một xíu thứ tư

đây rồi #1

...

han jisung ngáp một cái rõ dài, uể oải chui ra khỏi đống chăn gối hỗn tạp nhưng ấm áp. xỏ chân vào đôi dép bông để bên dưới, nhưng thực ra chẳng có cái dép bông nào hết, đơn giản vì trời đã vào hè và em mới cất nó đi hôm qua. jisung đặt chân trần xuống sàn gỗ mát lạnh, lê bước vào nhà vệ sinh, rồi đi ra với trạng thái tươi mới và tỉnh táo hoàn toàn. hôm nay là ngày jisung sẽ đi hẹn hò với người yêu, một anh chàng vui tính và dễ thương. hai người đã yêu nhau được ngót nghét hai năm trời và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tan vỡ. có thể nói, anh ta là mối tình đầu của jisung. em vui vẻ đi lựa quần áo, ăn uống no nê rồi hào hứng ra khỏi nhà.

theo như những gì anh người yêu đã hẹn tối qua, jisung đến địa điểm là một quán cà phê xinh xắn trên phố. từ xa em có thể nhìn thấy anh ta đã ngồi đợi sẵn, jisung vội vàng đẩy cửa bước vào mà ngồi vào ghế đối diện anh ta

"cảm ơn vì đã đợi em"

"anh cũng vừa đến thôi. em uống gì nhỉ?"

"một americano đá ạ"

hai người trò chuyện vài điều bâng quơ trong lúc chờ cốc americano mát lạnh mà hầu như vào quán nào jisung cũng gọi. song nó đã tới, em vui vẻ lấy thìa khuấy đều, tiếng thìa sắt chạm vào các cục đá vuông vắn kêu leng keng. anh người yêu ngồi đối diện nhìn chằm chằm jisung, vẻ chờ đợi ẩn sâu trong đáy mắt anh ta, rồi thấy mọi sự có vẻ đã đến lúc, anh cất lời:

"jisung"

"vâng?"

"ta chia tay nhé"

dư vị đậm đà của espresso hòa với nước nóng bỗng nên nhạt thếch trong miệng jisung. em thấy cả người mình đông cứng, lòng trào lên một mớ cảm xúc hỗn lộn. jisung không thốt ra một lời, nhưng anh ta biết, và anh ta đáp:

"anh xin lỗi, tại anh thấy mình không xứng với em"

nghe an ủi lòng vậy thôi, chứ sẽ là một tai tiếng lớn nếu anh ta nói toẹt ra rằng mình đã có một người tình tuyệt vời khác trong lúc vẫn yêu jisung. 

"đương nhiên là anh không xứng với tôi" - điện thoại jisung được đặt lên bàn, trong đó là tấm hình chụp anh ta với một người con trai khác hôn nhau hết sức tình tứ ở một góc khuất. anh ta xem tấm hình, xem ra rất bất ngờ, nhưng cũng coi đó như là may mắn. nếu jisung đã biết rồi, thì anh ta sẽ chẳng cần phải tốn nước bọt làm gì nữa, thản nhiên nhếch mép cười:

"ừ vậy là cậu biết rồi đấy. chia tay"

"được thôi, tự trả tiền chỗ này đi, đừng để tôi nhìn mặt anh lần nào nữa"

đoạn jisung đút tay vào túi quần, bình tĩnh rời đi. bỏ lại thứ đáng bỏ, ngoại trừ cốc americano chưa tan hết đá, em ước mình có thể nán lại uống hết...

người yêu em có người khác, jisung biết tỏng, nhưng tin chỉ vừa mới đến từ hôm qua do hyunjin đi chơi bắt quả tang, thành ra em vẫn đau lòng lắm, hoàn toàn, hoàn toàn không ngờ. lúc nãy phải thở phào rằng jisung đã mạnh mẽ một cách ngạc nhiên, kìm nén được bao nhiêu chua chát, cay đắng và cảm giác bị phản bội ghê gớm, cảm giác bị một cái sừng bự chảng cắm thẳng vào đầu. đấy là đã được biết trước, còn nếu không thì jisung sẽ ra sao nhỉ? niềm tin vào một tình yêu đẹp búng tay là tan biến, nước mắt chợt trào ra, và jisung chạy biến về nhà.



tiếng tin nhắn vang lên, lee minho chậm rãi quay qua. chỉ cần lướt qua vài dòng thông báo trên màn hình, anh cũng biết rằng mình bị đá rồi. vậy là cuộc tình này cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ vỏn vẹn một tháng hai chín ngày. minho ném cái điện thoại lên cái gối bên cạnh, lật ngửa người trên chiếc giường rộng trắng tinh, chán nản hướng con mắt sắc lên trần nhà. không biết anh đã đã trải qua bao nhiêu mối tình, có cái đậm sâu, có cái thờ ơ, nhưng chẳng bao giờ duy trì được hơn một năm rưỡi. không phải minho thích trêu đùa tình cảm: yêu cho vui. anh thậm chí còn chẳng một lời chia tay xuyên suốt bao nhiêu mối tình mà toàn bị đá trước. phải nói là những người tình cũ của minho trêu đùa tình cảm của anh mới đúng. tự khi nào, minho đã quá nhờn với cảnh được tỏ tình, xong một khoảng thời gian sau lại lâm vào cảnh bị chia tay cách phũ phàng. 

lee minho chẳng có được mối tình nào tử tế, dù anh có hiền lành, ấm áp, sự nghiệp ổn định, có nhà có cửa, biết nấu ăn và đẹp trai ngời ngời...thì vẫn bị đá như thường. vậy mà trước mẹ minho có xem chỉ tay, đường tình của anh thẳng tắp, mẹ cười bảo anh yêu một lần là có thể lấy luôn đấy. nhưng giờ anh nhìn lại, đường tình ấy không chỉ thẳng tắp, mà còn dài ngoằng. minho lặng lẽ cười khổ

cũng gần mười giờ rồi, xin sếp nghỉ phép ngày hôm nay thôi nhỉ?



jisung áp mặt lên bàn, tay vẫn cầm chiếc dĩa hình con mèo dính đầy kem phô mai, mắt em nhìn chằm chằm con gấu bông được hắn tặng hôm valentine đầu tiên. hồi đó jisung rất quý con gấu này, giờ nhìn lại chỉ thấy toàn chán ghét, giận dữ, mà không chỉ có nó, mà còn vô biên mấy thứ lặt vặt hắn mua vào những lần đi chơi, những ngày kỉ niệm, vui vẻ biết bao nhiêu. càng nghĩ càng sầu tủi, mà bánh kem phô mai cả hộp to đùng đã hết nhẵn.

"cháy to lên em ơi"

lửa to phừng phừng, ngọn lửa đỏ vàng nhảy nhót, thiêu cháy rụi mảng lông màu kem của con gấu, cùng vô số khung ảnh, quà cáp kỉ niệm của hai năm "yêu nhầm" . jisung ngồi cạnh đống lửa cầm thanh sắt khua lấy khua để, mặc kệ trời đang vào hè nóng muốn chết. seungmin nhăn nhó nhìn bạn mình:

"mày đúng là khùng điên, chẳng hiểu sao đi mượn ống khói nhà tao để đốt kỉ vật của người yêu cũ"

"giờ bảo vệ môi trường vẫn là một vấn đề, mày hiểu không? tao mà ôm đống này ra đồng đốt thì bị hốt về đồn lâu rồi"

"đốt ở ống khói thì khói nó vẫn bay ra ngoài khí quyển thôi"

"nhưng tao không muốn bị hốt về đồn, được chưa?"

"xì, tùy mày"

"lắm chuyện" - jisung bĩu môi rồi quay ngoắt đi

seungmin im lặng, mà ai bắt cậu im lặng được trong khi thằng bạn vừa thất tình chứ? ngứa mồm, seungmin hỏi tiếp:



"thế anh có định yêu nữa không?"

trước câu hỏi mà minho cũng lờ mờ đoán được trước rằng felix sẽ hỏi, anh vẫn có một chút ngớ người. và câu trả lời chỉ vỏn vẹn  



"không đâu" -jisung đáp, chẳng nghĩ ngợi bao nhiêu

"tại sao?"



"chẳng bao giờ yêu được tử tế, nên là yêu làm gì cho mệt nữa" - minho đáp

"tình yêu đánh mất niềm tin của tao rồi" - jisung đáp


trả lời khác nhau, nhưng đều mang ý nghĩa: yêu thế là đủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top