01


1
Gần đây, Lý Mẫn Hạo có bạn gái mới.
Mỗi tối khi cả phòng đang chơi game nhóm, cậu ấy lại bận nhắn tin với bạn gái để vun đắp tình cảm.
Mấy đứa trong phòng thì vừa trách cậu ta trọng sắc khinh bạn, vừa ngầm hiểu.

"Haizz, Mẫn Hạo nhà mình đẹp trai thế này, các cô gái theo đuổi chắc xếp hàng từ trường đến tận quê mình ở Hắc Long Giang. Hẹn hò cũng là bình thường thôi mà."

Lý Mẫn Hạo lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng trước những câu trêu chọc kiểu đó.
Nhưng mỗi khi bọn tôi nói chuyện, cậu ấy đều nhìn về phía tôi, như tối nay vậy.
Ánh mắt của cậu ấy làm tôi hơi sợ, nghĩ chắc do mình chưa lên tiếng gì, đành gượng gạo mở miệng:

"Hạo ca, chuyện cậu có bạn gái, tôi hoàn toàn không phản đối."
"Không những không phản đối, mà tôi còn ủng hộ hết mình."
"Nhưng cậu đừng nhìn tôi chằm chằm thế được không?"

Lý Mẫn Hạo: "Cuối tuần rảnh không? Đi với tôi một chuyến."

"Hả?"

Ý là gì đây? Muốn tôi làm bóng đèn?

''Tôi định dẫn bạn gái về ra mắt, nhưng mà cô ấy...''

Vậy thì cứ dẫn về thôi, liên quan gì đến tôi?

"Cô ấy hơn tôi mười tuổi, tôi sợ bố mẹ không đồng ý."
"Nên cậu đi với tôi, trước giảm thấp tiêu chuẩn của họ, rồi tôi mới dẫn bạn gái về. Như vậy sẽ dễ hơn nhiều."

A cái này...
Lấy tôi làm bia đỡ đạn?

"Được thôi, nhưng giả làm đồng tính thì phải tính thêm phí."

2
Lý Mẫn Hạo đưa trước tôi năm trăm tệ, hứa sau hôm nay sẽ thanh toán thêm năm trăm nữa.
Tôi bấm đốt ngón tay tính toán kỹ càng:

"Nói trước nhé, nếu bố mẹ cậu đuổi thẳng chúng ta ra khỏi nhà, số tiền này tôi cũng không trả lại đâu."
"Với cả, nếu bị đánh thì phải thêm hai trăm nữa."

Mẫn Hạo đồng ý rất sảng khoái: "Chốt đơn."

Không biết bố mẹ Lý gia là người thế nào.
Tôi vắt óc nghĩ đủ loại cách ứng phó, trong khi tên Lý Mẫn Hạo đó thì thảnh thơi bật nhạc.
Cậu ấy lái xe rất điềm tĩnh, thời tiết đẹp, xa xa là những đám mây trôi lơ lửng.
Ngón tay của Lý Mẫn Hạo thon dài, mỗi khi cậu ấy nắm vô lăng, gân xanh hiện lên nhẹ nhàng, nhìn cũng khá cuốn hút.
Lý Mẫn Hạo nhận ra tôi đang nhìn, ngón tay cậu ấy khẽ co lại. "Lát nữa cậu chỉ cần gật đầu, còn lại để tôi nói."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không cần mở miệng, tỷ lệ bị ăn đòn cũng giảm đi rất nhiều.

3
Lý Mẫn Hạo là người bản địa, nhà chỉ cách trường bốn mươi phút đi xe.
Cậu ấy dừng xe, xuống mở cửa cho tôi.
Thậm chí lúc tôi xuống xe, cậu ấy còn chu đáo che đầu tôi để không đụng phải khung xe.
Điều này làm tôi hơi ngại.

Lý Mẫn Hạo giúp tôi chỉnh lại cổ áo, căn dặn: "Đóng kịch thì phải làm tới cùng."

Tôi lập tức hiểu ý, tự nhiên khoác lấy cánh tay cậu ấy.
Đúng điệu rồi, người yêu nhỏ thì phải thân mật chứ.
Lý Mẫn Hạo khựng lại một chút, rồi cầm lấy bàn tay tôi đang khoác trên tay cậu, nắm chặt.

"Không được đâu anh trai, thế này không thể hiện được sự ngại ngùng của tôi."

Tôi rút tay ra, lại khoác lên cánh tay cậu ấy.
Sau đó dụi đầu vào ngực cậu ấy.

"Như thế này đi, lát nữa có gì không tiện nói, tôi sẽ trốn vào ngực cậu."

Tiện thể tôi còn ôm cậu ấy một cái, rồi cọ nhẹ vào ngực cậu ấy:

"Cứ thế này, bố mẹ cậu chắc chắn ngại hỏi chi tiết, rồi chúng ta sẽ hoàn hảo dựng lên hình tượng cặp đôi nam-nam.
Chỉ là chiều cao hơi bất tiện, Lý Mẫn Hạo chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi muốn dụi vào ngực cậu ấy thì phải hơi cúi xuống.
Trông hơi kỳ quặc.

"Ca, lát nữa chân cậu đứng dạng ra một chút, để tôi cúi dễ hơn."

Lý Mẫn Hạo vẫn im lặng, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Rồi theo ánh mắt cậu ấy nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên trong thang máy bên trái.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo, và nghe thấy cậu ấy gọi hai người kia:

"Bố, mẹ."

4
Cuối cùng, Lý Mẫn Hạo vẫn nắm tay tôi bước vào nhà.
Tôi nửa núp sau lưng cậu ấy, giả bộ rụt rè như một chú chim cút.
Cho đến khi mẹ cậu ấy kéo tôi qua, ân cần bảo:

"Đừng khách sáo, con cứ coi đây như nhà của mình nhé."

Sau đó, mẹ Lý ép tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi mang ra đủ loại trái cây.
Bà đuổi Lý Mẫn Hạo ra ngoài, bảo cậu ấy xuống dưới mua một chai giấm.
Sau khi quay lại, bà dịu dàng cười với tôi:

"Thích loại nào thì ăn, không thích thì lát nữa bảo Tiểu Hạo ăn giúp."
Thật sự là... nhiệt tình đến mức khiến người khác hoảng sợ.
Tôi thầm nghĩ đây chắc chắn là sự bình yên trước cơn bão.
Ánh mắt tôi dõi theo Lý Mẫn Hạo đang sắp sửa ra ngoài, trông đầy vẻ tội nghiệp.
Hy vọng cậu ấy động lòng mà đừng bỏ tôi lại một mình.
Kết quả, cậu ấy như bị mù, cầm chìa khóa lên rồi thẳng thừng bước ra khỏi cửa.
Tôi đành cắn răng đối mặt với bố mẹ Lý.
Mẹ Lý đẩy đĩa lê đã gọt sẵn về phía tôi, cười tươi:

"Mùa thu ăn lê cho mát phổi."

Đây là muốn tôi chia tay với Mẫn Hạo sao?

Mẹ Lý: "Con là Hàn Trí Thành đúng không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, không dám hé răng.
Lê cũng chẳng dám ăn, chỉ cố tỏ ra mình là người hướng nội rụt rè.

"Nghe Tiểu Hạo nhà bác nhắc đến con nhiều lần rồi, lần này cuối cùng cũng dẫn con về."

Ơ... nhắc đến nhiều lần?
Vì bạn gái, Mẫn Hạo diễn sâu đến vậy cơ à?

"Tiểu Hạo thích con thì bọn bác biết rồi. Nhưng con à, nói thật với bác, con có thích Tiểu Hạo nhà bác không?"

Tới rồi, trọng tâm tới rồi.
Lý Mẫn Hạo, ông chủ thân mến, giờ đến lượt tôi làm việc rồi.

Bước một, tôi nghiêm túc gật đầu: "Dạ bác, con cũng thích Hạo ca."

Bước hai, thể hiện lòng trung thành: "Cả đời này, ngoài Hạo ca ra, con sẽ không thích ai khác."

Bầu không khí đã đạt đến "điểm G", tôi ngẩng lên nhìn mẹ Lý, ánh mắt chan chứa tình cảm:

"Bác à, con thật lòng thích Hạo ca, bác có đánh có mắng cứ trút hết lên con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top