Chương 3 :

Trước khi vào chap thì tôi phát hiện ra là chương 1-2 của tôi bị đảo thứ tự do chơi ngu mong mng chịu khó chuyển chap ngu ngốc này của tui, nay mới update chương 3 dù mai t có lịch học mng ạ=)) còn nhiều lắm chưa kết đâu hứa k drop :'c
________________
Trên đường đến bệnh viện hơi thở khó nhọc giữ lại chút sức sống, anh ngồi cạnh cậu chỉ biết im lặng nắm chặt tay cậu từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên mắt anh. Đôi mắt anh đang thẫn thờ nhìn vài người con trai trước mặt anh lầm bẩm :

"Sungie à anh về rồi đây...em hứa đãi anh tokkboki khi nào em ra album mới kia mà? Em đừng nuốt lời nhé?"

Hoá ra suốt 1 năm qua anh ra nước ngoài để xem xét đưa văn hoá Nhật vào bài hát mà anh muốn hợp tác với cậu nhưng công ty yêu cầu giữ kín thông tin để lần comeback này bùng nổ. Và thế là anh đã không nói lời nào trước khi sang Nhật để lại Jisung một mình suốt 1 năm trời, không phải vì cậu không có bạn bè mà là cậu chỉ thân với mỗi anh và anh Chan thôi, nhưng anh Chan là producer của không ít idol nhà JYP khó lòng mà có với anh một buổi tâm sự đoàng hoàng. Im hơi lặng tiếng suốt cả năm trời, tin comeback và tin cậu tai nạn đi đôi với nhau...thật trớ trêu làm sao, ông trời đối xử với cậu như vậy đúng là triệt mọi cửa của cậu rồi. 
Tiếng kéo xe ken két dưới sàn bệnh viện vô cùng chói tai, cậu được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch khiến Hyunjin và Minho ở ngoài không khỏi lo lắng.
- sau 5 tiếng 

"Cậu là người nhà bệnh nhân phải không?" - Bác sĩ nhìn rồi hỏi Minho khi mồ hôi trên người anh đang ướt đầm đìa vì lo lắng, mặt mũi tái nhợt khiến bác sĩ không dám mở lời

"Chúng tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, bố mẹ cậu ấy đều không còn nữa rồi" - Hyunjin nói thay cho con người đang run cầm cập ngồi ngay cạnh

Đã có kết luận của bác sĩ về tình trạng của cậu như sau :

"tình trạng của cậu ấy khá tệ, chẩn đoán cho thấy cậu bị dập xương bả vai, gãy 5 xương sườn, tổn thương võng mạc, gãy xương chân trái và tay phải. Tổn thương lớn nhất là ở võng mạc, chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu lấy đôi mắt cậu ấy

Giờ không chỉ có một mình Minho run rẩy vì lo lăng cho người nằm trong giường phẫu thuật kia mà cả Hyunjin ngồi cạnh cũng đã lo lắng không thôi, anh vừa gọi Felix, Seungmin và anh Chan tới đây. Họ không thể giấu nhẹm cũng chẳng thể thông báo rõ về tình trạng của Jisung cho người hâm mộ, nếu tin này lọt ra ngoài một cách chi tiết như bác sĩ nói có lẽ sẽ trở thành 1 tin sốt dẻo song hành cùng lần comeback này. Nhưng nó đâu phải một hiệu ứng tốt, đành lòng phải gọi người của ban xử lý.
Seungmin thuộc ban xử lý scandal và sức khoẻ thần tượng, nói rằng nên đưa vấn đề này lên phía cấp cao hơn trong ban là Trưởng ban điều hành Xử lý scandal thần tượng để họ giải quyết thông tin. Trưởng ban là Jeongin giờ gọi cậu cũng không muộn. Hyunjin huých nhẹ lên người đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, Minho giờ như đã hồn lìa khỏi xác ngồi im bất động chỉ thiếu nước ngất ra đó chờ vào phòng cấp cứu khiêng vào thôi...Một lúc sau bác sĩ thông báo rằng Jisung đã qua cơn nguy kịch, nhưng đôi mắt của cậu..thực sự không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa rồi, rằng cậu đã không thể nhìn thấy Minho lần nữa, hoá ra buổi chiều đầy nắng hạ hẹn nhau ra cafe hôm đó là ngày cuối cùng cậu được ngắm gương mặt hoàn hảo ấy. Bên phía nội bộ công ty đã ra quyết định rồi, sẽ update tình trạng của cậu, không thể che giấu được. Thông tin được tung ra ngay sau ca phẫu thuật bảy tiếng rưỡi căng thẳng, đã khiến bao người ủng hộ và hâm mộ cậu sụp đổ và đau lòng. Cũng phải thôi, một thiên thần xinh đẹp tài năng và tốt bụng như cậu đã không thể nhìn thấy ánh sáng đồng nghĩa rằng giấc mơ âm nhạc của cậu sẽ dừng lại. Nó dừng lại ở ngay giây phút cậu bước lên chiếc xe đó.
_
Minho nãy giờ chỉ ngồi bất động, lại bỗng khuỵ gối xuống trước mặt anh Chan run rẩy vừa khóc vừa lắp bắp xin lỗi, khóc nhiều tới mức mắt đã sưng mọng lên, hô hấp cũng khó khăn chăn tay nhũn nhùn vì mất sức sống. Anh Chan chỉ đỡ cậu dậy, anh nói nói với Minho giọng nghẹn lại ngăn cho cái cảm xúc đau lòng chỉ trực chờ mà tuôn nước mắt

"Không phải lỗi em, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, trách bản thân được gì chứ?"

Tất nhiên là Minho biết điều đó nhưng anh vẫn cứ dằn vặt mình như thế cho tới khi bác sĩ gọi mọi người vào thăm bệnh nhân. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy phòng cấp cứu chỉ có tiếng máy thở và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khó chịu. Cho tới khi tất cả đã ra ngoài, Minho vẫn ngồi đó gương mặt loang lổ nước mắt khô cong, người bạn thân thiết của anh đang nằm trên giường thoi thóp đang trong tình trạng hôn mê chưa rõ sống chết. 
Trên máy điện thoại đặt ở bàn ting ting vài tiếng không ngớt, là fan của Jisung nhắn tin và đăng story bày tỏ sự thương tiếc đến cậu, trong hòm thư tin nhắn chờ, chửi mắng có thương đau có, lời yêu thương cũng có, Minho thầm nghĩ nếu mình không phải đồng nghiệp của em chắc hẳn cũng là 1 trong số đó. Khóc nhiều quá rồi, giọng Minho khàn khàn vang lên :

"Em, mau mau tỉnh dậy nhé...anh đợi em"
_
xin lỗi vì quá chậm ra chap đằng nào thì hôm nay cũng là sinh nhật Stay nên tý sẽ ra 1 chap không liên quan nha hehe <3 
chúc mừng "your eyes" đạt 200 react, mng cứ cmt những chỗ t thiếu sót nha 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top