổng công tôi tự biến mình thành thế này…
Khoan đã…
Lý Mẫn Hạo vừa lấy gì ra từ cặp thế kia?
Khăn giấy ướt?
Cậu ấy nắm lấy tay tôi làm gì?
Sao lại bắt đầu giúp tôi lau tay rồi?
Còn đâu cái gọi là “bệnh sạch sẽ” nữa?
Trong vài giây tôi còn đang ngờ vực cuộc đời, Lý Mẫn Hạo đã lau xong tay cho tôi.
Phía sau bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ.

”Nam thần đang làm gì thế?”

“Nam thần lau tay cho người khác à?”

“Đó là bạn cùng phòng cậu ấy mà? Nam thần đối xử với bạn cùng phòng tốt thế hả?”

Lý Mẫn Hạo chẳng để ý đến những lời bàn tán, lại lấy một miếng khăn giấy khác, lau tay tôi lần nữa.
Tôi cố rụt tay về, Lý Mẫn Hạo nói:

“Đừng động đậy.”

Trời đất, có ai hiểu cảm giác vừa như đứng trước vực thẳm, vừa như đi trên băng mỏng thế này không?
Phía sau là đám bạn học, trên bục giảng đã có giáo viên bước vào.
Thật muốn chết quá.
Ba mươi giây sau, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tay mình.
Đầu óc tôi trống rỗng, không biết hôm nay là ngày gì nữa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, những lời muốn nói của tôi cũng bị nuối trở lại.
Được rồi, chờ đến khi tan học vậy.
Tiết học hôm nay là môn di truyền học, một trong những thế mạnh của tôi. Giáo viên giảng bài rất hài hước, sinh động, còn kết hợp với nhiều ví dụ thực tế. Tôi mải tập trung học mà quên mất Mẫn Hạo luôn.
Kết thúc tiết học, tôi vừa định thu dọn sách vở thì Lý Mẫn Hạo đã chìa tay ra.
Như mọi khi, cậu ấy muốn giúp tôi xếp gọn sách để dễ cho vào cặp.
Nhưng hôm nay, chuyện này chắc chắn không thể để cậu ấy làm.
Tôi đưa hai tay mình lên, quét qua bàn như đang xào bài mạt chược, sau đó túm lấy đống sách vở lộn xộn nhét thẳng vào cặp.
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu, nhìn Lý Mẫn Hạo bằng ánh mắt vô tội:

”Đi thôi, đi ăn cơm nào.”

Lông mày của Lý Mẫn Hạo đã nhíu lại, đủ để kẹp chết ruồi.
Haha, liệu pháp “ghét bỏ” này, thành công rồi nhé. “12
“Thành Thành này, nhà tắm riêng của phòng mình hỏng rồi, cậu có đi nhà tắm công cộng không?”

Long Phúc hỏi tôi.
Tôi liếc mắt nhìn Lý Mẫn Hạo vừa bước vào cửa, liền đáp:

“Không đi đâu, có một ngày thôi mà. Mai sửa xong rồi, hôm nay không tắm.”

Long Phúc ngạc nhiên:

“Cậu không phải không tắm là chịu không nổi sao?”

Lý Mẫn Hạo đi tới, đặt hộp trái cây vừa mua lên bàn tôi:

“Sao không tắm?”

Tôi vắt chân chữ ngũ, đáp:

“Lười chứ sao, hỏi làm gì.”

Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng vỗ lên cái chân đang vắt của tôi:

“Cột sống bị lệch, phẫu thuật hai trăm năm mươi triệu.”

Tôi:… Lặng lẽ hạ chân xuống, đổi chân còn lại gác lên.

”Cân bằng hai bên thôi mà, có sao đâu.”

Lý Mẫn Hạo nghiêm túc:

“Cột sống xoắn, phẫu thuật năm trăm triệu.”

“… Tôi ít học, đừng gạt tôi.”

13
Cuối cùng, tôi vẫn phải đi tắm.
Bị Lý Mẫn Hạo kéo thẳng vào nhà tắm công cộng.
Tên này còn bắt tôi cởi đồ cùng cậu ấy.
Tôi cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng:

“Sỉ nhục có nhiều cách, cậu nhất định phải chọn cách so bì dáng người với tôi à?”

Tôi quyết tâm giữ vững lòng tự trọng của mình.
Kết quả, Lý Mẫn Hạo liếc tôi một cái, hờ hững nói:

“Giờ không cởi, lát nữa tôi tự tay cởi giúp.”

Được, cậu giỏi lắm.
Tôi cởi đồ, đi vào, vị trí tắm ngay cạnh Lý Mẫn Hạo.
Tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng đông người quá, không chọn chỗ này thì phải xếp hàng.
Tôi gội đầu xong, chuẩn bị xoa xà phòng tắm thật nhanh.
Kết quả, rèm bị kéo ra, Lý Mẫn Hạo bước vào, còn cầm theo khăn kỳ lưng.

“…!”

Tôi nuốt xuống tiếng hét thảm, cầu xin:

“Ca à, nhẹ tay thôi…”

Tên này, lực tay mạnh quá.
Chẳng khác gì mấy ông thợ kỳ lưng ở quê tôi.
Mẹ ơi, con muốn về nhà!
Sau một hồi tắm gội, khi bước ra, tôi cảm giác như được tái sinh.
Nhìn Lý Mẫn Hạo đứng cạnh, áo quần chỉnh tề, tôi càng thấy thế gian này thật không công bằng.
Cậu ấy đặt một chiếc khăn lên đầu tôi, hai tay xoa nhẹ.
Cho đến khi tóc tôi dựng hết cả lên, cậu ấy mới buông tay.
Ok, thực ra Lý Mẫn Hạo không phải đối xử tốt với tôi.
Chỉ là cậu ấy hơi mang thiên hướng “mẹ chăm con.” Kỳ lưng và lau tóc cho tôi giống hết cách mẹ tôi từng làm hồi nhỏ.
Đã rõ, cậu ấy không cong.
Cậu ấy chỉ thích chăm sóc người khác.
Trong tình yêu, kiểu người này gọi là gì nhỉ?
À, kiểu “phụ hệ.”
Không biết bạn gái cậu ấy có thích kiểu này không.
Đột nhiên, sau lưng vang lên vài tiến xì xào nhỏ.

“Lý Mẫn Hạo có khi nào là gay thật không?”

”Lâm Tuân, cậu không phải thích Lý Mẫn Hạo sao? Mau đi hỏi thử đi.”

”Đúng đấy, lỡ đâu có cơ hội thì sao?”

Tôi đội nguyên cái đầu tóc rối như tổ quạ quay lại, chạm phải ánh mắt âm trầm của một người.
Thấy tôi nhìn qua, cậu ta và đám bạn lập tức im bặt.
Tôi nhìn Lý Mẫn Hạo. Lúc này cậu ấy đang bận rộn gấp quần áo cho tôi, chắc chưa nghe thấy.

“Đi thôi?”

Lý Mẫn Hạo hỏi, đưa tay ra định nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn người kia, cậu ta giơ ngón giữa với tôi.
Tôi nhướn mày, kéo tay Lý Mẫn Hạo lại, chỉ về phía đó:

”Hạo ca, cậu quen người đó không?”

”Hắn vừa giơ ngón giữa với tôi.”

Cậu ta: “…”

Không ngờ đúng không? Ông nội mày có thù thì báo ngay tại chỗ.

14
Cái tên nam sinh mặt mày u ám tên Lâm Tuấn đó vừa thấy Lý Mẫn Hạo xoay người đã lập tức chột dạ.
Hắn dẫn cả đám người sau lưng nhanh chóng rời đi.
Lý Mẫn Hạo kéo tay tôi ra khỏi chỗ đó, vừa đi vừa đáp:

”Người không quan trọng, không cần biết làm gì.”

Ra khỏi phòng tắm, tôi mới nhận ra trời lại mưa. Những hạt mưa nhỏ mịn, rơi xuống da lạnh lạnh.
Lý Mẫn Hạo đưa tay chắn mưa cho tôi:

”Đi nhanh lên, trời hạ nhiệt rồi, gió thổi dễ cảm đấy.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chạy theo cậu ấy về ký túc xá.

”Thứ Bảy này, về nhà tôi một chuyến đi.”

Lý Mẫn Hạo đột ngột nói.

“Hả?”

Lời cậu ấy làm tôi bối rối đến độ không phản ứng kịp.
Tôi định mở miệng từ chối nhưng trong đầu lại chưa nghĩ ra lý do hợp lý.
Lý Mẫn Hạo đã lên tiếng trước:

”Ba ngàn.”

“Chốt!”

Trời ơi, cậu ấy hào phóng vậy, thật khó để từ chối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top