Chương 1 :

"Ahh...chào Hannie oppa nha" 

"Chào em nhé, em bao nhiêu tuổi rồi? 18 hả?"

"Wow daebak?? sao anh biết hay vậy"

( Trích đoạn giao lưu nhỏ của Jisung và fan của ảnh )

Jisung đang trong 1 buổi fansign náo nhiệt với hơn 3000 người, album của anh lần này nhiều vé trúng fansign hơn dự tính nhỉ?  "Burn At Night" Album solo thứ 2 trong sự nghiệp của Han đang được đón nhận nhiệt tình với những hit tình rất tình phù hợp với chất giọng ấm và nội lực của cậu. Buổi fansign hôm nay quả là mệt mỏi, cậu phải gặp hơn 3000 con người dù tình trạng sức khoẻ của cậu sau các đợt comeback đều ở mức cận báo động.

*bụp* 

"ah? tiền bối sao anh lại ở đây?"

Khi Jisung ngẩng đầu lên, là anh Seo producer của cậu, anh tới đây để xem cậu có ổn không, anh hoàn toàn biết về thể trạng sức khoẻ của cậu em đồng nghiệp nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài bịt kín người và tới tận fansign thăm em 

"này, em thật sự ổn không đó Hannie? anh thấy mặt em nhợt nhạt lắm"

"em ổn mà, 2 tiếng nữa là về rồi tiền bối cứ về trước đi ạ"

Rồi cậu mỉm cười rất tươi, vì nụ cười ấy mà anh Changbin đã mềm lòng rồi an ủi cậu em mới an tâm mà ra về. 

- 2 tiếng sau -

Trên con đường nghi ngút khói xe ô tô, trong xe cậu nằm xuống ghế thở dài một hơi rồi thiếp đi một lúc, gương mặt tuấn tú cũng vì thế mà được tôn lên vạn phần, nhất là đôi mắt cậu. Luôn toát lên một nỗi buồn mang mác, chôn giấu biết bao cô độc sâu tận đáy mắt. Hàng mi hơi cong luôn ươn ướt có lẽ là để bù cho sự khô khan mà hằng đêm cậu thức để viết lên những bản tình ca đẫm nước mắt.
Vài ngày trước thôi, ngày mẹ cậu ra đi, tiếng khóc ám ảnh những người trong hành lang bệnh viện...dù gục ngã mấy nhưng cậu vẫn cố gắng biết bao để fan thấy an lòng, một người kính nghiệp như cậu chịu bao tổn thương có ai biết cơ chứ? Ba mẹ thì ly hôn khi cậu còn quá trẻ, bố mất mẹ mất. Họ hỏi sao cậu vẫn vui vẻ như thế, giả tạo như thế... Chỉ là chưa đến lúc thôi, cậu đang chạy hết sức để đi thật nhanh khỏi cõi người này, nhưng cậu vẫn còn 1 điều lưu luyến, người bạn đồng hành của cậu..anh Minho. Cậu muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh nên muốn đi cùng anh đến khi đôi chân mệt mỏi. À đúng rồi, cậu có cảm giác với anh, nhưng mà trên đời này có việc xã hội họ đồng tình loại chuyện này sao? Flashback một chút là trước đây cậu và anh từng là trainee cùng năm chỉ có cậu là có chút cảm tình với anh
Về tới ký túc, cậu ngã nhoài lên băng ghế sofa chợp mắt một lúc. Đây la khu kí túc cho nghệ sĩ solo và cả producer của họ. Lạc vào trong mơ phía bên kia chẳng phải có một chàng trai đang đứng đó vẫy tay với cậu, tò mò cậu bước tới, nhưng khi đến nơi người ấy vội vã mà tan biến, cũng giống như cách Minho lẩn trốn khỏi cuộc đời cậu. Cùng công ty là thế nhưng sao suốt 1 năm nay cậu không được gặp anh lấy 1 lần, cả trong những lễ trao giải, khi anh được xướng tên cũng chỉ có cậu lên nhận giải thay. Cậu bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi đầm đìa nước mắt thì ứa ra ướt cả khuôn mặt tuấn tú đó. Chẳng phải cậu đã cố gắng xoá anh đi rồi sao, chính bản thân cậu cũng thắc mắc, chỉ là rung động nhỏ thôi sao không tài nào quên đi được vậy? Rốt cuộc là làm sao?

* Cốc cốc *

" Jisung à, ngày mai qua phòng thu âm nhé, đừng sang muộn chị Bo Ah sẽ không vui đâu, em biết tính chị ấy mà" - Người bên kia cánh cửa là anh Chan, anh nhắc nhở cậu đi đúng giờ, chị Bo Ah của tổ tư vấn vốn rất nóng tính và nghiêm túc khi làm việc 

" Dạ vâng, anh về cẩn thận nhé " 

Mai cậu lại phải lên studio rồi, lần comeback này của cậu quả thật là mệt mỏi, không những nhận thêm nhiều dự án thời trang mà còn phải chạy deadline với những MV mới, cả tuần nay chưa ngày nào cậu ngủ đủ 4 tiếng. Đôi mắt thâm quầng đánh lớp phấn dày cũng chẳng che được phần nào sự mệt mỏi của cậu, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ngày nào nay đã hốc hác đi một nửa, trông thật thiếu sức sống làm sao.
Cậu nằm lên giường cố nhắm chặt đôi mắt cho qua đêm dài, ngày nào cũng mệt mỏi như vậy thi thoảng cậu tự hỏi với lòng mình "Sao mình có thể sống lâu như vậy được nhỉ?" chỉ vì đợi một người thôi à...? Nó có vô lý quá không, tuy mắt đã nhắm nghiền nhưng cậu không ngừng suy nghĩ, nhưng suy tư dày vò cậu ngày qua ngày tháng qua tháng, không thể dừng lại.
Cuối cùng cậu cũng đã chợp mắt, giữa đêm trăng thanh gió lạnh, có người đàn ông đi qua lia mắt vào cửa sổ nhỏ phòng cậu rồi thở dài, thầm nghĩ "Mong em giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ sớm trở lại" - Là anh Minho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top