một xíu thứ mười lăm

chỉ có mình em

lần đầu tiên tôi gặp em là năm tôi mười tuổi, em mới lên tám.

hôm đó khi đi đá bóng về, tôi thấy em ngồi buồn thiu trên chiếc ghế đá ở công viên. nhìn kĩ hơn mới nhận ra em là đứa nhỏ hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi. trông em ngồi một mình như vậy nom thấy thương, tôi liền lại hỏi thăm. qua đó mới biết em tên han jisung, tám tuổi.

"muộn rồi, sao em không về?"

tôi hỏi, xích lại gần em hơn.

"mẹ em bảo tối nay bận việc không về, nhà có một mình em, buồn lắm"

em nói thật nhỏ, đầu cúi thấp, hai bàn tay nhỏ nhắn chốc chốc lại đan vào nhau. han jisung không muốn về nhà. thật vậy, nhà em là căn to nhất cái phố này, lại hiu quạnh chỉ có mình em. nếu đổi lại là tôi, tôi cũng chẳng muốn về, ngồi ở đây chi ít vẫn thấy người qua lại.

chạnh lòng, tôi lại hỏi:

"em ăn tối chưa?"

"dạ chưa"

"vậy sang nhà anh đi, mình cùng ăn nhé?"

jisung không đáp, em do dự mãi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. đôi mắt to tròn sáng lên như hai viên ngọc. em nhỏ giọng hỏi lại tôi như không tin:

"thật không anh?"

"thật chứ"

tôi mỉm cười đáp lại. thế là bữa tối hôm ấy gia đình tôi có thêm một em nhỏ cùng ăn. mẹ tôi luôn thích cho tôi thêm một đứa em, nay lại nghe nói nhóc han hàng xóm sẽ qua nhà dùng bữa, liền hào hứng nấu thêm vài món thật ngon.

trong bữa cha mẹ tôi xem chừng quý jisung lắm, vì em trông xinh xinh, lại rất ngoan. mẹ tôi cứ hơi tí lại gắp đồ vào bát cho em, luôn miệng bảo em gầy quá, ăn nhiều vào. còn jisung dường như vẫn chưa quen với sự nhiệt tình ấy, cứ bối rối nhìn bát cơm đầy ứ ự mà không biết làm sao, khiến tôi phải ra mặt giải vây giúp em.

nhưng qua một hồi lúng túng, tôi có thể thấy em cười đến là vui vẻ. nụ cười rất đỗi hồn nhiên, dậy lên trong lòng tôi cảm giác muốn khiến em cười nhiều hơn nữa.

"nếu lần sau mẹ em lại về muộn, cứ qua nhà anh nhé, đừng ngại"

"em cảm ơn anh minho nhiều lắm!"

han jisung vừa đáp, vừa lễ phép cúi người, ngoan đến nỗi làm người ta chỉ muốn cưng chiều. tôi không kìm được vươn tay xoa đầu em. jisung có vẻ bất ngờ, nhưng cứ để yên cho tôi xoa, xoa đến rối mái tóc em.

em có ở lại chơi với nhà tôi một lúc, xong tạm biệt để về nhà. khi thấy bóng dáng bé nhỏ ấy được bố tôi dắt sang bên đường, tôi cứ muốn níu em ở lại. vì tôi nghĩ em cũng chẳng muốn rời đi, nhưng sợ phiền gia đình tôi nên cứ nhất quyết đòi về.

"có lẽ lần sau, mình sẽ mời em qua ở lại một buổi tối" - tôi tự nhủ với mình như vậy.

_______________

thời gian trôi đi, chuyện han jisung qua nhà tôi dùng bữa hay ngủ lại đã quá đỗi bình thường, đến nỗi bữa nào thiếu em là bất giác thấy trống vắng vô cùng. mẹ tôi cũng đã gọi cho mẹ em, và bà ấy có vẻ mừng khi jisung đã có người chăm sóc mỗi lần bà vắng nhà.

em cũng chẳng còn rụt rè và ngại ngùng như lúc trước, mà đã coi nhà tôi như mái nhà thứ hai của mình và ngược lại, cha mẹ và tôi cũng tự coi em làm thành viên thứ tư trong gia đình. cuộc sống của tôi giờ đây đã có han jisung bên cạnh, vừa là một người bạn vừa là một người em trai, em và tôi cùng nhau lớn lên như vậy.

dần dà, đôi khi tôi thấy jisung hơi bám tôi thái quá, vì em bảo mình không hợp chơi với các bạn, và tôi là một trong số ít những người hiểu được em. tôi nghe xong mà không biết nên vui hay buồn. bởi lẽ rồi nay mai lớn lên em với tôi sẽ có cuộc sống riêng, không còn gần gũi như hiện tại, jisung không thể cứ bám lấy tôi mãi.

rồi vào một chiều nắng còn trải dài trên những tán cây, năm tôi sắp lên đại học, em thì cấp ba. em tỏ tình tôi, bấy giờ tôi mới biết em thích tôi lâu rồi. nhưng-

"xin lỗi em"

tôi đáp, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng. tôi thấy em giữ chặt lấy quai cặp, im lặng hồi lâu, đôi mắt to tròn ấy rũ xuống, rồi cong lên mềm mại. han jisung trìu mến mỉm cười, đáp:

"không sao, thực ra em biết anh sẽ từ chối, nhưng nói ra còn hơn là cứ giữ vậy cho nặng lòng. cảm ơn anh"

chưa kịp để tôi đáp lại, em nhanh chóng quay người rời đi. tôi đã đứng dõi theo đến khi bóng em khuất hẳn, dù bước chân em rất tự nhiên, nhưng hai vai em khẽ run rẩy, tôi biết em đang khóc.

vốn mong muốn khiến em cười thật nhiều, lại bất đắc dĩ làm em đau lòng mà bật khóc.

mặc dù tôi biết mình cũng chẳng nỡ bỏ em, cũng chẳng nỡ phũ phàng với em như vậy, nhưng tôi chỉ thương han jisung như một đứa em trai, tôi còn nhiều những người bạn, nhiều những người yêu quý khác ngoài em.

những lời hứa hẹn năm xưa mà tôi giữ với em cũng được giữ như vậy với nhiều người khác ngoài em.

han jisung biết em không phải là duy nhất, nên chẳng hề trách móc nếu tôi có lỡ bỏ rơi em. thậm chí chẳng bao giờ cho tôi thấy em rơi lệ, chỉ vì tôi nói thích trông em cười. đúng là hiểu chuyện đến đau lòng.

________________

những khoảng thời gian sau đó, jisung và tôi vẫn như thường, em không còn đề cập đến chuyện ấy nữa. nhưng chẳng lẽ do tôi quá nhạy cảm, mà thấy hình như tôi với em đang xa cách dần.

đến những việc đơn giản như bắt chuyện và ngồi tán gẫu vui vẻ với em như ngày bé, tôi lại chẳng biết phải làm sao.

là do tôi, hay do em?

phải chăng do tôi ích kỷ, nhưng thật lòng tôi không thể đồng ý làm người yêu em khi tôi chẳng cho em tình cảm mà em mong ước.

tôi đã dành tình cảm cho một người khác, mong sẽ có một ngày em bỏ cuộc, bởi lẽ tôi không thể nhìn em đau lòng vì tôi được nữa.

thật vậy, năm đầu đại học tôi đã tự có cho mình một mối tình đơn phương nhỏ nhoi dành cho bạn nữ cùng khóa. cô ấy xinh đẹp và tốt bụng, tôi thầm mong đến một ngày tôi và cô ấy thành đôi

nhưng tình yêu thường làm mờ mắt những kẻ tưởng như là lý trí nhất. tôi rạch ròi tình cảm giữa han jisung và tôi thế nào, thì đối với cô ấy tôi chẳng khác mấy một kẻ mù quáng. cô ấy từ đầu đã luôn cầm dao đằng chuôi, để lưỡi dao khiến bàn tay tôi bết máu.

"lee minho? chỉ là một chân sai vặt khù khờ mà thôi. anh biết em chỉ yêu mình anh thôi mà"

một con ả tâm cơ, và tôi - một tên ngốc.

hôm ấy tôi nhớ mình đã đau lòng đến dường nào, ngồi vỉa hè uống thật nhiều rượu, để rồi lảo đảo bước về nhà với trạng thái say mèm. người đón lấy và lo lắng cho tôi đầu tiên là han jisung, em sốt ruột vì muộn rồi mà chưa thấy tôi về, gọi thì không nghe máy. hôm ấy cũng là lần đầu tiên và duy nhất em mắng tôi, và tôi thì xứng đáng bị như vậy.

sau rốt, em giúp tôi giải rượu, nhưng tôi chẳng ngủ được, nên em còn thức cả đêm để nghe tôi lải nhải chuyện thất tình. đến gần sáng mới cùng tôi chợp mắt một chút. trước khi đi học còn không quên làm cho tôi bữa sáng.

lúc ấy, tôi mới nhận ra, han jisung chưa bao giờ từ bỏ tình cảm dành cho tôi. chỉ có em mới đối xử với tôi như vậy. đối xử bằng những cảm xúc chân thực nhất, những hành động quan tâm xuất phát từ chính tình cảm của em, không gượng ép, không đòi hỏi, dường như chỉ cần ở bên tôi, em sẽ chẳng cần thứ gì hơn nữa.

tôi không xứng đáng có được tình yêu to lớn ấy của em. xin lỗi vì đã là một kẻ khốn nạn, liệu em có cho phép tôi, dùng toàn bộ kiếp này, kiếp sau và những kiếp sau nữa để bù đắp cho em không?

"jisung"

"dạ?"

"lời tỏ tình của em năm ấy....còn hiệu lực chứ?"

tôi hi vọng mọi thứ chưa quá muộn màng.

em mở to mắt nhìn tôi, rất đỗi ngạc nhiên. rồi em đột ngột ôm chầm lấy tôi, hai tay bám chặt lấy lưng áo tôi, mừng rỡ nói lớn:

"dạ còn!"

"vậy thì, anh đồng ý"

khi một ngày quay đầu lại, vẫn thấy em đứng đó, luôn mở rộng vòng tay chờ tôi lao vào, nhấc bổng em lên và nói với em rằng việc em chờ đợi...

là xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top