một xíu thứ sáu

đây rồi #3

"anh tên là gì vậy?"

"lee minho. còn cậu?"

"han jisung"

hai người con trai lại bước đi trong im lặng, con mèo vàng thoải mái vung vẩy cái đuôi dài trong vòng tay của minho. 

"vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" - sẽ luôn là jisung mở lời trước

"cậu muốn làm gì?"

"tôi muốn vào đây chơi tàu lượn siêu tốc" - jisung hướng con mắt tiếc nuối lên con tàu lao vù vù trên đường ray uốn lượn - "nhưng chờ lâu dã man nên tôi bỏ cuộc"

minho lặng lẽ nhìn cậu trai đối diện, xem như là nghĩ ra được điều gì đấy, liền đáp:

"hay cậu có muốn đi đâu đó khác ngoài công viên không?"

rõ là một câu gợi ý chẳng liên quan, người ta đang tiếc tàu lượn. nhưng may cho minho, jisung dường như không quan tâm, chỉ thấy hai mắt em sáng lên và em gật đầu cái rụp:

"được chứ"

tưởng đi đâu thú vị và xa xôi lắm, hai chàng trai kéo nhau vào quán cà phê gần đấy và gọi liền hai cốc americano đá. jisung ngồi xuống ghế đối diện minho, tháo lần lượt những chiếc mũ và bờm sặc sỡ vào túi, chúng nó làm em đau hết cả hai tai. con mèo vàng được minho thả xuống bên cạnh nhìn chằm chằm hai cốc americano có đá kêu leng keng, lại láo liên quay đi vì những tiếng lạ khác trong quán cà phê có phần hơi chật chội. 

"này" - minho chủ động mở lời trước - "sao cậu đi một mình thế?"

"à, tôi vừa bị cắm sừng" - jisung hết sức thẳng thắn, dù sao thì việc này cũng chẳng giấu đi làm gì - "tôi vừa đi đốt kỉ vật của hắn ở nhà bạn, xong định đi chơi thì thấy tàu lượn siêu tốc hay quá nên tôi vào công viên" 

phải nói là minho khá sốc khi thấy jisung đáp nhẹ tênh, như việc bị cắm sừng là một việc gì đó siêu cấp bình thường, anh còn phải hỏi lại :

"cậu không thấy buồn chút nào hả?'

"một chút thôi, nhưng căm tức nhiều hơn, dù sao tôi cũng biết trước mọi chuyện rồi" - jisung nâng cốc và nhấp một ngụm to, nhẹ liếc minho - "còn anh thì sao?"

"như cậu, cũng bị bồ đá. nhưng tôi quen quá rồi" 

minho thật thà, dù sao thì jisung đã thẳng thắn như vậy, anh cũng chẳng giấu giếm làm gì. jisung chợt bật cười, giọng vui lên hẳn:

"hay ghê, hai ý tưởng lớn gặp nhau ha, giờ đây cả tôi lẫn anh đều độc thân hết nhỉ?"

minho bị jisung làm cho vui lây, anh tít mắt cười:

"ừ !"


đã gần sáu giờ chiều, nắng ngả vàng, lấp ló qua những đám mây dày như muốn níu lại thêm một chút nữa, ngắm nhìn hai bóng người sánh vai nhau rời quán cà phê để đến một nơi nào đó khác, hoặc tiếp tục lững thững đi lòng vòng trong những cuộc nói chuyện không hồi kết. càng nói càng hăng, càng nói lại càng thấy hiểu nhau hơn, à thì ra đối phương có cái này cái kia giống mình. liên tục chẳng muốn dứt ra. minho và jisung đều nở nụ cười, dường như giữa hai người chẳng còn khoảng cách. những gì buồn bã, thất vọng, chán nản của lúc trước tự mọc cánh mà bay, chỉ bỏ lại sự thân thiết, ấm áp lạ.

"trời tối rồi, cậu đói bụng không?"

"có chứ, đến quán này đi, tôi mời!"

"không được, tôi mời cho"

"tôi quen chủ quán đó, ta sẽ được giảm giá đấy, tôi mời cho mà"

"kệ giảm giá đi, ê không được chạy, han jisung!"

cứ thế họ vừa cười vừa đuổi nhau chạy qua hàng tá đèn đường, chỉ vồ lấy nhau khi đã đến quán quen của jisung. và họ lại tiếp tục tìm được những khẩu vị chung, minho ăn được cay, nhưng không hề gọi món nào cay khi ăn chung với em. và jisung sẽ trả ơn anh bằng thật nhiều câu chuyện, thật nhiều nụ cười và những trò trêu chọc mà chỉ mình em nghĩ ra, chỉ mình minho có thể đáp trả lại nó một cách hoàn hảo. 

ăn xong bữa tối, sau một hồi lêu lêu nhau thì jisung cũng được trả tiền bữa ăn, mãn nguyện bước ra khỏi quán với minho. nhưng còn phải trao đổi số điện thoại và hàng tá tài khoản mạng xã hội với nhau, cuối cùng cả hai mới yên tâm nói lời tạm biệt mà đi về nhà, mỗi người một ngả, nhưng trong lòng thì luôn hướng về nhau. 

-

-

đều là những người đã trải qua yêu đương, thậm chí là lee minho thì quá nhiều. ai cũng biết cái loại cảm giác mà từ lúc gặp mặt nhau đến giờ là yêu, là yêu thật. jisung vẫn hoài nghĩ ngợi, liệu minho có là một người đáng tin cậy để em tiếp tục trao niềm tin vào tình yêu? điều gì khiến em chắc chắn rằng anh sẽ không phản bội, sẽ không khiến cho jisung tạm biệt niềm tin về một tình yêu đẹp nhanh như cái chớp mắt? rồi jisung có phải mượn ống khói nhà seungmin một lần nữa để đốt những món quà kỉ niệm? em không biết, nhưng hình ảnh lee minho cười, cách anh đáp trả lại trò trêu chọc của em, quan tâm đến em cùng cơ man là sở thích chung, khiến jisung thật sự muốn đặt niềm tin. 

về phần minho, anh ngắm nghía con mèo vàng vừa khiến anh khốn đốn khi bắt nó đi tắm. giờ thì con mèo thơm tho, mềm mại và bông xốp khiến minho tự hào dã man. thế còn han jisung, giờ này em đang làm gì? lâu quá rồi, kể cả khi đang trong cuộc tình, anh chưa từng quan tâm hay thậm chí nghĩ đến họ thật lòng và nhiều như nghĩ đến han jisung. những gì minho thấy em làm và em nói trong ngày hôm nay quá đỗi đặc biệt, gì cũng vừa vặn trong giới hạn, khi em vui thì minho cũng bất giác nở nụ cười. anh còn chán nản trong tình yêu? còn chứ. nhưng jisung thì sao? minho nhìn xuống đường chỉ tay thẳng tắp của mình. có lẽ han jisung chính là cái duyên chấm hết cho đường tình dài ngoằng này của anh.

không phải không có duyên, mà là chưa đến lúc.

-

-

một tuần sau, qua những dòng tin nhắn nhảy nhót trong khung chat của cả hai. jisung và minho lại gặp nhau trong một buổi sáng hè. nắng lên cao nhưng chẳng hề gắt gỏng mà chan hòa, đong đưa theo gió nhẹ.  cả hai vẫn không định ngồi lại một quán nào, chỉ cầm trên tay cốc americano cỡ bự mang về mát lạnh, sánh bước bên nhau, bốn chân đeo giày đi đều tốc độ vừa phải trên mặt đá vỉa hè. chuyện thì chẳng sợ thiếu, chỉ sợ chân đã mỏi. minho và jisung lại hòa mình vào thế giới riêng của cả hai, những câu chuyện quá đỗi kì cục mà chỉ họ hiểu và chỉ họ cười. vậy còn gì để nghi ngờ, chần chừ không?

"minho à, con người có độc thân mãi được không?"

"chắc là không, với tôi thì là không bao giờ, tôi vốn chỉ là đang chờ đợi"

"chờ ai"

"chờ han jisung"

hai tay đan nhau, cứ như buông ra là sẽ mất ngay

"cảm ơn vì đã chờ"


end




 cảm ơn vì đã chờ, các bạn độc giả của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top